Chương 43 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, Vương Nhất Bác đã quỳ xuống cầu hôn anh với tình yêu sâu đậm và chân thành nhất trong tim cậu, cảm giác trong anh lúc này thật khó để diễn tả, vừa bất ngờ vừa lâng lâng lại có chút gì đó hồi hộp, thú vị cho một khởi đầu mới.

Sau đó cả hai cùng ngồi thưởng thức những ly rượu vang đỏ ngoài ban công, đường phố nhộn nhịp xô bồ dưới kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở trong lòng mình chăm chú ngắm sao, ánh mắt của anh long lanh đến mê người, cảm giác như cả vũ trụ chỉ tồn tại trong đôi mắt tròn xoe ấy. Cậu nhẹ nhàng luồng năm ngón tay của mình vào tay anh và nắm chặt lại, khi Tiêu Chiến chấp nhận đeo chiếc nhẫn trên tay không biết cậu đã vui đến nhường nào. Hạnh phúc, vui sướng, ngọt ngào, tất cả như hoà lại làm một.

Vương Nhất Bác nhấm nháp một chút rượu rồi cất giọng hỏi Tiêu Chiến.

- Tán Tán, anh kể em nghe chuyện sáu năm trước được không, em không muốn anh chịu đựng một mình.

Tiêu Chiến hơi sững người dời mắt nhìn Nhất Bác rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia.

"Tối hôm đó, sau khi nghe chính miệng Vương Nhất Bác đồng ý cưới Tôn Tử Kỳ anh đã rất sốc. Anh không nghĩ cậu ta phản bội mình trong khi anh với cậu vẫn đang trong một mối quan hệ. Anh của lúc đó rất hận cậu, rất ghét cậu, thậm chí anh còn không muốn gặp lại cậu một lần nào nữa. Nhưng khoảnh khắc anh chuẩn bị rời khỏi, anh chợt nhớ đến bé mèo Kiên Quả cùng những kỉ niệm đẹp giữa hai người, thì ra anh vẫn còn yêu cậu nhiều như thế.

Giữa đêm khuya anh một mình đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, đến cuối cùng anh cũng không biết mình nên đi về đâu nữa. Cha mẹ không còn, đến đứa em thân thiết nhất Trịnh Phồn Tinh cũng đã có Quách Thừa bên cạnh, trong khoảng khắc đó anh chợt thấy mình thật cô đơn lạc lõng. Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi bệt xuống ven đường, rốt cuộc đâu mới thật sự là nhà?

..."

Những chuyện trước kia vốn dĩ anh đã quên rồi, nhưng bây giờ nhắc đến anh lại cảm giác có chút gì đó không đành lòng. Nếu lúc đó anh tin tưởng Nhất Bác thêm một chút thì có lẽ hai người đã không bỏ lỡ nhau sáu năm dài đằng đẵng.

Một cơn gió se lạnh thổi qua làm anh giật mình quay lại thực tại. Vương Nhất Bác vẫn im lặng chờ anh lên tiếng, cái bộ dạng nghiêm túc đến nổi Tiêu Chiến nhịn không được liền chọc cậu mấy câu.

- Bác Bác còn thiếu bộ râu nữa là giống ông cụ non luôn rồi, thật khả ái nha. Em không cần nghiêm túc quá, chuyện cũng đâu quan trọng đến vậy.

- Quan trọng, đối với em Tiểu Tán là quan trọng nhất. Vì vậy anh kể em nghe đi - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gượng cười mà khoé mắt có hơi cay cay.

- Đã là chuyện của quá khứ rồi thì để nó qua đi, giờ nhắc lại cũng chẳng làm được gì. Chúng ta chỉ chú tâm vào hiện tại và tương lai có lẽ sẽ tốt hơn, Nhất Bác em hiểu mà đúng chứ?

Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác không để cho Vương Nhất Bác thấy mình đã rơi lệ. Chuyện sáu năm trước Nhất Bác không hề sai nhưng anh sợ cậu lại tự trách mình, tự dằn vặt bản thân nên anh không muốn kể. Một mình anh đau khổ là được rồi, cậu vẫn chỉ nên tươi cười trong ánh dương rực rỡ.

- Được rồi, em không hỏi nữa. Nhưng anh hãy hứa với em, đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em có được không, giờ có em bên cạnh anh rồi chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua khó khăn nhé.

- Anh hứa mà...

Tiêu Chiến mỉm cười dụi dụi mái tóc mềm mại vào ngực cậu, bỗng Vương Nhất Bác nhớ cái gì đó ánh mắt thay đổi 180 độ. Cậu cười gian nâng cằm anh lên rồi hôn lên môi anh kêu lên một tiếng.

- À khi nãy không biết ai nói em khả ái đấy nhỉ. Để em xem tối nay ai mới là tiểu khả ái nha...

Vương Nhất Bác nhếch mày, Tiêu Chiến liền cảm thấy không ổn, anh vừa mới nhấc mông lên chạy thì đã bị cậu bế vào bồn tắm hoa hồng đã chuẩn bị sẵn.

- Bác Bác, em làm gì vậy? - Anh hốt hoảng.

- Anh nói thử xem?

Cậu vừa bế anh vào bồn tắm vừa cười tà mị. Trong chốc lát quần áo trên thân hai người đều bị ném ra ngoài.

- Chúng ta cùng tắm uyên ương...

Tiêu Chiến nghe đến đó, nét mặt liền đỏ ửng. Anh chưa kịp phản ứng lại hành động của cậu, toàn thân anh đã bị lực người kia ghì chặt vào thành bồn. Dòng nước đột nhiên dao động dữ dội, những cánh hoa hồng đỏ rực như máu cứ thế theo dòng nước tràn ra xuống sàn thành một màu quyến rũ.

Vương Nhất Bác khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt kích thích người kia không ngừng khiến anh không nhịn được mà chủ động hôn lại. Vừa hôn tay anh vừa xoa vuốt thân thể người kia không ngừng, nhiệt độ cơ thể của cả hai bỗng chốc tăng lên đột ngột, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn. Bên dưới thân gậy to cứng của cậu cũng bắt đầu ngóc dậy, không an phận cọ qua cọ lại chỗ tư mật bên dưới anh.

Tiêu Chiến như cảm nhận được luồng nhiệt bên dưới truyền qua lớp da thịt của mình, anh giật mình dừng lại, cắt ngang nụ hôn của hai người, khẽ cười trêu.

- Bác Bác, anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.

Tiêu Chiến vừa nói xong, anh vội nhướn người đứng dậy. Lớp da thịt trắng nõn của anh từ từ rời khỏi mặt nước lộ ra một thân hình tuyệt mỹ vô tình thu tất cả vào cặp mắt của người kia khiến cậu không thể nhẫn nại hơn nữa. Vương Nhất Bác thô bạo ôm lấy eo anh kéo chìm xuống nước thật nhanh làm nước trong bồn dao động mạnh mà tràn ra ngoài hơn một nửa. Cậu ôm chặt anh dưới thân, nét mặt có chút gian xảo.

- Bảo bối, anh đã chọc em bốc hỏa rồi mà còn định bỏ chạy sao?

- Bác Bác, khoan đã, chúng ta vẫn chưa kết hôn, không thể vượt rào. - Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười.

- Chúng ta động phòng trước, kết hôn sau...

Vương Nhất Bác nhếch môi cong lên rồi chậm rãi cúi đầu hôn mạnh bạo hôn lên môi anh, vừa hôn tay cậu vừa xoa nắn nhũ hoa trên ngực anh khiến anh như bị kích thích đến điên đảo mà "ưm...ưm..." vài tiếng mê người.

Bên dưới tay còn lại của cậu nâng cặp mông to lớn của anh lên xoa bóp không ngừng, thỉnh thoảng lại đẩy lên một chút áp sát vào cậu nhỏ của mình, dùng thân nhiệt của nó trêu tức anh cùng phát hỏa.

Cậu nhỏ vừa to vừa nóng cứ cọ qua cọ lại nơi tư mật của anh thật lâu nhưng không buồn đi vào khiến anh không nhịn được mà cất giọng van xin đau khổ.

- Bác Bác....em mau vào đi, anh không chịu nổi nữa...ưm...

- Sao vậy, không phải lúc nãy anh muốn bỏ chạy sao, giờ đổi ý muốn cùng em rồi à... - Vương Nhất Bác nhìn gương mặt khó chịu của anh cười trêu rồi hôn nhẹ lên trán của anh. - Nếu anh muốn, vậy anh hãy yêu em đi, em sẽ đáp ứng anh.

- Ưm...ưm...cún con...Bác Bác...anh yêu em, anh cả đời này chỉ yêu mình em....em mau vào thao chết anh đi...

- Em cũng yêu anh, Tiểu Tán, cả đời này em chỉ yêu một mình anh.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên mái tóc ướt sủng của anh. Một tay cậu đỡ phần đầu anh khỏi cạnh bồn tắm, tay còn lại nâng mông anh lên cao một chút rồi mạnh mẽ đưa cậu nhỏ tiến vào thật nhanh khiến anh sung sướng thét lên, phần ngực cũng theo quán tính mà ưỡn lên phía trước đầy quyến rũ.

Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, hai chân anh choàng qua ôm lấy eo cậu ra sức kéo thân thể hai người càng lúc càng gần hơn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, vòng eo Vương Nhất Bác cử động không ngừng dưới nước, động tác mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, thân dưới anh cảm giác như sắp bị xé toạc làm hai mà không ngừng gọi tên cậu trong vô thức.

- Bác Bác...ưm...Bác Bác...ưm...

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ của anh, cơ thể càng nóng hơn, toàn thân cậu như bị dục vọng che mờ lý trí, cú thúc vào của cậu mỗi lúc một đáng sợ, làm cho thân thể của anh như sắp bị đánh bật ra khỏi mặt nước. Anh hoảng hốt gọi dồn.

- Bác Bác, chậm một chút...ưm...anh...ưm...

Tiếng anh vừa nói vừa thở dồn khiến cho lời nói thêm phần mê hoặc tâm trí người kia. Vương Nhất Bác như không còn nghe thấy gì nữa, cậu vẫn mạnh mẽ lui ra tiến vào, hết tư thế này đến tư thế khác.

Tiếng da thịt chạm vào nhau liên tục hòa cùng tiếng nước dao động càng làm cho khung cảnh thêm phần ám muội.

Tiêu Chiến vừa sung sướng vừa mệt mỏi, toàn thân anh bị người kia làm đến không còn sức lực. Anh bất lực, ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai rắn chắc của cậu tựa vào, mặc cho người kia tiếp tục oanh tạc chiến tường của mình đến tận nửa đêm mới ngoan ngoãn bế anh trở về giường nghỉ ngơi.

- Tiểu Tán, cả đời này chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời nhé!

=========
Mọi người ngủ ngon 😘😘😘😘
#Yy & RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro