Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng hai vị nào đó trong phòng vẫn còn chiến đấu quyết liệt từ trên giường rồi lăn xuống đất vẫn chưa chịu buông tha nhau.

Nhất Lâm và Mẫn Mẫn đêm qua ngồi canh chú xấu xa đến ngủ quên mất sáng nay tụi nó thức dậy vẫn không thấy chú xấu xa, đến ba nó cũng không thấy đâu. Bình thường ba nó dậy rất đúng giờ, hôm nay đã gần trưa rồi vẫn chưa thấy ba nó đâu. Đến phòng ba nó chẳng những còn đóng cửa mà khóa trái cửa luôn. Bọn nhỏ lo lắng, mặt bắt đầu đổi sắc. Nhất Lâm vội chạy đến gõ cửa.

- Ba ơi, ba ơi, ba dậy chưa!!!

Vẫn không một lời hồi âm.

Bên trong phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn đang quấn chặt lấy nhau ân ân ái ái, bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, gián đoạn. Vương Nhất Bác bị tụt hứng, cảm thấy bực mình, cậu nhăn mặt khó chịu.

- Tiểu Tán, anh có thể bảo bọn nhỏ đừng làm phiền chúng ta được không?

- Bác Bác...cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên dậy thôi. - Tiêu Chiến mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu trêu chọc. - Nếu chúng ta không ra ngoài, chút nữa bọn nhỏ sẽ đập sập cửa thật đấy.

- Nhưng em muốn cùng anh thêm chút nữa... - Vương Nhất Bác ủ rủ.

- Ba ơi!!!!

Tụi nhỏ không nghe thấy ai trả lời, lòng càng bồn chồn lo lắng hơn, càng lúc càng đập cửa hăng hơn, khiến cho anh cũng không dám chậm trễ. Anh đẩy nhẹ người kia ra rồi luồn người chui xuống giường trong khó nhọc. Bởi chỗ huyệt động bên dưới vừa bị người kia "cày" đến sưng to, vẫn chưa khép lại được làm anh di chuyển một chút liền đau đến điếng người. Nhìn dáng anh đi mà tên hung thủ nào đó nhìn theo cười bò lăn trên giường trông thật đáng ghét.

- Tiểu Tán, anh có chắc là đi nổi không?

- Em im đi! - Tiêu Chiến quay lại lườm cậu, nét mặt như muốn bóp chết cậu thật, là tại ai hả.

Tiêu Chiến đến tủ quần áo lấy một bộ đơn giản mặc vội. Nhìn hành động khó khăn của anh, Vương Nhất Bác phì cười một cái rồi cũng lấy quần áo mặc vào, bước tới bế anh lên, đi ra mở cửa.

- Bác Bác mau bỏ anh xuống, em làm gì vậy...

- Tiểu Tán, ngoan nào, để em giúp anh. - Cậu nhìn anh cười một cái vô cùng nham hiểm khiến anh đỏ mặt im lặng.

Hai tiểu quỷ nhà anh đang gào thét bên ngoài vừa thấy Vương Nhất Bác bước ra trên tay còn bế thêm ba nó như kiểu bế công chúa, tụi nó giật mình, lui ra sau vài bước, giọng run run:

- Ba ba...

Tiêu Chiến đang ngượng ngùng không dám mở miệng trả lời tụi nó, anh chỉ khều khều tay người kia ra hiệu bỏ anh xuống đàng hoàng mới ho vài tiếng chỉnh lại bản thân nghiêm túc một chút trước mặt tụi nó.

Vừa nhìn lướt qua anh từ trên xuống dưới một lượt xong, Mẫn Mẫn cũng không quên đảo mắt sang chú xấu xa kế bên. Không ngoài dự đoán, chú Nhất Bác kia kia vẫn chưa đi, còn dám ngủ trong phòng ba nó nữa, con bé tức đến phát hỏa, lớn giọng hỏi:

- Chú Nhất Bác, sao chú lại ngủ chung phòng với ba con?

- Cái này...

Tiêu Chiến đang ấp úng không biết giải thích thế nào, bỗng Nhất Lâm hỏi dồn:

- Ba ba, sao môi ba sưng vậy, trên cổ còn đỏ nữa, chú ấy sang giành chỗ ngủ của ba mà còn dám đánh ba sao? - Nhất Lâm lo lắng nhìn anh rồi lườm Vương Nhất Bác bên cạnh.

- Không phải...

Tiêu Chiến bước tới định dỗ hai đứa nó nhưng chẳng may lại động tới phần thân dưới, đau nhói. Mặt anh nhăn lại, trắng bệch. Mẫn Mẫn hoảng hốt đẩy Vương Nhất Bác ra xa một chút rồi ôm chân anh.

- Ba làm sao vậy, đau ở đâu sao, để con xem.

Tiêu Chiến vừa ngượng vừa ngại, giọng an ủi nó.

- Ba không sao. Hai đứa đừng trách chú ấy, ngoan nào, chắc đêm qua say quá chú ấy vào nhầm phòng ba thôi.

- Sao nhầm được chứ, là bọn con gọi chú ấy qua mà. - Nhất Lâm nhanh miệng nói quên mất Mẫn Mẫn đang chột dạ kế bên ra dấu liên tục.

- Là hai đứa gọi chú ấy qua? - Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, anh cố giữ mặt lạnh trách mắng tụi nó. - Giỏi thật đấy, dám để người khác vào phòng ba.

- Con không có. - Nhất Lâm thấy anh mắng, nó tái mặt, buộc miệng khai sạch. - Là em Mẫn Mẫn bảo con cởi quần áo của ba, còn lừa chú ấy qua, con không có...

Hóa ra là anh bị Vương Nhất Bác ăn sạch không phải vì anh quá say dẫn dụ cậu ta mà là hai tên nhóc nhà anh giở trò. Mặt anh đỏ ửng, gằn giọng quát.

- Hai đứa mau ra ngoài cửa đứng yên sám hối cho ba! Hôm nay không có bánh kẹo gì nữa hết!

Bọn nhỏ bị anh mắng một trận, lòng vô cùng hối hận, nhưng hối hận vì không đuổi được chú kia đi, còn làm ba nó tức giận, đúng là quá hời cho chú nào đó rồi, chúng ủ rủ, lủi thủi bước ra ngoài sân.

Vương Nhất Bác thấy anh tức giận vội bước đến ôm anh từ phía sau an ủi. Một luồn hơi ấm phà vào cổ anh đầy mê hoặc, cậu cất giọng xoa dịu anh đầy ái muội.

- Tiểu Tán đừng giận mà, không phải nhờ chúng mà chúng ta mới tháo gỡ được hiểu lầm bao nhiêu năm qua sao?

- Nhưng mà...

- Vậy cho nên chúng ta không nên phụ lòng bọn chúng. - Vương Nhất Bác cúi người xuống thấp rồi đưa tay bế anh lên. - Bọn trẻ này anh dạy rất tốt nha.

- Này này, Bác Bác khoan đã, anh mệt rồi, chúng ta để lần sau được không?

- Không sao, em không mệt, anh chỉ cần nằm yên...hưởng thụ là được.

Tên Vương Nhất Bác lưu manh này đúng là tuổi trẻ sinh lực dồi dào, thân già này của anh định ăn sạch luôn cả xương sao. Anh khóc thầm.

.

Tiêu Chiến an nhiên nằm gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, anh lười nhác ôm lấy cậu làm nũng.

- Bác Bác, anh muốn uống nước.

- Được, để em lấy cho anh.

Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ đầu anh ra khỏi tay mình rồi đặt xuống gối thật nhẹ nhàng, như sợ động mạnh một chút sẽ làm anh đau thật. Sau khi đặt anh nằm thoải mái rồi cậu mới từ từ di chuyển người ngồi dậy, định đi lấy nước cho anh thì bỗng tay anh mạnh mẽ kéo cậu ngã vào lòng anh, đầu anh dụi dụi tiếp tục làm nũng.

- Anh còn muốn ăn một chút bánh ngọt nữa, anh đói rồi.

- Được được, em sẽ đi mua cho anh. - Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên cục bông đang bám lấy cậu một cái. - Tiểu Tán, anh phải buông em ra em mới đi được chứ.

- Nhưng anh không muốn xa em.

- Được được, em sẽ đi nhanh rồi về với anh. Anh ngủ một chút đi, em về sẽ gọi anh dậy.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh một cái trấn an rồi mới bước xuống giường thay quần áo ra ngoài lấy nước mang vào phòng cho anh.

Trời cũng đã xế chiều. Mọi người trong thôn đều ra ngoài làm việc, không một bóng người, ngay cả bọn Quách Thừa và Tiểu Tinh cũng không thấy tâm hơi ở đâu, chắc là lại hẹn hò ở đâu đó rồi. Cậu thở dài chán nản, định nhờ chúng đi mua bánh ngọt giúp mà không thấy ai, đành phải tự đi vậy.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc áo khoác jean trên sofa bước ra ngoài bỗng nhận ra không phải là không còn người, còn hai đứa nhỏ nhà anh vẫn còn đứng phạt ngoài sân. Cậu vội bước đến nói chuyện với chúng.

- Hai đứa không cần đứng chịu phạt nữa, ba hai đứa không giận nữa đâu. Ngoan, giờ chú sẽ đi mua bánh về cho hai đứa chịu không.

- Không thích. - Nhất Lâm tức giận không thèm nhìn mặt cậu, nó quay đi chỗ khác.

- Này, Nhất Lâm. Con có thành kiến gì với chú à, sao lần nào con cũng như vậy với chú thế hả?

Nhất Bác không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng bộc phát mà nói ra. Mẫn Mẫn đứng cạnh bên nãy giờ không nói lời nào, bỗng òa khóc:

- Vì chú làm ba con khóc, con ghét chú!

Mẫn Mẫn gào lên rồi bỏ chạy. Nhất Lâm thấy vậy cũng vội chạy đuổi theo em gái. Vương Nhất Bác ngây người nhìn theo bọn trẻ. Hóa ra bọn trẻ này vì thương anh mà mới bày trò với cậu, cậu mỉm cười, nhất định chú sẽ khiến ba con hạnh phúc, cậu thầm nói trong lòng.

Hoàng hôn ở Vân Nam thật đẹp. Những tia nắng cuối ngày ửng đỏ phía sau chân núi như một ngọn lửa rừng rực hòa cùng màu vàng nhạt của hoa cải dầu hóa thành một vùng trời đỏ cam yêu mị đầy mê hoặc.

Tiêu Chiến ngủ cả ngày trên giường, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Anh vươn vai lười nhác trên giường rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Vương Nhất Bác thấy anh thức dậy cũng vội chạy đến bên giường dìu lấy vai anh.

- Bảo bối, anh dậy rồi.

- Sao em không gọi anh dậy?

- Em thấy anh ngủ say nên không muốn đánh thức anh. - Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn anh. - Tiểu Tán, uống chút nước đi. À, em mua bánh cho anh rồi.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy cái bánh trong hộp ra cắn thử một cái rồi nhăn mặt lắc đầu.

- Không ngon.

- Không ngon thật sao?

Vương Nhất Bác vừa hỏi tay vừa giựt chiếc bánh đang ăn dở của anh cắn thử một cái, khiến anh cũng giật mình ngơ ngác nhìn theo.

- Không ngon thật. Bỏ đi, em mua cái khác cho anh. - Cậu cũng nhăn mặt lắc đầu.

Tiêu Chiến bị người kia phát đường liên tục, ngọt ngắt hơn cả cái bánh anh vừa ăn, trên môi anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Anh như đứa con nhỏ được mẹ cưng chiều, lòng vui vẻ ôm lấy cổ cậu, nhướn người lên cao một chút rồi chủ động hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác, rồi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý làm cậu cũng xiêu lòng mà dỗ ngọt.

- Được, được, bảo bối, sau này anh thích gì em đều đồng ý với anh.

=======
Phát đường sương sương vậy thôi, ngọt quá đường huyết lại lên xuống bất thường thì khổ 😂😂😂😂😂
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro