Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhà Tiêu Chiến dọn về Bắc Kinh thì cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn, không cần lo một ngày ba bữa nữa vì giờ Vương Nhất Bác đã lo hết. Vương Nhất Lâm và Tiêu Mẫn Mẫn muốn ăn một ngày tám bữa đều không thành vấn đề, chỉ cần buổi tối hai đứa dọn sang phòng khác ngủ là được, không có gì quá khó.

Còn Tiêu Chiến thì ngày càng trở nên lười nhát hơn, đến ăn đều do Vương Nhất Bác mớm từng muỗi, anh cảm thấy sáu năm qua cậu nhóc nhà anh dễ thương hơn thì phải. Khi mới về nhà anh có chút bất ngờ vì nội thất căn nhà so với sáu năm trước cũng không có gì khác biệt, bé mèo Kiên Quả ngày nào đã được cậu nuôi thành một cục bông mập mạp đáng yêu. Tiêu Chiến tưởng tượng nếu sau này cũng bị Vương Nhất Bác dỗ béo như thế thì sao đây, trời ơi đến nghĩ thôi anh cũng thấy rợn người rồi.

- Bác Bác cho anh đi làm đi, ở nhà chán lắm bọn nhỏ cũng đi học rồi.

Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác nũng nịu, tay nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn lên ngực cậu lấy lòng. Nhất Bác khẽ nhăn mày chụp lấy bàn tay đang chạm vào nơi không nên chạm.

- Tiểu Tán anh lại bắt đầu rồi phải không, hậu quả thế nào anh cũng biết mà – Vương Nhất Bác cười gian xoa xoa bàn tay mềm mại của anh người yêu.

Tiêu Chiến bị cậu hù một câu liền nhanh chóng rụt tay lại, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà chu cái miệng hồng hồng lên cãi - Nói thật đấy, anh muốn đi làm~ anh sẽ mở một quán lẩu Tứ Xuyên nho nhỏ gần trường của Nhất Lâm và Mẫn Mẫn sẵn tiện có thể đưa chúng nó đi học.

- Cục cưng à, em giàu thế này anh còn sợ không nuôi được cả ba người sao. Ngoan, ở nhà đi. Bảo bối của em dễ thương quá ra đường sợ bị người khác bắt mất.

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên gò má sắc sảo của anh. Đúng thật, cậu sợ việc anh rời khỏi mình, sợ anh lại mất tích không một lời từ biệt. Vậy nên cậu luôn giữ anh trong tầm mắt mình mặc dù nghe có chút ích kỷ.

- Nhà em giàu thì sao chứ, sau này có khi em lại bám ngược lại anh đấy – Tiêu Chiến giận dỗi chui cả người vào chăn rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Vương Nhất Bác thật quá đáng, suốt ngày cứ cho anh ăn mà không cho anh làm việc, định biến anh thành con heo xấu xí rồi bỏ anh đi tìm người khác à.

- Thôi được rồi, thua anh luôn, ngày mai em chở anh đi xem – Vương Nhất Bác đầu hàng, thật sự không biết từ khi gặp anh chỉ số nghị lực của cậu đã hạ xuống bao nhiêu bậc rồi. Nhất Bác xuống nước trước ôm nguyên đống chăn lộn xộn và anh mèo nhỏ vào phòng tắm - Tiểu Tán tối nay anh muốn ăn món gì nào.

- Canh sườn hầm củ sen – Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi từ trong chăn nói vọng ra. Hình như anh cũng bị thiếu nghị lực không kém gì cậu trai kia.

.

Chiều đến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi đón hai đứa trẻ, vì trường gần nhà nên cả hai tay trong tay đi bộ giữa lòng phố náo nhiệt. Tiêu Chiến có ý không muốn nắm tay Nhất Bác, dù sao cậu cũng là minh tinh xung quanh không biết có bao nhà báo và fan tư sinh dòm ngó nếu bị phát hiện chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ bị dư luận chỉ trích.

Nhất Bác thì ngược lại, đối với chuyện tình cảm cậu càng muốn công khai cho mọi người trên thế giới này biết, thất nghiệp thì sao chứ không làm việc này thì làm việc khác thôi, không phải tất cả đều là vì tiền cả sao?

Bỗng điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, là Sở Thịnh gọi. Vì Sở Thịnh là anh trai luôn bên cạnh cậu bao lâu nay nên mới chấp nhận cuộc gọi, còn nếu là người khác chỉ sợ cậu đã cúp máy từ những tiếng chuông đầu tiên với lí do phá hoại giây phút hạnh phúc của người khác.

"Alo cậu chủ nhỏ, cậu đang bên cạnh cậu Tiêu hay sao mà bắt máy lâu thế?"

"Anh hỏi thừa, tôi lúc nào chẳng bên cạnh anh ấy. Anh gọi tôi có việc gì không?"

"À cậu mau đến lấy hai cái ván trượt cậu gửi ở nhà tôi hôm trước đi. Tôi đang dọn nhà rồi, nếu cậu không đến mang về là tôi vứt nhé"

"Được rồi tôi đến ngay"

Vương Nhất Bác nhăn mày khó chịu, thật không muốn xa anh chút nào. Hai cái ván trượt kia là cậu nhờ Sở Thịnh đặt mua cho Nhất Lâm và Mẫn Mẫn, cậu nhớ đến ánh mắt lấp lánh của chúng nó khi chơi ván trượt nhất định sẽ rất vui vẻ.

- Tiểu Tán, em qua nhà anh Sở một lát. Anh đến trường của bọn nhỏ trước em sẽ đến đón ba người sau. Đi cẩn thận nhé – Vương Nhất Bác nhìn luyến tiếc Tiêu Chiến vài cái mới chịu quay đi, chợt trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chắc do cậu nghĩ nhiều rồi.

- Anh đâu phải trẻ con, em cũng đi cẩn thận – Tiêu Chiến cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt Nhất Bác, sáu năm qua anh cảm nhận được cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng sơ tâm ban đầu vẫn thuần khiết không thay đổi. Anh không muốn vì mình mà vuột mất niềm đam mê và ánh hào quang rực rỡ của cậu, anh thật sự không nỡ.

.

Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng quay trở lại. Cậu vội vã chạy vào trường học tìm ba người bọn họ nhưng đến nơi chỉ còn duy nhất Vương Nhất Lâm và Mẫn Mẫn đang ngồi đung đưa trên xích đu. Tiêu Chiến đâu rồi?

- Tiểu Lâm, Mẫn Mẫn hai đứa có thấy ba Chiến không?

- Bố nói gì vậy, hai người không phải mãi chơi ở nhà nên bỏ quên tụi con sao. Đến giờ mới chịu tới. – Vương Nhất Lâm khó hiểu nhìn chằm chằm Nhất Bác.

- Hai đứa đừng đùa nữa, không vui đâu. – Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy lo sợ, chắc tụi nhỏ và anh bày trò chọc cậu thôi mà, khi ở nhà chúng cũng thường làm như vậy.

- Anh Nhất Lâm nói thật đó, ba Chiến có chuyện gì ạ? – Tiêu Mẫn Mẫn nghe qua liền biết xảy ra chuyện không hay, cô bé nhảy xuống xích đu bước đến bên Vương Nhất Bác gặng hỏi.

- Chết tiệt, Tiêu Chiến anh đâu rồi!

==========
Mn đội mũ bảo hiểm chắc vào, cua gắt đây 🤣
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro