Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng bắt đầu sụp tối, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đi chơi cả ngày cũng về. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn mệt nên không muốn phiền đến anh mà tự tay xuống bếp làm bữa tối cho cả nhà. Cậu làm quần quật cả buổi chiều cuối cùng cũng xong được vài món....trứng chiên.

Vương Nhất Bác vui vẻ trở về phòng rồi bế Tiêu Chiến ra phòng ăn, mặc cho anh ra sức giãy giụa xấu hổ.

Trịnh Phồn Tinh đi cả ngày mới về thấy hai người này chẳng những không còn chiến tranh lạnh mà còn thân mật tới mức tay bồng tay bế, cậu cũng ngạc nhiên chạy đến hỏi.

- Anh Tiêu, anh bị làm sao thế?

- Hả? À thì... anh không sao. - Tiêu Chiến ngường ngượng ấp úng trả lời.

- Vậy sao anh ta lại bế anh?

- Cái này...

- Tiểu Tán, anh ấy không khỏe, không tiện đi lại. - Nhất Bác nhìn anh cười cười.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nhìn kĩ Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới. Mặc dù anh mặc áo kín cổ nhưng vết hôn xanh xanh đỏ đỏ của người kia để lại đúng là muốn lấy mạng anh thật, vẫn không thể qua mắt được hai người kia. Hai cậu ta nhìn anh rồi nhìn qua Nhất Bác cười cười trêu chọc khiến Tiêu Chiến mặt đỏ ửng như quả ớt.

- Ba, ba bị bệnh sao? - Nhất Lâm đang ngồi trên ghế bỗng chạy đến đưa tay đặt lên trán anh kiểm tra.

- Ba không sao. - Tiêu Chiến ôm nó vào lòng xoa xoa, giọng dịu dàng. - Sáng nay ba nổi giận phạt hai đứa, ba xin lỗi nhé.

- Con không sao, con không giận ba đâu. Nhưng mà em Mẫn Mẫn....

Nhất Lâm chỉ tay về hướng sofa, nét mặt đượm buồn. Mẫn Mẫn suốt cả buổi không nói lời nào, nó im lặng ngồi một góc ôm con gấu bông hình thỏ mà sinh nhật năm ngoái anh mua tặng nó. Anh nhìn dáng vẻ con bé lòng có chút không vui. Anh từ từ bước tới chỗ Mẫn Mẫn, khẽ ngồi xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng an ủi.

- Mẫn Mẫn, ba xin lỗi con.

- Con không giận ba. - Giọng nó run run như sắp khóc.

- Được được, mai ba sẽ dẫn con đi công viên chơi có chịu không?

Mẫn Mẫn dụi dụi mắt, im lặng không trả lời. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng bước tới ngồi bên cạnh nó, giọng ôn nhu dỗ.

- Mẫn Mẫn, ngoan nè, đừng làm ba con buồn nữa, ba Chiến rất thương con, chú cũng thương con nữa. Ngày mai chú và ba sẽ đưa hai đưa đi chơi có chịu không, bây giờ lên bàn ngồi ăn cơm nhé.

Tiêu Chiến thấy nó không phản ứng gì, anh định bế nó lên mang xuống phòng ăn thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

- Để em bế Mẫn Mẫn, anh chưa khỏe, đừng vận động mạnh, cẩn thận.

Vương Nhất Bác cười cười rồi đưa tay ra ôm lấy Mẫn Mẫn, nhưng không ngờ nó lại phản ứng mạnh mẽ, hất tay cậu ra gào lên.

- Chú tránh ra, con không thích chú! - Mẫn Mẫn òa lên ôm lấy Tiêu Chiến nức nỡ. - Con muốn chú ấy ra khỏi nhà chúng ta, con chỉ muốn giống như trước kia, chỉ có ba, con và anh hai thôi.

- Mẫn Mẫn ngoan, nghe ba nói nè, chú Nhất Bác cũng rất thương hai đứa, sau này gia đình chúng ta có thêm một người nữa, con lại có thêm một người thương con, con không thích sao? - Tiêu Chiến ôm nó vào lòng xoa xoa đầu.

- Con không muốn...con không thích...

Mẫn Mẫn vốn là một đứa hiểu chuyện hơn Nhất Lâm, nó hiểu ba nó bao nhiêu năm nay là vì ai mà không vui. Có một lần nó nửa đêm sang phòng anh nhìn thấy anh xem một tấm hình cũ rồi thầm khóc, nó có lén xem qua một lần, đó chính hình anh và Vương Nhất Bác chụp cùng nhau 6 năm trước. Đến khi nó gặp được Nhất Bác và thấy thái độ kì lạ của ba nó, nó liền nhớ ra chú ấy chính là người ba nó luôn nhớ về bấy nhiêu năm qua.

Có lúc nó nghĩ rất muốn giữ chú Nhất Bác ở lại bên cạnh ba nó, nhưng đôi lúc nó cũng lại không muốn, bởi nó sợ rằng chú ấy sẽ làm ba nó lại đau lòng như quãng thời gian trước kia. Vì thế, bản thân nó cũng không biết nên chấp nhận cậu ra sao.

Mẫn Mẫn ôm lấy anh khóc nức nở cả buổi tối rồi mới chịu ngoan ngoãn để anh đút cho chút cơm lót bụng. Không khí bữa tối thêm phần nặng nề, không ai dám nói lời nào. Nhất Bác thi thoảng gắp cho tụi nó miếng thịt, chốc chốc lại chạy đi rót nước cho hai đứa nó. Cậu chỉ mong chút hành động nhỏ của mình có thể khiến tụi nó dần chấp nhận cậu. Nhưng đáng tiếc, Nhất Lâm thì vô tư không nói gì, nhưng Mẫn Mẫn lại càng không thích đụng vào thứ gì Nhất Bác cho nó, thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ.

.

Vương Nhất Bác dọn dẹp gọn gàng phòng bếp rồi cậu trở về phòng anh nghỉ ngơi. Trong phòng, Tiêu Chiến vừa tắm xong, trên tóc anh vẫn còn vươn vài giọt nước lành lạnh, anh mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu trắng nút cài hờ để lộ một vùng ngực trắng nỏn nà quyến rũ. Anh an yên ngồi trên giường đọc sách nét mặt ôn nhu khiến người đó vừa bước vào bản thân đã không thể tự chủ cảm xúc, cả người nóng rang, thân bên dưới đã ngóc dậy từ lúc nào. Vương Nhất Bác cười cười rồi bước đến ôm anh đè xuống giường.

- Anh lại muốn dụ dỗ em nữa sao, Tiểu Tán!

- Khoan đã, anh vẫn chưa chuẩn bị...- Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, anh nghiêng đầu tránh né nụ hôn của cậu.

- Sao thế? Không phải anh mặc thế này để khiêu gợi em sao, ngượng à? - Cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái. - Anh có gì để chuẩn bị chứ, em đã thấy hết của anh rồi, anh còn xấu hổ nữa sao.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh, vừa hôn vừa cắn nhẹ trêu ghẹo. Tiêu Chiến bị hôn đến kích thích mê người, toàn thân nóng rang khó chịu "ưm...ưm..." vài tiếng ái muội khiến cậu ta thập phần vui vẻ.

Cả hai đang quấn lấy nhau trên giường, bỗng tiếng cửa phòng mở toang làm cả hai giật mình vội buông nhau ra. Tiêu Chiến theo quán tính, hai tay kéo chặt cổ áo che lại rồi mới bình tĩnh nhìn ra cửa. Hóa ra là hai tiểu quỷ nhà anh. Lúc nãy Nhất Bác vào quên khóa cửa nên bọn nhóc tự dưng xông vào lúc quan trọng làm cậu tụt cả hứng. Tiêu Chiến vừa bực vừa ngượng, quay sang lớn giọng với tụi nhỏ.

- Ai cho hai đứa vào phòng ba mà không gõ cửa hả?

- Nhưng trước kia bọn con đều có thể tự vào mà. - Nhất Lâm sụ mặt đáp.

- Sao hai đứa lại sang đây, khuya rồi không mau đi ngủ, ba con sẽ la đấy. - Nhất Bác cười cười đuổi khéo tụi nó.

- Tụi con muốn ngủ với ba.

Nhất Lâm và Mẫn Mẫn vừa trả lời vừa tự ôm gối leo lên giường anh nằm.

- Hai đứa lớn rồi còn đòi ngủ với ba nữa sao? - Vương Nhất Bác xám mặt, ánh mắt ra hiệu liên tục cho anh lên tiếng.

- Hai đứa mau về phòng ngủ đi, đừng quấy nữa. - Tiêu Chiến dỗ dỗ tụi nó.

- Nhưng con muốn ngủ với ba. - Mẫn Mẫn mè nheo, rồi quay sang hỏi cậu. - Chú Nhất Bác khuya rồi sao chưa về phòng ngủ?

- Chú...

- Chú ấy bảo phòng lạ chú ấy sợ không dám ngủ nên muốn qua đây ngủ cùng ba thôi. - Anh cười gượng.

- Vậy bốn người chúng ta cùng ngủ chung được không?

Nhất Lâm cười hì hì rồi ôm em gái ngủ say. Nhất Bác bị tụi nhỏ giành mất giường, còn chui giữa hai người ngủ, khiến cậu không cam tâm.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ghen tức với tụi nhỏ anh cũng không nhịn được mà phì cười. Đợi lúc tụi nó ngủ say hai người mới đổi sang phòng Nhất Bác ngủ.

Vương Nhất Bác cả đêm bị hai đứa nhỏ hành lên hành xuống cuối cùng mới giành lại được Tiểu Tán. Cậu ôm Tiểu Tán an nhiên trên giường.

- Tiểu Tán, hai đứa nhỏ đó lúc trước anh đã nhận nuôi thế nào?

- Sau khi rời khỏi nhà em, anh đi rất nhiều nơi, rồi sau đó anh đã đến đây. Nhất Lâm và Mẫn Mẫn là anh em ruột cách nhau 1 tuổi, trước kia nhà chúng dưới chân núi. Ba nó bỏ ba mẹ con nó theo người phụ nữ khác, mẹ nó bị bệnh rất nặng, anh thường xuyên đến đó chăm sóc họ. Sau đó mẹ nó qua đời, anh đã nhận nuôi tụi nó, lúc đó Nhất Lâm mới 2 tuổi, còn Mẫn Mẫn vẫn chưa đầy 1 tuổi. Tụi nó rất đáng thương.

- Nhất Lâm, Mẫn Mẫn là tên anh đặt sao?

- Phải.

- Nhất Lâm? Nhất Bác? Tiểu Tán anh có thể giải thích một chút cho em về tên của Tiểu Lâm nhà anh không? Có phải anh nên nói rõ anh đã có suy nghĩ gì khi đặt tên nó không? - Vương Nhất Bác cười cười trêu anh.

- Phải, đúng là anh cố ý đấy. - Tiêu Chiến đỏ mặt dụi đầu vào gối.

- Anh đã đặt tên nó như vậy, có phải anh nên đổi thêm một chút thành Vương Nhất Lâm không?

- Được được, anh thừa nhận là lúc anh đặt tên nó từng nghĩ sẽ để chúng làm con của cả hai chúng ta.

- Tốt lắm, anh làm tốt lắm Tiểu Tán, em sẽ thưởng cho anh...

Vương Nhất Bác vui vẻ hài lòng, đưa tay ghì chặt anh xuống giường hôn mạnh.

- Tiểu Tán, sau này chúng sẽ là con của cả hai chúng ta, một đứa theo họ của anh, một đứa theo họ của em nhé!

=======
Vương mặt dày Nhất Bác đã giành được con nhà Tiêu dễ dụ Chiến rồi 😭😭😭😭
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro