Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mới nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ, soi rọi xuống gương mặt nhỏ bé của anh. Tiêu Chiến khẽ nheo nheo cặp chân mài đen ống ánh của mình rồi cuộn tròn vài vòng trong chiếc chăn ấm áp mới chịu thức dậy. Từ ngày gặp lại cậu, anh đã bắt đầu lười hẳn ra, anh không còn thức khuya dậy sớm nữa. Bởi anh có muốn dậy cũng không thể dậy nổi, anh thầm mắng tên phản diện nào đó đang vui vẻ cười đùa ngoài kia. Rõ ràng là cùng nhau mà, sao đến cuối cùng người đáng thương nhất lại có mình anh nhỉ.

Ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác và Tiểu Lâm cùng nhau chơi game rất vui. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng hai người cãi nhau. Tiêu Chiến thấy thế, cũng lặng lẽ ra xem thử một chút. Vừa thấy Tiêu Chiến bước ra ngoài, thân thể trông có vẻ mệt mỏi, cậu vội bước tới dìu anh ngồi xuống bên cạnh.

- Tiểu Tán, anh không sao chứ?

- Em còn nói nữa hả?

Tiêu Chiến quay sang lườm cậu một cái đầy tức giận. Vương Nhất Bác thừa biết hung thủ là ai còn cố tỏ ra vô tội trêu anh, sau đó trong lòng có chút tội lỗi, cậu nhìn anh cười trừ.

- Ai bảo bảo bối của em đáng yêu đến vậy, lại còn biết câu dẫn em nữa chứ, haha. - Cậu đưa tay bẹo má anh một cái sủng yêu.

Vương Nhất Lâm ngồi bên cạnh ôm điện thoại chơi game, nó nhìn thấy hai người lại dính với nhau như sam, nó giận dỗi chen vào.

- Bố, chúng ta vẫn chưa quyết đấu xong mà.

- Quyết đấu? - Anh tò mò nhìn cả hai.

- Là con không muốn tên Vương Nhất Lâm, con muốn tên Tiêu Nhất Lâm giống trước kia thôi. Nghe không quen tai chút nào. Tại sao chỉ có mình con phải theo họ của bố chứ, còn em Mẫn Mẫn được theo họ của ba, con không chịu.

- Tiểu Lâm muốn có cơ hội cạnh tranh công bằng, nếu nó thắng mai em sẽ dẫn nó đi sửa tên. - Vương Nhất Bác lườm cậu nhỏ một cái lạnh người, rồi giải thích với anh.

- Vậy kết quả thế nào?

- Vẫn chưa thắng được.

- Vì bố ăn gian đấy! - Nhất Lâm gào lên uất ức.

- Tiểu Lâm, con không được nói bố như vậy. - Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu nó.

- Ba thật thiên vị. - Mẫn Mẫn ngồi trong phòng nghe tiếng nói chuyện ồn ào, nó chạy ra. - Rõ ràng ba chỉ bênh bố!

- Tụi con không chơi với hai người nữa.

Nhất Lâm thè lưỡi giận dỗi với Nhất Bác rồi cùng Mẫn Mẫn ôm đống đồ chơi mà tụi nó vừa được cậu mua cho mang vào phòng chơi.

Vương Nhất Bác nhìn thái độ hai đứa nhỏ phì cười. Chốc chốc lại nhìn sang nháy mắt với anh, khẽ thì thầm bên tai anh, giọng gian xảo:

- Tiểu Tán, anh thử đổi ý không bênh em xem.....- Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa vuốt nhẹ qua eo anh, bất giác bóp một cái yêu mị. - Eo của anh thật tuyệt nha....

Tiêu Chiến giật mình ngượng chín mặt vội xô Vương Nhất Bác một cái ngã nhào xuống sofa, anh đứng bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ, cậu tiếp tục nhìn theo gọi trêu.

- Tiểu Tán, anh có cần em tắm giúp không? Haha...

- Em mà dám bước vào đây anh tự sát cho em xem thật đấy! - Tiêu Chiến bên trong nói vọng ra, rồi đóng chặt cửa phòng tắm như sợ tên lưu manh kia lại làm liều thật.

- Được được, bảo bối đừng kích động. Anh mà bị làm sao em sẽ đau lòng lắm đấy, haha...

.

Buổi tối mát mẻ. Từ ngày trở lại Bắc Kinh, cả hai suốt ngày bám dính với nhau không rời, đến mức những ngày cậu phải đi quay xa cậu cũng mang theo anh đi cùng, riết mọi người cũng quen nhìn cảnh ân ân ái ái của hai người nên buồn chẳng muốn để ý nữa.

Mọi việc diễn ra đều rất tốt, trừ mỗi việc tối nào hai đứa nhỏ cũng bám lấy anh, quấy rầy không gian riêng tư của hai người. Có vài lần Nhất Bác kiếm chuyện đuổi bọn trẻ về phòng, hết mua đồ ăn ngon đến mua đồ chơi đẹp để dụ bọn nhỏ nhường cái người lớn kia lại cho cậu. Những lần như vậy cậu đều bị anh cằn nhằn lên xuống mấy chục lần, cậu đều mặc kệ mà tái diễn chiêu cũ thường xuyên.

Nhưng lần này thì không. Cậu biết nhất định hai đứa nhỏ sẽ phá ngang nên từ sớm đã gọi Thừa Thừa và Tiểu Tinh mang chúng về nhà trông giúp. Thế là cậu được một buổi tối bình yên bên anh, không bị quấy rầy.

- Bác Bác, em định đưa anh đi đâu vậy?

- Đi khách sạn.

- Hả?

Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ nhìn sang cái người đang cầm lái bên cạnh, gương mặt sượng lại. Đi khách sạn? Đối với một thanh niên chưa hết hôn như anh, bị người khác đưa đi khách sạn dù nghĩ theo nghĩa nào cũng thật không đứng đắn. Vương Nhất Bác nhìn mèo con bên cạnh ngượng ngùng, khẽ đưa tay sang nắm lấy tay anh xoa nhẹ.

- Đến nơi rồi anh sẽ biết.

- Còn Tiểu Lâm với Mẫn Mẫn? - Đột nhiên anh nhớ đến hai đứa con của mình, vội quay sang hỏi. - Thừa Thừa và Tiểu Tinh không biết chăm trẻ con, đưa chúng đến đấy có làm phiền họ không?

- Sẽ không. Là bọn Thừa Thừa thích trẻ con nên muốn đưa chúng đến nhà chơi một hôm. Hai đứa trẻ cũng rất vui, lúc nãy Thừa Thừa gọi cho em rồi.

- Vậy thì được.

Nghe đến đó lòng anh cũng có phần dễ chịu. Anh thẩn người suy nghĩ lung tung vài thứ, bỗng xe thắn gấp làm anh choàng tỉnh. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống xe mở cửa rồi nắm tay anh dìu xuống.

Khách sạn Y này là một khách sạn hoa lệ nhất thành phố Bắc Kinh. Mỗi phòng giá đều có thể đè chết một người yếu đuối như anh, huống chi là cậu họ Vương nào đó nhà anh còn thuê cả một căn phòng đắc nhất, cậu ta nghĩ mình giàu đến mức có thể vun ra cả một túi tiền to để cùng anh đến đây ngủ một đêm à, không lẽ chán ngủ ở nhà, muốn đổi chỗ ngủ cho có cảm giác mới mẻ? Anh mắng thầm.

Anh vẫn tiếp tục im lặng ngoan ngoãn để người kia nắm tay kéo đi xềnh xệch. Cả hai đi một quãng đường thật xa rồi dừng lại ở một căn phòng sang trọng nơi tầng cao nhất. Cô phục vụ lễ phép mở cửa mời cả hai bước vào, rồi cô ấy cũng nhanh chóng rời khỏi nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Quả là căn phòng đắc nhất thành phố, từ lan can nơi này có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh đẹp về đêm của thành phố xinh đẹp, thật lãng mạn.

Trong phòng bố trí cũng khá đẹp, ánh đèn mờ mờ nhưng có thể nhìn rõ được rất nhiều hoa hồng đang được xếp dưới sàn thành hình trái tim đỏ rực thật to, bên cạnh còn đặt một bàn rượu nhỏ dưới ánh nến trắng lung linh. Anh chậm rãi bước đến theo mùi hương hoa hồng tươi hòa vào làn gió nhè nhẹ thoảng qua, cảm giác thật dễ chịu.

Vương Nhất Bác ôn nhu bước đến bên cạnh anh rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt anh, trên tay cầm một bó hoa hồng thật to bên trên còn đặt một chiếc nhẫn lấp lánh, đưa về phía anh.

- Tiểu Tán, chúng ta kết hôn nhé!

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua, những tưởng giữa họ vĩnh viễn không thể. Đến khi gặp lại cậu, những hành động những lời nói yêu thương của cậu dành cho anh, dù anh biết đều vô cùng chân thật. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ kết hôn, bởi anh biết cậu đến với anh sẽ mất đi rất nhiều thứ, sư nghiệp, danh vọng, ngay cả một đứa con cũng không thể sinh cho cậu. Anh cũng từng nghĩ rất nhiều lần bản thân sẽ từ bỏ, sẽ buông tay nhưng anh không thể vì chính anh cũng yêu cậu nhiều như thế.

Những ngày tháng bên cậu, anh đều rất trân trọng, dù ngắn ngủi cũng được, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh đều muốn giữ thật chặt tất cả khoảnh khắc đó. Đó là lý do anh chưa từng đòi hỏi cậu cho mình bất kì danh phận gì, anh muốn cứ thế lặng lẽ bên cạnh cậu là đủ. Nước mắt anh khẽ ứa ra, lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn.

- Tiểu Tán...- Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, khẽ gọi lần nữa.

- Bác Bác, kết hôn với anh, em sẽ thiệt thòi cả đời đó. Em nghĩ kĩ chưa?

- Anh nói gì vậy, bảo bối. Không bên cạnh anh mới chính là thiệt thòi lớn nhất cả cuộc đời này của em đấy. - Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.

- Vậy sau này em nhất định không được hối hận nhé.

Tiêu Chiến bật cười trong nước mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh đưa tay ôm lấy bó hoa hồng to hơn nửa người anh. Ánh mắt ôn nhu nhìn chiếc nhẫn được cậu chậm rãi mang vào ngón áp út trên tay của mình rồi dịu dàng hôn lên.

Đêm mùa đông lạnh lẽo nơi thành phố hoa lệ, ở một nơi nào đó mùa xuân đã về rồi....

========
PN nhỏ:

- Cậu mau mang hai đứa trẻ nhà cậu về nhà nhanh đi, con mệt tụi nó lắm rồi! - Quách Thừa uất ức gào lên từ đầu dây bên kia.

- Nhà có thêm trẻ con mới náo nhiệt. Cậu thấy hai đứa sống một mình buồn chán nên mang chúng đến cho vui, còn la hét cái gì nữa chứ? - Vương Nhất Bác nấp trong phòng nghe điện thoại.

- Con không cần. - Quách Thừa nhìn sang chỗ Tiểu Tinh đang dỗ hai đứa trẻ khóc lóc đòi về nhà với ba Chiến, cậu giận dỗi quát lên. - Cậu nghe tiếng tụi nó khóc chưa, thật ồn ào!

- Tập làm quen đi, sau này sẽ thích thôi.

- Cái gì mà còn có sau này nữa chứ, sẽ không có lần sau nữa đâu. - Quách Thừa tức giận, giọng lạnh ngắt. - Vậy bao giờ cậu mới đến đón chúng?

- Khi xong việc.

Vương Nhất Bác cầm hộp nhẫn trên tay xoa xoa, miệng nở nụ cười hạnh phúc rồi cúp ngang.

Quách Thừa vừa tức vừa muốn mắng ông cậu đáng ghét kia một trận, nhưng chưa kịp đã bị cúp máy ngang. Cậu thật sự rất muốn than khóc với ông trời về sự bất công này.

Hai đứa trẻ khóc đòi về không đáng sợ bằng việc Tiểu Tinh vì hai đứa trẻ mà đêm nay không ngó ngàng gì tới cậu, lại phải ăn chay vì chuyện của ai không biết. Dự cảm chẳng lành, tương lai về sau chuyện thế này lại tiếp tục diễn ra chắc anh liều mạng với ông cậu kia thật. Nhà anh không phải nhà trẻ nhé, Quách Thừa gào thét trong lòng.

========
Đi sắm đồ đẹp chuẩn bị ăn cưới thôi nào bà con 😂😂😂😂😂
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro