Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió khẽ lướt nhẹ qua tim, thật lạnh lẽo. Cậu không thể bình tĩnh chờ đợi được nữa. Sáu năm trước, cậu đã để lỡ mất anh một lần, cậu không còn đủ dũng cảm để tin vào bản thân mình có thể tìm kiếm được anh giữa thế giới rộng lớn này thêm một lần nào nữa.

Sáu năm, không phải quá dài nhưng đối với cậu chính là một đời. Những ngày tháng không có anh bên cạnh với cậu thật dài, thật đáng sợ.

Rốt cuộc anh đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy dự cảm không lành, trong lòng vô cùng lo lắng. Không phải lúc nãy ở nhà anh vẫn rất tốt đó sao, anh còn hứa sẽ đợi cậu ở trường bọn trẻ, rồi cùng nhau về, cùng nhau đi công viên chơi. Anh còn nói anh muốn nhìn thấy cậu dạy Tiểu Lâm và Mẫn Mẫn chơi trượt ván. Anh muốn gia đình họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bao giờ rời xa. Tất cả không phải đều là anh nói sao, anh không thể biến mất như thế được, cậu không cho phép.

Vương Nhất Bác như điên dại, vội chạy loạn xạ khắp nơi tìm anh. Gọi cho anh cả trăm cuộc, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràn "tút...tút..." ngân dài. Cậu càng lúc càng sợ hãi hơn, linh cảm có chuyện chẳng lành. Đáng lẽ lúc nãy cậu nên đi cùng anh, cậu không nên để anh một mình, cậu hối hận rồi.

"Tiểu Tán, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé!" - Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc thật.

Vương Nhất Bác vừa chạy khắp nơi, vừa gọi điện thoại cho những người cậu có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng bạn bè lúc cần thì chẳng thể gọi được ai. Quản lý Sở thì không nghe máy, Thừa Thừa cũng chết chỗ nào cũng không chịu bắt máy của cậu, khiến cậu càng sốt ruột hơn.

May thay, cuối cùng cũng có một người chịu bắt máy, vẫn là tốt hơn đứa cháu vô tích sự của cậu, cậu thầm mắng. Trịnh Phồn Tinh bên kia đầu dây vừa nhấc máy đã bị giọng hỏi dồn của cậu làm giật mình, im lặng:

- Tiểu Tinh, Tiểu Tán nhà tôi có đến chỗ cậu không?

- Anh Tiêu sao? - Trịnh Phồn Tinh có chút ngạc nhiên. - Không. Nhưng sao thế?

- Tiểu Tán nhà tôi mất tích rồi!

- Chắc không phải đâu, sao có thể. Chắc anh ấy chỉ đi đâu đó thôi, anh đừng lo lắng.

- Không lo, cậu nói nghe dễ quá đấy! - Vương Nhất Bác tức giận quát lại.

- Cậu có thôi không? Sao cậu lại mắng Tiểu Tinh, có phải Tiểu Tinh làm lạc mất anh Tiêu nhà cậu đâu? Cậu ngày nào cũng bám người ta không rời, mới biến mất có tí xíu lại bối rối không yên, đúng là hết nói nổi mà.

Quách Thừa giật điện thoại của Phồn Tinh rồi mắng Vương Nhất Bác một trận lấy le, sau đó vội khóa luôn điện thoại, coi như không biết gì. Tiếp tục quay sang ôm Tiểu Tinh nằm bên cạnh, làm tiếp việc đang dang dở.

Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trí đâu mà cãi nhau với Thừa Thừa. Cậu chỉ ước gì bây giờ có thể được bên cạnh anh như Thừa Thừa và Tiểu Tinh như vậy thật tốt, hiện tại cậu đã biết thế nào là ganh tỵ với hạnh phúc của người khác rồi.

Vương Nhất Bác đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Bỗng phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Cún con, em ở đó làm gì vậy?

Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại. Là anh, chính là anh. Cậu không phải đang mơ đó chứ.

Vương Nhất Bác bật cười trong nước mắt. Cậu chạy nhào đến ôm chầm lấy anh thật chặt, như sợ bản thân buông lỏng tay ra một chút anh liền biến mất trước mắt cậu thật. Cậu vừa ôm vừa hôn lên trán, lên mắt, lên môi anh, giọng hờn dỗi nói:

- Tiểu Tán, anh làm em lo chết mất. Anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Em gọi điện thoại cho anh cũng không được. - Nét mặt cậu tái nhợt.

- Điện thoại anh bỏ quên ở nhà rồi. - Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hồi trên trán cậu. - Anh có đi đâu đâu. Anh chỉ đi mua kem cho tụi nhỏ thôi. Tụi nó không nói lại với em sao? Chút nữa về anh sẽ mắng tụi nó một trận mới được...

Tiêu Chiến chưa kịp nói dứt câu đã bị người kia dùng miệng mình bịt chặt miệng anh lại...hôn say đắm. Vừa hôn cậu vừa gặm nhẹ môi anh như bày tỏ sự giận dỗi trong lòng mình.

Bọn trẻ này anh nuôi khéo thật đó, còn dám hùa nhau bắt nạt cậu. Tụi nó không biết hết hồn cũng có thể chết thật à. Trẻ con không thể trút giận thì cứ trút hết lên người lớn trước mặt vậy. Vương Nhất Bác thầm cười rồi ghì chặt anh hơn, vừa hôn tay cậu không yên phận dần dần mò xuống tìm kiếm cặp mông mềm mại của anh xoa xoa rồi bóp mạnh một cái khiến anh giật mình, đẩy cậu ra. Nhưng thân anh đã bị người kia khống chế từ lâu, không thể động đậy. Vật to cứng thân dưới Vương Nhất Bác đang cọ cọ thân dưới anh. Mặc dù cách nhau tận hai lớp quần dày của hai người nhưng nhiệt độ vẫn truyền qua khá rõ rệt, làm anh có chút hoảng sợ.

- Bác Bác, nhịn một chút, chúng ta đang ở ngoài đường đấy. - Mặt anh tái xanh.

- Bảo bối, về nhà em nhất định không tha cho anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu nó nói nhỏ bên tai anh, miệng cậu nhếch lên một nụ cười gian xảo, khiến anh đỏ cả mặt vội đẩy cậu ra, bước thật nhanh trở lại chỗ bọn nhỏ.

Cả hai trở lại chỗ xích đu nơi hai đứa trẻ đang đợi. Vừa tới, Mẫn Mẫn và Nhất Lâm nhìn thấy ba Chiến Chiến trở về, nó nhảy xuống xích đu chạy đến ôm lấy anh. Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu tụi nó rồi lấy trong túi giữ lạnh cho mỗi đứa một que kem, tụi nó ôm que kem vừa vui vừa mừng mà quên mất ông bố khó chịu đang đứng gần đó lườm tụi nó.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến phát kem, nhưng mãi vẫn không có phần mình. Rồi cậu nhìn chầm chầm vào que kem anh đang ăn. Cậu nhăn mặt dỗi:

- Kem của em đâu?

- Không có. - Tiêu Chiến vò vò đầu ngại ngùng. - Anh tưởng em đến muộn nên chỉ mua cho tụi nó và anh thôi. Nhưng mà không phải em không thích ăn kem sao?

- Đó là trước kia, hiện tại em đã thích rồi.

- Được, được. Vậy anh sẽ đi mua cho em cái khác.

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn không rời que kem của anh. Tiêu Chiến hình như hiểu ý của cậu, anh đưa que kem đang ăn dở ra dấu cho Vương Nhất Bác biết không thể cho cậu que còn lại được. Rồi anh quay người định đi mua cho cậu. Bỗng tay anh bị tay cậu phía sau nắm lấy, kéo lại. Gương mặt dãn ra, nở một nụ vui vẻ.

- Em không muốn ăn que kem khác, em muốn ăn cái của anh thôi.

Vừa nói tay cậu bắt lấy tay đang cầm que kem trên tay anh nhẹ nhàng đưa lên rồi cúi đầu xuống liếm lên que kem. Vẻ mặt vô cùng hài lòng.

- Rất ngon.

Cả hai vui vẻ cùng bọn trẻ trở về nhà, vừa đi vừa đùa nghịch cùng Nhất Lâm và Mẫn Mẫn nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không rời. Tiêu Chiến chốc chốc lại đưa kem qua cho cậu ăn cùng. Nhất Lâm và Mẫn Mẫn đi trước thỉnh thoảng lại quay lại nhìn hai người.

- Bố, bố nắm tay ba Chiến đỏ cả rồi kìa, bố còn không mau buông tay ba ra đi. - Mẫn Mẫn nhăn nhó khó chịu.

- Bố thật xấu xa, lại bắt nạt ba Chiến, hứ! - Nhất Lâm gào lên.

- Được rồi hai đứa. - Tiêu Chiến nhẹ nhàng khuyên bọn trẻ, ngón tay vẫn đan ngón tay cùng người kia.

- Bố sợ ba đi lạc đó. - Mẫn Mẫn cười trêu.

- Hai đứa còn dám nói. Lúc nãy dám lừa bố. - Vương Nhất Bác lườm tụi nó.

- Ai bảo ngày nào bố đều ở cùng với ba, tụi con rất lâu rồi không được ở cùng ba Chiến chứ. - Nhất Lâm thè lưỡi đáp lại.

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. - Tiêu Chiến đưa kem lên miệng đút cho Nhất Bác.

- Không phải bố nói bố rất giàu sao, đến kem cũng không mua nổi thêm một que sao? - Nhất Lâm chu mỏ lên.

- Đúng đúng, bố nuôi hai đứa bố hết tiền rồi, bố phải ăn ké ba của tụi con được chưa? - Vương Nhất Bác cười cười lại rồi đưa kem trên tay anh lên cắn một miếng. - Vì ba của tụi con ăn món gì cũng đều rất ngon.

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười. Ánh hoàng trên thành phố ồn ào này bỗng chắc trở nên bình yên đến kì diệu. Một người nắm lấy tay một người hạnh phúc bước cùng nhau trên đường. Thoáng chốc lại nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, tay không buông tay, ánh mắt mãi không rời nhau.

======
PN nhỏ:

Cả bốn người vui vẻ trở về nhà. Đi cả buổi chiều, hai đứa trẻ vẫn nhìn chăm chăm hai chiếc ván trượt trên xe ô tô rồi đến lúc ôm luôn vào nha, nhưng mãi không thấy bố tụi nó nói gì.

- Bố, hôm qua bố hứa dẫn tụi con đi chơi trượt ván mà, sao lại về sớm thế? - Nhất Lâm vừa nói mắt nhìn không rời hai cái ván trượt.

- Hôm nay hai đứa dám lừa bố, bố mệt rồi nên hôm nay không chơi gì nữa hết. Hai đứa mau về phòng học bài rồi ngủ sớm đi.

- Nhưng bây giờ mới 6 giờ tối mà. Tụi con muốn vẽ tranh với ba. - Mẫn Mẫn rưng rưng như sắp khóc.

- Hôm nay không có vẽ gì hết, hôm nay bố phạt hai đứa ngủ sớm đấy. Xem lần sau còn dám bày trò chọc phá người khác không.

Hai đứa nhỏ biết không cãi lại, đến ba nó cũng giận dỗi mà mắng tụi nó suốt dọc đường về nhà rồi thì không còn ai để bênh nữa. Cả hai đành ủ rủ trở về phòng.

Bên ngoài, hai người lớn vẫn tay trong tay chưa chịu buông. Thấy hai đứa về phòng cả rồi, Vương Nhất Bác mới dám manh động.

- Bảo bối, môi anh còn dính kem kia.

- Thật sao?

Tiêu Chiến định đưa tay lên lau, bỗng bị tay cậu giữ lại.

- Để em lau cho anh.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm eo anh kéo lại hôn lên môi anh, rồi liếm môi mình, giọng pha chút giễu cợt.

- Anh thật ngọt.

Vương Nhất Bác cúi người xuống thay đổi tư thế rồi bế anh lên mang vào phòng.

- Cún con anh sai rồi, tha mạng!

========
Hú hồn, anh Chiến không có bị bắt cóc, không có ngược haha. Hôm nay sinh nhật tui, tui đang cố sống lương thiện để không bị ăn bom đạn nha 😂😂😂😂
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro