Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mát mẻ lại bắt đầu trên căn nhà nhỏ xinh xắn ở Vân Nam, Vương Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến ngủ say mê thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền. Nhất Bác ngán ngẩm, mấy đứa nhóc không quấy rối cậu và anh một ngày thì chịu không nổi hay sao. Cậu thở dài một tiếng mặc quần áo vào cho anh mèo nhỏ còn đang ngáy ngủ rồi ôm anh ra ngoài.

Hai đứa nhỏ thấy cậu bế anh cũng không bất ngờ lắm, sau chuyện chú xấu xa không bị đuổi đi mà ngược lại còn được ba nó cưng chiều thì không còn gì có thể làm chúng bất ngờ hơn. Tiêu Nhất Lâm chán ghét 'nhẹ nhàng' lên tiếng.

- CHÚ VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Mau để ba con xuống, chú đừng thấy ba con hiền là muốn làm gì thì làm nhé! Muốn bắt ba con hả, bước qua xác con nè! - Nhất Lâm bước tới đá một phát vào chân của Nhất Bác đau điếng.

-Aizzz...Nhất Lâm sao con dám đá chú, không sợ ba Chiến cho con ra sân chịu phạt hả? - Vương Nhất Bác vênh mặt cãi nhau với thằng nhóc, cậu không chịu thua nó và nhóc kia cũng vậy.

Tiêu Chiến nghe tiếng cãi nhau ồn ào cũng thức giấc, anh theo thói quen dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác vài cái rồi mới tỉnh hẳn. Anh vừa mới thức dậy liền thấy 3 cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh đừng nói bọn họ lại lục đục nội bộ nữa chứ?

- Này...ba người đừng nhìn như thế nữa, có chuyện gì à?

Tiêu Chiến hết nhìn Tiêu Mẫn Mẫn rồi quay sang Tiêu Nhất Lâm cuối cùng nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn không có ai lên tiếng. Rốt cuộc một lúc sau Mẫn Mẫn mới chịu mở lời.

- Baba hôm nay đến ngày thu hoạch lúa rồi, ba không đi sao?

Tiêu Chiến ở đây sáu năm không chỉ làm bác sĩ và thiết kế tại gia mà còn mua thêm một mảnh ruộng nho nhỏ để tăng thêm thu nhập, hôm nay đến ngày thu hoạch mà anh lại quên mất. Anh vội vàng rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng khi chân vừa chạm đất thì bước đi không nổi, anh giận dỗi quay lại liếc xéo tên họ Vương đang cười tủm tỉm. Tối qua anh đã xin cậu dừng lại rồi, vậy mà ai kia sức trẻ tinh lực dồi dào làm anh đến 3 giờ sáng, hậu quả là thế này đây.

- Tiểu Lâm, Mẫn Mẫn hôm nay ba đột nhiên nhớ còn chưa hoàn thành mẫu logo của phòng việc của chú Bác, nên chú Bác sẽ đi thay ba nhé. - Tiêu Chiến cười đắc chí, cơ hội để anh trả thù đến rồi dễ gì mà bỏ qua.

- Được rồi hai đứa thay đồ nhanh đi, chú làm giúp cho cứ để ba Chiến ở nhà nghỉ ngơi phục hồi lại sức 'làm việc' chứ...- Vương Nhất Bác nhếch mép, tưởng gì mấy cái làm vườn làm ruộng dễ như ăn cháo.

Ba người thay quần áo xong thì đi, vừa bước ra khỏi nhà vừa vặn gặp đám Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh trở về sau một đêm mất tích.

- Chào cậu, cậu định đi đâu ăn mặc lạ lùng thế, lại là style hiphop mới sao? - Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác một lược rồi phụt cười ha hả, ông cậu này ngày càng không bình thường rồi.

- Cười cái gì, làm như lần đầu tiên thấy nông dân đi làm ruộng - Vương Nhất Bác thiếu điều muốn lao vào đánh cho thằng cháu một cái.

- Chào anh Tiêu - Quách Thừa cãi không lại Vương Nhất Bác liền đổi sang mục tiêu khác, chính là Tiêu Chiến đang đứng phía sau - Ở Vân Nam này muỗi thật nhiều nha, anh bị con muỗi to nào đốt mà đỏ đến thế kia.

Tiêu Chiến ngại đến đỏ bừng mặt, vội lấy tay che lại vết xanh đỏ trên cổ. Thiên a~ anh ngồi không cũng bị dính đạn, cậu cháu nhà này đúng là vô duyên như nhau. Vương Nhất Bác thấy Quách Thừa bắt nạt Tiêu Chiến thì xù lông cún lên, khinh bỉ ngắt lời anh ta.

- Aydaa Tiểu Tán bị muỗi đốt còn đỡ hơn Phồn Tinh bị cẩu cắn, nguyên dấu răng còn chưa phai kìa. Con tốt nhất đừng có quan tâm chuyện nhà người ta, lo mà an phận với tình nhân đi.

Vương Nhất Bác giả vờ cười ngây thơ, hôn môi tạm biệt Tiêu Chiến rồi cùng hai đứa nhóc rời đi. Quách Thừa chỉ biết nhìn theo câm nín, Nhất Bác cậu đợi đó vào một ngày không xa Quách tổng đây sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại.

.

Ruộng lúa nhà Tiêu Chiến nằm dưới thung lũng chỉ cách xa nhà 1km, tuy gần nhưng đường đi thật không dễ dàng. Đi bộ một lúc cả ba người cũng tới nơi, Vương Nhất Bác hăng hái xung phong xuống ruộng trước rồi quay sang kêu hai đứa nhỏ hướng dẫn cách thu hoạch lúa.

- Nhất Lâm, giờ chúng ta cần làm gì?

- Gặt lúa đó, dễ lắm - Tiêu Nhất Lâm ngồi xuống bãi cỏ chống cằm nhìn Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vui vẻ làm theo lời Nhất Lâm, đầu tiên là nắm phần thân lúa sau đó chỉ cần lấy lưỡi liềm cắt ở phần gốc là xong. Nhưng điều quan trọng bây giờ là lưỡi liềm đâu? Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn Tiêu Mẫn Mẫn và Nhất Lâm đang ăn bánh ngọt dưới tán cây.

- Tiểu Lâm chú phải gặt lúa bằng cái gì?

- Liềm đó - Tiêu Nhất Lâm say sưa ăn bánh sẵn tiện trả lời từ thiện cho cậu hai chữ.

- Vậy liềm đâu? - Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

- Ở nhà - Lần này là Tiêu Mẫn Mẫn trả lời, nó thật không hiểu chú Vương Xấu Xa trông ngớ ngẩn thế kia mà ba nó cũng thích được, cạn lời.

Vương Nhất Bác nghe hai từ "ở nhà" như sét đánh ngang tai, cậu lại bị hai đứa nhóc chơi xỏ nữa rồi. Cậu thật lòng đối đãi với tụi nó như thế mà chúng lại không nhận, đúng là đám nhỏ cứng đầu...như ai kia vậy.

- Hai đứa ở yên đây nha không được chạy lung tung, chú về nhà lấy đồ rồi quay lại.

Vương Nhất Bác than ôi một cái rồi hì hụt chạy về nhà, lúc trở lại mặt trời cũng lên gần giữa đỉnh đầu. Cậu vừa xuống khỏi con dốc thì thấy Nhất Lâm và Mẫn Mẫn đang cãi nhau với một đám trẻ khác, cậu đến xem thử thì nghe thấy một đứa trong đám nhóc kia lớn tiếng nói:

"Haha đúng là cái đồ không cha không mẹ, tụi mày chỉ là con nuôi thôi, sau này ba nuôi của tụi mày lấy người khác rồi sẽ bỏ rơi chúng mày như ba mẹ ruột mày ngày trước....hahaha"

"Không đúng, ba Chiến sẽ không làm vậy...ba Chiến thương em lắm." - Tiêu Mẫn Mẫn rưng rưng nước mắt. Đứa nhóc khác thấy vậy liền khoái chí thêm mắm thêm muối:

"Giờ thì thương nhưng ai chắc sau này cũng sẽ như thế, tụi mày mau tỉnh lại đi chú ta chỉ là thương hại nên mới đem tụi mày về nuôi. Con nuôi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ biến thành con ruột được đâu."

Tiêu Nhất Lâm nhịn không được lao tới xô xát với lũ trẻ kia, vì bên kia đông hơn nên Nhất Lâm nhanh chóng bị dồn vào thế bí. Vương Nhất Bác từ xa sốt ruột chạy đến ngăn cản, cậu đẩy mấy đứa nhóc kia ra rồi đỡ Tiêu Nhất Lâm lên.

- Tiểu Lâm con không sao chứ.

- Tránh ra, tôi không cần chú quan tâm - Tiêu Nhất Lâm lạnh lùng gạt tay Nhất Bác.

Mấy đứa trẻ lưu manh kia đang đánh hăng thì bị cản trở, chúng nó không đành lòng mà hét lên.

- Chú kia, chú là ai thế. Mau tránh ra đừng có lo chuyện bao đồng.

- Tôi là bố của Nhất Lâm và Mẫn Mẫn, tuy hai đứa nó không phải là con ruột của chúng tôi nhưng tôi vẫn thương yêu chúng nó như con ruột của mình vậy, lúc này hay sau này cũng như thế. Khi nãy đứa nào nói chúng không có cha mẹ liền bước ra đây.

Đám nhóc kia cãi không lại liền khóc nháo lên, làm cha mẹ tụi nó lo lắng chạy đến xem. Trong đó có một bà mẹ tức giận quay sang mắng chửi Vương Nhất Bác.

- Cậu quen với cậu Tiêu đúng không, tôi không ngờ một vị bác sĩ hiền hoà như cậu ấy lại quen biết với một tên lưu manh như cậu. Tưởng có tiền là hay lắm sao, lớn rồi còn bắt nạt trẻ con.

- Ô...sẵn đây tôi xin thông báo cho mọi người, Mẫn Mẫn và Nhất Lâm là con của tôi và Tiêu Chiến. Chúng không cần mẹ cũng có thể ngoan ngoãn trưởng thành, không như con của các vị nói người khác không cha không mẹ thì hay lắm sao?

Tiêu Mẫn Mẫn và Nhất Lâm thấy Vương Nhất Bác chắn trước tụi nó giận dữ cãi nhau với đám người kia, có chút động tâm. Lúc trước Tiêu Chiến cũng bảo vệ chúng nó như Nhất Bác hiện tại, trong xóm nhỏ này ai cũng biết tụi nó không phải con ruột của Tiêu Chiến, bọn họ tuy bên ngoài không thể hiện ra mặt nhưng chúng thừa biết trong lòng bọn họ luôn cười nhạo chúng nó. Sao bây giờ nó lại thấy Nhất Bác thật ngầu nha..., không sợ Vương Nhất Bác không bảo vệ ba Chiến của tụi nó nữa.

- Nhất Lâm, Mẫn Mẫn chúng ta về hôm nay chúng ta không thu hoạch lúa - Vương Nhất Bác nắm tay dắt hai đứa nhóc đi, mặc kệ những lời lầm bầm của đám người kia.

- Chú Bác ngầu quá - Tiêu Mẫn Mẫn đột nhiên thay đổi thái độ làm Vương Nhất Bác có chút không quen.

- Con không ghét chú nữa à?

- Dạ không, chỉ cần chú bảo vệ được ba con, con sẽ không ghét chú nữa - Tiêu Mẫn Mẫn nở một nụ cười xinh xắn, đây mới là bản chất thật sự của cô bé, lễ phép và nhiệt tình.

- Còn Tiểu Lâm thì sao, con có ghét chú không?

- Hừ thật phiền phức - Tiêu Nhất Lâm bĩu môi quay mặt sang chỗ khác không trả lời. Con trai mà, ai vừa giây trước nói ghét giây sau liền bỏ qua chứ.

- Anh Lâm không còn ghét chú đâu, tại anh ấy ngại nói ra đó - Tiêu Mẫn Mẫn thấy anh trai đỏ mặt thì cười phá lên.

Suốt đường về, Tiêu Mẫn Mẫn luyên thuyên kể về ba Chiến của nó không ngừng, nào là đẹp trai, tốt bụng, thân thiện thế nào, Tiêu Nhất Lâm lâu lâu cũng hùa theo vài tiếng. Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, tình hình hiện giờ mới thật sự đi đúng với quỷ đạo của nó.

===========
Tôi khá nhạt.
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro