Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ở Vân Nam khá lạnh. Mặc dù trời đã về trưa nhưng khắp thung lũng, sương mù vẫn còn dày đặc. Vương Nhất Bác cõng Mẫn Mẫn trên vai vừa đi vừa đùa nghịch cùng Nhất Lâm. Ba người, hai nhỏ một lớn cứ thế ồn ào từ đầu ngõ đến tận cửa nhà.

Tiêu Chiến đang nằm nghỉ ngơi trên giường cũng bị tiếng động của ba người mà giật mình tỉnh dậy. Lại cãi nhau nữa rồi, ba người này đến bao giờ mới chịu nhường nhau đây hả, anh vừa thầm nghĩ vừa ra ngoài mở cửa, định mở miệng mắng. Nhưng chưa kịp mở miệng, bỗng Nhất Lâm nhìn thấy anh, nó vui mừng từ xa chạy ào tới nhảy lên ôm cổ anh. Tiêu Chiến bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại, anh loạn choạng suýt ngã ra sau, may mà Nhất Bác kịp chạy tới đưa tay đỡ sau lưng anh giữ lại. Nhất Bác nhìn Nhất Lâm nhăn mặt:


- Tiểu Lâm, ba con đang không khỏe, đừng nghịch.

- Ba lại không khỏe nữa sao? Sao từ lúc chú đến đây ba con lại thường xuyên không khỏe thế hả? - Nhất Lâm lườm Nhất Bác một cái rồi nói tiếp. - Có phải chú lại ức hiếp ba con? Chú đúng là người xấu mà, hứ!

- Anh hai, chú Nhất Bác không phải người xấu đâu mà. Ba không khỏe chính là không khỏe thôi. Sao anh lại lớn tiếng với chú hả?

Mẫn Mẫn đang ngồi trên vai Nhất Bác nó vẫn không quên đưa chân đá đá anh nó ra hiệu im lặng. Thế là cả ba lại trừng mắt nhìn nhau, nhưng lần này khác những lần trước, Mẫn Mẫn đã theo phe khác. Tiêu Chiến nhìn hai bên đấu đá nhau vừa buồn cười vừa có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Mẫn Mẫn, không phải con luôn không thích chú Nhất Bác sao, sao tự nhiên lại đổi ý rồi?

- Con không có. - Mẫn Mẫn xấu hổ dụi đầu vào vai Nhất Bác. - Ba ơi, sau này chú Nhất Bác có thể làm bố của con được không?

- Được chứ.

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu đưa tay ra ôm Mẫn Mẫn vào lòng xoa xoa. Anh cũng rất ngạc nhiên, không phải lúc sáng hai đứa nhỏ còn cãi nhau với cậu sao. Không hiểu sao, sau khi đi ra đồng trở về lại trở nên thân thiết hơn, anh vui mừng nhìn sang Nhất Bác cười hạnh phúc rồi quay sang hỏi Nhất Lâm.

- Còn con, Tiểu Lâm? Con có muốn chú Nhất Bác làm bố của con không?

- Hứ, con không thèm! - Nhất Lâm quay mặt đi chỗ khác giận dỗi.

- Haha...anh hai, không phải anh nói muốn có một người bố giống chú Nhất Bác sao, chú ấy rất ngầu nha.

Mẫn Mẫn nhảy xuống khỏi lòng Tiêu Chiến cười trêu Nhất Lâm, cậu nhóc xấu hổ đỏ mặt đuổi theo em gái khắp phòng. Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ, hai người lớn kia kia cũng lẻn nhìn nhau cười trộm.

.

Chiều hoàng hôn trên đồi hoa cải dầu thật thơ mộng, hương hoa cải dầu thoang thoảng bay vào phòng, một mùi hương yên ả của thiên nhiên, thật bình yên. Vương Nhất Bác ngồi trên giường tựa đầu vào vai Tiêu Chiến ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống bên kia đồi.

Trời bắt đầu trở lạnh, cảm giác se se len lỏi qua từng lớp áo trên người Nhất Bác khiến toàn thân cậu đều run bần bật. Tiêu Chiến biết trước nay Nhất Bác đều rất sợ lạnh, cũng không quen khí hậu ở đây. Anh khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu vòng qua eo của mình rồi nắm hai bàn tay cậu xoa xoa thổi thổi, mong một chút hơi ấm của mình có thể truyền cho cậu đỡ lạnh hơn.

Vương Nhất Bác được cục bông nhỏ của mình sưởi ấm, cậu không còn thấy lạnh nữa, lòng vui sướng mà siết chặt người kia vào lòng ngực của mình sát hơn rồi nhẹ nhàng xoay người hôn lên môi anh, giọng khen ngợi.

- Bảo bối, em muốn ôm anh mãi thế này, có được không?

- Đồ ngốc, chúng ta cứ thế này sẽ chết cóng thật đấy!

- Chết cóng thế này em cũng mãn nguyện. - Vương Nhất Bác hôn lên môi, lên trán, lên mắt anh rồi cười tít cả mắt. - Chúng ta về Bắc Kinh nhé! Nhà của em vẫn còn đang chủ nhân thật sự của nó trở về đấy!

- Vậy Mẫn Mẫn, Nhất Lâm...

- Chúng đã là con của em, em sẽ chăm sóc tốt cho chúng và anh. Em đã bảo Thừa Thừa tìm trường tốt nhất ở Bắc Kinh cho hai đứa nhỏ rồi, anh đừng lo.

- Cảm ơn em, Bác Bác.

- Giữa chúng ta em không thích nghe mấy lời cảm ơn sáo rỗng đó. - Vương Nhất Bác mặt dỗi.

- Vậy em muốn thế nào?

- Em lạnh rồi, anh làm ấm cho em đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười gian rồi đè anh xuống hôn mãnh liệt. Tiêu Chiến như con mèo nhỏ giãy giụa dưới thân Vương Nhất Bác một lúc rồi cũng bất lực ngoan ngoãn ưng thuận cùng người kia cuồng nhiệt một phen.

.

Sáng hôm sau, trời vừa mờ sáng Vương Nhất Bác đã thức dậy thu dọn đồ đạc của hai người và hai đứa nhỏ xong xuôi rồi cậu mới trở lại giường gọi bảo bối của mình thức dậy.

- Tiểu Tán, chúng ta về nhà thôi, sắp muộn chuyến bay rồi.

Vương Nhất Bác vừa lay anh dậy, vừa lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người cẩn thận cài nút cho anh. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lười biếng nằm trên giường, nhắm mắt, tay ôm tay cậu dụi dụi đầu mình vào làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn hành động đáng yêu của anh liền phì cười rồi hôn lên trán anh một cái, đây có phải là người đã hơn 30 tuổi không vậy.

- Tiểu Tán, dậy đi, mọi người đều đang đợi chúng ta bên ngoài đó.

- Bác Bác, anh muốn...

Tiêu Chiến vừa ngáy ngủ vừa nhướn người ôm cổ cậu kéo xuống giường hôn say đắm. Tay anh lại càng không yên phận, từ từ luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng, liên tục sờ soạn loạn xạ khắp người Vương Nhất Bác khiến cả người cậu cũng nóng rang theo. Cậu nhỏ trong lớp quần cũng bắt đầu cứng lên, Vương Nhất Bác giọng run run khó chịu gọi anh:

- Tiểu Tán, ngoan nào, chúng ta về nhà sẽ tiếp...

Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, anh như vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu đến đỏ ửng thành vết dài vết ngắn đầy quyết rũ. Anh vừa hôn vừa cởi từng lớp quần áo của cậu hung hăng ném xuống sàn.

Vương Nhất Bác như bị trêu ghẹo đến tức giận, cậu ghì chặt vai anh trở người đè xuống giường, tiếp tục hôn giáng lên môi anh đến ngạt thở. Giọng cười nhàn nhạt đầy khinh bỉ:

- Là anh tìm đường chết nhé, Tiểu Tán!

Vương Nhất Bác hung bạo mang toàn bộ vật to cứng nơi thân dưới dồn lực đẩy vào sâu bên trong khiến cho anh đau điếng người, choàng tỉnh hẳn. Anh sai rồi, sao anh lại sơ suất mơ ngủ mà dâng thân mình vào miệng cọp chứ. Cả đêm qua cậu làm anh chưa đủ chết sao, giờ lại còn như vậy, đúng là anh bị hành hạ riết quen đường, tự mang mình đi bán còn giúp người ta đếm tiền. Anh khóc thầm trong lòng, tay đấm dỗi lên vai cậu liên tục.

- Bác Bác, anh sai rồi, cún con tha mạng a~

- Là anh chọc em trước, anh phải có trách nhiệm giúp em hạ hỏa chứ nhỉ.

Vương Nhất Bác vừa cười đắc ý vừa liên tục chọc tới chọc lui phía dưới khiến anh muốn thét lên đến nổ tung.

Cả hai quấy cả buổi trời mới ngoan ngoãn dừng lại ra ngoài. Quách Thừa nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ tràn đầy năng lượng của Nhất Bác cùng nét mặt ủ rủ mệt mỏi của Tiêu Chiến, anh liền hiểu, lắc đầu khinh bỉ.

- Cậu biết hôm nay chúng ta về thành phố, cậu còn cố ý làm "người nhà" của cậu mệt đến thế à? Anh Tiêu mệt thế có đi đường xa nổi không đấy?

- Vẫn tốt hơn Tiểu Tinh nhà con, cả đêm bị con đưa cậu ta đi đâu suốt đêm không ngủ, mắt có cả quầng thâm rồi kìa. Ây, Tiểu Tinh, đi đêm phải cẩn thận một chút chứ, để ngã bầm cả môi vậy sao được.

Vương Nhất Bác không chịu thua, khịa lại Quách Thừa khiến Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đến bên cạnh cũng xấu hổ đỏ mặt không dám cất lời.

Thế là cả nhà bốn lớn, hai nhỏ thu dọn hành lý nhanh chóng rời khỏi thôn nhỏ ở Vân Nam.

Sáu năm, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cả hai nhớ về nhau mãi không thể quên. Tiêu Chiến mỉm cười chào tạm biệt ánh bình minh nơi anh nương náo bao năm nay. Cuối cùng mây đen đã rời đi trả lại ánh dương cho bầu trời rực nắng. Bắc Kinh, anh đã trở lại, trở lại cùng người thương...mãi mãi không rời xa nhau nữa.

========
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😊😊😊😊
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro