Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mới khẽ luồn qua khe cửa sổ khép hờ mang theo hơi ấm của mùa xuân chầm chậm len vào cuốn theo hương hoa hồng nhè nhẹ, dễ chịu.

Cả đêm qua Tiêu Chiến vừa bị con sói nào đó ăn sạch sẽ đến đáng thương. Sáng nay đến cử động cũng không nổi huống chi là thức dậy. Anh ủ rủ nhìn vào trong chăn một phút mặc niệm cho thân thể đầy vết xanh vết đỏ của mình rồi lườm sang tên "sói chúa" đang say sưa nằm ngủ bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn định bước xuống giường, bỗng một vòng tay luồn qua eo anh ôm trọn rồi nhanh chóng kéo anh ngã xuống giường. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngáy ngủ, giọng nhựa nhựa trêu anh.

- Bảo bảo, anh mà động đậy nữa em không đảm bảo chuyện gì xảy ra đâu nhé.

- Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau về đón bọn trẻ thôi. Cả đêm qua làm phiền bọn Tiểu Tinh rồi.

Anh khẽ nhổn người lên một chút chui ra khỏi chăn vô tình lộ ra tấm thân trần trụi đầy mê hoặc, chưa kịp thoát anh nhanh chóng bị Vương Nhất Bác kéo lại giường ôm chặt.

- Anh không biết anh khiêu gợi đến mức nào sao, còn dám như thế trước mặt em.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười gian khiến anh hoảng loạn mà giãy giụa vô tình để cặp mông tròn trĩn của mình cọ phải vật không nên cọ bên dưới khiến nó tỉnh giấc, sức nóng căng tràn không khác gì chủ nhân của nó, khiến anh đỏ mặt mà kéo chăn quấn kín người, bỏ chạy.

- Bác Bác, đừng đùa nữa. Không phải em bảo hôm nay chúng ta đi thử đồ cưới sao, chúng ta không đi sẽ muộn thật đấy.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng xấu hổ của anh mà phì cười. Càng nhìn càng thấy Tiểu Tán của cậu thật đáng yêu nha.

.

Vì để chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn, cậu đã tìm đến một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành sớm may lễ phục cho hai người. Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Hóa ra, kết hôn đã sớm nằm trong kế hoạch cuộc đời cậu từ lâu. Hóa ra, cậu từ lâu luôn mong chờ ngày được đường đường chính chính bên cạnh anh.

Nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi trên đôi gò má nhỏ nhắn của anh. Như một giấc mơ vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ cũng có một kết thúc có hậu cho chính cuộc đời của mình.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh vui vẻ cùng nhau dạo bước dưới góc phố sầm uất rồi dừng lại dưới một cửa hàng Âu phục sang trọng. Cậu vội bước tới trước một bước rồi đẩy nhẹ cánh cửa kính nặng trĩu sang một bên mở đường cho anh vào.

Nhà thiết kế Sâm vốn là người quen cũ của cậu. Thông thường trang phục biểu diễn cũng như trang phục trong các buổi dạ hội lớn nhỏ đều do anh lo liệu. Đến lễ phục trong ngày quan trọng này của hai người cậu cũng tin tưởng mà giao cho anh.

Không ngoài sự kỳ vọng của cậu. Hai bộ Âu phục của hai người vô cùng đẹp mắt. Bộ của cậu được phối tông trắng đen đầy lịch lãm, còn bộ của anh là tông xanh trắng cá tính không kém phần dịu dàng.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận hai bộ Âu phục từ anh Sâm rồi mang anh vào phòng thử đồ.

- Tiểu Tán, để em thay giúp anh.

- Không cần đâu. - Anh ngượng ngùng từ chối.

- Nhưng em muốn được là người đầu tiên ngắm anh.

Vương Nhất Bác mặc kệ mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn hai người cười trộm. Cậu nắm tay anh kéo vào phòng rồi thay quần áo cho anh.

Sau một hồi loay hoay cuối cùng cậu cũng chỉnh chu cho anh xong. Anh vui vẻ nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi rồi quay sang hỏi cậu.

- Bác Bác, em xem anh có đẹp không?

- Bảo bối của em lúc nào không đẹp. - Cậu mỉm cười rồi hôn lên trán anh một cái rõ yêu.

- Không phải, đừng đùa nữa mà. Em nhìn xem anh mặc bộ này có đẹp không? - Anh tiếp tục làm nũng.

- Đẹp, đẹp, tất cả đều đẹp.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười vui vẻ rồi nhìn sang bộ Âu phục của cậu, hỏi.

- Sao em còn chưa thử? Anh cũng muốn được ngắm em mặc lễ phục nha.

- Được, em sẽ đi thay ngay.

Vương Nhất Bác định ôm lễ phục vào trong thay, bỗng chuông điện thoại vang lên. Là quản lý Sở. Đúng là không phải lúc, thật mất hứng, cậu trả lời điện thoại trong trạng thái vô cùng khó chịu rồi quay sang nhìn anh với gương mặt nuối tiếc.

- Tiểu Tán, bây giờ em có chút việc ở công ty, em phải qua đó gấp. Anh cứ bắt xe về trước, lễ phục buổi chiều anh Sâm sẽ cho người mang đến nhà chúng ta.

- Được, vậy em đi trước đi. - Anh ủ rủ tiễn cậu.

- Em xin lỗi, em sẽ sớm về với anh. - Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh chào tạm biệt. - Chút nữa về em sẽ thử lễ phục cho anh xem, đừng buồn nữa nhé. Anh đừng ủ rủ nữa, em sẽ rất đau lòng đó.

- Anh sẽ chờ em ở nhà. - Anh khẽ nhìn cậu ôn nhu mỉm cười.

- Anh đi đường cẩn thận nhé!

Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên má anh đầy yêu thương, môi bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào rồi cậu nhanh chóng rồi khỏi đó.

.

Chỉ là mấy ngày nay cậu ít đến công ty, rất nhiều hợp đồng quảng cáo cậu chưa kịp kí nên bên phía công ty hối thúc cậu đến gặp đối tác. Thế là mất cả ngày trời cậu mới có thể thoát khỏi đó mà về nhà với bảo bối yêu quý của cậu.

Vừa về đến nhà cậu đã nghe tiếng ồn ào của hai đứa trẻ còn cả bọn Quách Thừa ầm ỉ khắp nơi. Cậu mặc kệ mấy người bọn họ, người cậu trông chờ muốn gặp vốn dĩ là một người khác mà, cậu hớn hở xông cửa chạy vào, vừa chạy vừa gọi anh.

- Tiểu Tán, em về rồi đây!

Cả bốn người đang ầm ĩ bỗng chốc im lặng nhìn nhau, nhưng người cậu gọi cũng không nghe thấy trả lời. Lúc này cậu mới nhớ đến sự tồn tại của những thành viên kia mà hỏi tiếp.

- Mẫn Mẫn, Nhất Lâm, ba tụi con đâu rồi?

- Không phải ba đi với bố sao? - Mẫn Mẫn bị bỏ rơi hai ngày nay trong lòng vô cùng ấm ức, lạnh lùng đáp lại. - Bố hỏi tụi con, tụi con biết hỏi ai?

- Hai người đi chơi bỏ tụi con ở nhà, giờ còn về đòi người nữa sao? - Nhất Lâm đanh đá trả lời.

- Bố không đùa với hai đứa đâu. Ba tụi con đâu? - Vương Nhất Bác chợt nhớ đến ngày hôm đó cậu bị hai tiểu quỷ này dắt mũi, hoảng sợ mà chạy thụt hơi tìm anh, lần này đừng hòng lừa cậu nữa. Cậu gằn giọng lần nữa.

- Bọn nó không lừa cậu đâu. Tụi con đến đây từ sáng sớm, anh Tiêu vẫn chưa về đây thật mà. À, anh Sâm cho người mang lễ phục đến rồi đó.

Quách Thừa nghiêm túc trả lời. Cậu đảo mắt sang hai bộ lễ phục xếp gọn trên bàn, lòng có chút không yên. Cảm thấy dường như có chuyện gì đó không đúng, cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đột ngột tiếng chuông điện thoại của cậu cũng vang lên, một dòng số lạ nhấp nháy. Cậu vội nhấc máy.

- Alo.

- Chào anh, chồng yêu, đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không?

Một giọng nữ quen quen cất lên từ đầu dây bên kia khiến cậu có chút giật mình. Chính là cô ta, không sai, chính là cô ta. Giọng cậu nhấn mạnh:

- TÔN TỬ KỲ?

========
Ầm~
Cua này tui ôm hơi gắt rồi nhỉ, chắc nhiều người té không kịp đỡ luôn rồi 😂😂😂😂😂
Chúc may mắn, tui chạy trước đây a~
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro