Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp và êm đềm, một người chăm chú ăn một người luyên thuyên không ngừng nhưng chẳng hiểu sao không khí giữa hai người họ lại hoà hợp đến kì lạ cảm giác như đã biết nhau từ rất lâu về trước.

- Anh đừng nói nữa tập trung ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi – Vương Nhất Bác thở dài nhắc nhở, thuận tay gắp luôn khứa cá kho bỏ vào chén của Tiêu Chiến. Người nói nhiều cậu đây gặp không ít nhưng người vừa nói nhiều lại vừa thú vị như bác sĩ Tiêu thì Nhất Bác dường như mới thấy qua lần đầu.

- Lâu rồi mới có người quan tâm tôi như thế này đấy!

Tiêu Chiến hết nhìn những món ăn trên bàn rồi nhìn lên người phía đối diện, cảm giác ấm áp này thật lâu rồi mới cảm nhận được. Tiêu Chiến cụp mi, đôi mắt to tròn không tự chủ mà hiện lên một vẻ u sầu hiếm thấy, từng đoạn kí ức quen thuộc vào bốn năm trước bỗng nhiên ùa về như vũ bão. Bốn năm trước anh đã từng có một người để thương một người để chiều chuộng một người mà anh cho là thích hợp cùng anh đi hết quảng đời còn lại. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, cô ấy đã bỏ đi và chẳng thể bắt đầu mối quan hệ lại lần nữa.

- Người đó là bạn gái của anh à? – Vương Nhất Bác hồi hộp nhìn thẳng vào đôi mắt hoe hoe đỏ của anh chờ đợi câu trả lời

- Đúng vậy. Nhưng đều là quá khứ hết rồi, cô ấy đã chia tay tôi để đến với người khác. Tôi ngốc quá nhỉ, tình đầu mà ai lại không dành hết tình cảm vào nó. – Tiêu Chiến gượng gạo cười rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng.

- Tôi ăn xong rồi, chén dĩa anh cứ để đó sáng mai tôi sẽ dọn – Vương Nhất Bác cứng đơ người, lạnh lùng đứng dậy lê từng nước nặng nhọc vào phòng. Từ khi Tiêu Chiến cất lên hai từ "đúng vậy" trái tim cậu như bị một con dao đâm trúng vừa đau đớn vừa hụt hẫng. Con người có thể nói dối nhưng ánh mắt lại không thể che giấu, anh thương tâm đến như thế cậu có ngốc cũng có thể nhận ra anh vẫn còn dành tình cảm cho cô gái đó nhiều như thế nào.

- Tôi giúp cậu – Tiêu Chiến lấy lại nụ cười vốn có nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác dìu đi nhưng lại bị cậu gạt ra ngay lập tức

- Không cần!

Tiêu Chiến giật mình đứng im tại chỗ anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết nó xuất phát từ đâu. Vương Nhất Bác tâm trạng cực kì xấu tay chân đá lung tung, đi được nửa đường lại không biết va phải cái gì mà loạng choạng sắp ngã, thấy vậy Tiêu Chiến hoảng hốt lập tức nhào tới giúp đỡ

- Cậu nháo cái gì, chân cậu chưa có lành đâu mà đạp đá tuỳ tiện

- Tôi không cần anh quản, anh lo mà nhớ đến tình cũ của mình đi! – Nhất Bác một lần nữa vung tay anh ra rồi hùng hổ dập cửa phòng bỏ lại một mình Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

Đến được giường ngủ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả mình xuống rồi suy nghĩ đến những hành động ngu ngốc của mình khi nãy - Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác mày là đang tức giận cái gì, bạn gái người ta thì người ta nhớ mày tự dưng nổi cơn giận dỗi, lần sau đến bệnh viện phải kiểm tra lại đầu xem có phải bị chấn thương rồi không.

Bầu trời đêm nay xám xịt không một ánh sao, mây đen kéo đến ngày càng nhiều hoà quyện trong từng cơn gió lạnh đến thấu xương. Nhất Bác rùng mình thoát ra những ý nghĩ vớ vẫn nhấc mình đứng lên đóng cửa sổ rồi chợt nhớ đến quần áo mình vừa phơi ngoài ban công. Cậu vội vàng thu gom đồ đạc mà không biết mình đã vơ phải một con quái vật đang nằm trên chiếc lá xanh mướt ngoài kia – một chú sâu mập mạp.

Vương Nhất Bác đặt quần áo lên giường rồi thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa nặng hạt, cậu đang yên ổn gấp đồ thì phát hiện có thứ gì đó màu xanh xanh đang uốn éo thân hình đầy gai nhọn trên chiến giường xinh xẻo của mình. Nhất Bác đưa mắt lại gần kiểm tra cho đến khi con mắt xanh lè của nó chạm mắt cậu thì...

- Ôi trời đất mẹ ơi! Con sâu chết tiệt!!!

Tiếng la thất thanh của ai kia làm chấn động cả ngôi nhà, đến Tiêu Chiến đang rửa bát ở ngoài cũng bị doạ sợ. Anh nhanh tay tắt vòi nước rồi chạy thẳng vào phòng của Nhất Bác

- Cậu...cậu làm sao, bị thương ở đâu à đưa tôi xem – Tiêu Chiến nắm lấy Vương Nhất Bác xoay vòng vòng làm cậu hoa cả mắt

- Không có bị thương, anh mau giúp tôi bắt cái con quái vật trên kia đi

- Quái vật?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo hướng ngón tay Nhất Bác chỉ thì thấy một con sâu bé tí bằng ngón út, anh phì cười nhìn con vật gớm ghiếc đó lên tay, hướng Vương Nhất Bác lao thẳng tới.

- Này này cậu xem con sâu dễ thương quá nè, muốn xem thử không?

- Anh còn muốn ăn cơm nhà tôi nữa không, mau vứt nó ra ngoài! – Nhất Bác xanh mặt vội mở cửa chạy xuống bếp

- Ha...ha...ha...bạn nhỏ cao lãnh cũng biết sợ sâu sao, thật là đáng yêu nha – Tiêu Chiến cười đến sắp bò ra đất thì nghe được âm thanh nhỏ xíu từ đằng xa vọng lại:

- Im miệng!!!

Vương Nhất Bác thở hồng hộc mở cửa tủ lạnh uống hết một chai nước để lấy lại bình tĩnh, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại bên bàn đang rung lên dữ dội. Nhất Bác tiện tay nhấc máy trả lời:

"Quản lý Sở".

"Ông chủ lớn của tôi, cậu lại chạy đi đâu nữa vậy?"

"Tôi về nhà rồi!"

"Khi nào? Sao không báo tôi, tôi đến đón cậu."

"Tôi tự trốn về..." - Nhất Bác hạ giọng ngượng ngịu đáp

"Cậu trốn thế nào? Làm sao chạy khỏi tay bác sĩ Tiêu đó hả" - Quản lý Sở hỏi với giọng đầy ngưỡng mộ.

"Không chạy thoát được"

"Cậu nói vậy có ý gì?"

"Không có gì"

"Mà cậu ăn tối chưa? Tôi mua gì đó qua cho cậu."

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi ăn rồi"

"Cậu đừng nói với tôi là cậu lại ăn mì ăn liền nhé!"

"Không, tôi ăn cơm...rất nhiều món ngon".

"Giỏi thế à. Cậu biết gọi cơm về ăn rồi hả?"

"Không phải tôi gọi cơm bên ngoài..." - Nhất Bác nhìn về phía người kia xa xa bất giác mỉm cười.

"..."

"Chiều mai chúng ta bay đến Chu Hải, anh về nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

Nhất Bác không kịp nghe người bên kia đáp lại đã vội gác máy. Lẳng lặng nhìn về phía người đang trong bếp dọn dẹp kia, lòng có vài phần thích thú. Đột nhiên cậu lại có cảm giác muốn mỗi ngày đều như thế, cảm giác tốt biết bao.

Trời đã gần về khuya. Tiêu Chiến sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, lập tức chào tạm biệt cậu nhóc rồi ra về. Cậu nhóc lủi thủi nhìn theo dáng người kia ra cửa, trong lòng có chút không vui.

Bỗng hệ thống đèn trong nhà có dấu hiệu không tốt, chớp nhẹ một cái rồi tắt ngún. Nhất Bác theo quán tính bản thân gào lên làm người ngoài cửa chưa kịp đi đã vội xông cửa trở lại.

- Gì thế?

Bên ánh đèn le lói bên cửa sổ hất vào, Nhất Bác đang co người trên ghế sofa, bàn tay đang siết chặt chiếc gối, không đáp.

Bác sĩ Tiêu tiến lại gần Nhất Bác, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cậu, hỏi lại lần nữa.

- Cậu bị làm sao thế?

Vương Nhất Bác vẫn không đáp, bàn tay vẫn siết chặt chiếc gối hơn, gương mặt cúi gầm xuống như đang trốn tránh điều gì đó. Tiêu Chiến dường như cũng cảm nhận được việc bất thường ở đây, thuận tay xoa xoa vai cậu ta động viên. Nhưng cảm giác rung rung từ vai người kia truyền lại, khiến anh không khỏi bật cười.

- Cậu sợ bóng tối sao?

- Không....phải...

- Nếu không phải thì tôi về đây, chút nữa sẽ có điện lại thôi, chắc khu này sửa dụng điện quá tải nên bình điện hỏng thôi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa định quay đầu bước ra. Bỗng một bàn tay giữ chặt tay anh kéo lại.

- Tôi nói phải mà!!!

- Hả???

- Anh đừng đi, ở lại với tôi một chút được không?

- Haha...hóa ra cậu nhóc không sợ chết này cũng biết sợ sâu róm, sợ bóng tối nữa à?

- Phải đấy, thì sao nào? - Nhất Bác vừa dỗi vừa ngượng, đẩy tay Tiêu Chiến ra.

- Thôi được rồi, cậu là anh hùng, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sâ...

- Thôi đủ rồi!!! - Nhất Bác ấp úng nói tiếp. - Nhưng mà tối nay anh có thể ở lại đây với tôi được không? Tôi không quen ngủ một mình khi không có đèn.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta có chút buồn cười, có chút khó hiểu nhưng anh vẫn gật đồng ý với lời đề nghị của cậu ta.

Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều vào ngày hôm đó, trải qua bữa tối vui vẻ, trải qua những câu chuyện lạ lùng của đối phương và cảm giác của họ về đối phương mỗi chút một sâu hơn....

=============
Chào tất cả các bạn. Mình là Yy, mình và RN xin gửi chào và lời cảm ơn đến các bạn đọc giả đã yêu thích và đọc fanfic này của bọn mình. Đã up được 4 chương, không biết các bạn có suy nghĩ hay chia sẻ gì về fanfic không ạ, các bạn có thể để lại lời nhắn bên dưới, bọn mình sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn để hoàn thiện fanfic tốt hơn.
Bật mí một chút, từ chương 5 trở đi sẽ bắt đầu có nhiều đường và màn tấu hài của đôi trẻ và couple Thừa Tinh nữa nhé <3
Thank all <3

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro