Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, cả đầu anh đều nhức nhói. Anh cố đưa tay lên định xoa xoa đầu, nhưng không thể. Lúc này anh mới chợt nhận ra bản thân mình đang bị trói chặt đến không thể động đậy. Anh cố giãy giụa theo quán tính.

Anh nhớ lúc anh ra khỏi cửa hàng của anh Sâm cũng đã giữa trưa, trên đường bóng người cũng thưa dần. Vì chỗ đó khá xa đường lớn, anh không thể bắt được taxi nên anh đành đi bộ một đoạn khá xa, nhưng đến góc phố khuất anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Dường như có ai đó luôn theo dõi phía sau anh, lòng anh có chút bồn chồn không yên, anh vội vã bước thật nhanh nhưng hai người đàn ông lạ mặt kia cũng cố tình đuổi theo anh, chớp nhoáng anh bị một vật tày đánh thật mạnh phía sau gáy. Sau đó...sau đó...anh không còn nhớ gì nữa.

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt ngước nhìn xung quanh một lượt. Tất cả đều tối om, lạnh lẽo còn đầy mùi ẩm mốc khó chịu. Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, có lẽ bây giờ anh có hô cứu cũng chẳng có ai nghe thấy. Đến nơi này là nơi nào anh còn hoàn toàn không biết. Kẻ bắt cóc anh rốt cuộc là muốn tiền hay là muốn gì. Nếu là kẻ tống tiền thì dễ nói chuyện rồi, nhưng nếu có ý định khác thì anh không chắc.

Tiêu Chiến thầm suy nghĩ vu vơ trong đầu, bỗng tiếng bước chân từ ngoài tiến vào khiến anh giật mình liền ngước lên nhìn.

Trong ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi vào cũng đủ nhận định người kia là một cô gái còn khá trẻ, dáng người rất đẹp. Cô ta từ từ bước lại gần rồi thô bạo đưa tay bóp chặt quai hàm anh thật mạnh kéo lên làm anh khó thở giãy giụa một lúc cô ta mới hả dạ mà nới lỏng tay ra một chút, giọng cười ghê rợn.

- Anh Tiêu, chào anh...đã lâu không gặp.

Lúc này anh mới bình tĩnh trở lại mà nhìn kĩ cô ta một chút, anh thoạt giật mình. Là cô ta...Tôn Tử Kỳ!

Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng giọng nói mà hành động ngang tàn của cô ta anh không thể nào quên được, ngay cả đến khuôn mặt xinh đẹp năm nào đã bị sáu vết sẹo dài ngang dọc phá hủy.

- Sao hả? Anh không nhận ra tôi sao? Haha...- Ả cười điên dại. - Phải, gương mặt này của tôi là do anh mà ra, anh hốt hoảng cái gì. - Ả căm phẫn bóp chặt cổ anh hơn.

- Gương mặt cô...

Anh muốn thốt ra câu "vì sao mà như vậy" nhưng chưa kịp đã bị cô ta bóp ngang, đứt quãng. Nét mặt anh bị bóp đến ngạt thở mà đỏ ửng khó chịu hơn. Theo quán tính mà giãy giụa. Cô ta nhìn anh như thế lòng vô cùng hưng phấn mà càng hung tàn hơn. Gằn giọng quát:

- Anh nghĩ mình dựa vào đâu mà dám tranh đoạt mọi thứ của tôi hả? Điều tôi hối hận nhất năm đó chính là tôi đã quá mềm lòng mà tha cho anh để anh có cơ hội trở lại giành mọi thứ vốn dĩ nên thuộc về tôi. Tình yêu, hạnh phúc và gia đình của tôi. - Tôn Tử Kỳ mắt đỏ rực lườm anh. - Lần này, tôi nhất định sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh lần nữa đâu, haha...

- Cô điên rồi...- Anh gằn lên từng từ trong khó khăn.

- Phải, tôi điên rồi. Tất cả đều là do anh ban cho tôi! Haha, chỉ cần anh biến mất khỏi thế giới này, anh Nhất Bác nhất định sẽ một lòng một dạ trở về bên tôi. Chúng tôi sẽ như trước kia, hạnh phúc bên nhau, mãi mãi bên cạnh nhau.

- Cô đừng mơ. Cô đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy cô nghĩ cô sẽ có được tình yêu của Bác Bác sao.

- Anh im đi! - Ả tức giận đẩy ngã anh xuống đất thật mạnh, giọng lạnh lùng hơn. - Được, tôi muốn thử xem anh Nhất Bác khi nhìn thấy anh không còn xinh đẹp nữa thì có còn yêu anh nữa không, haha.

Tôn Tử Kỳ nói rồi gọi hai tên đàn em vào trói anh vào cột giữa căn nhà hoang. Trên tay ả cầm theo một con dao sắc nhọn, nét mặt đầy thích thú đến điên loạn rồi kề dao lên sát mặt anh như thật sự sắp rạch thật.

- Sao, cảm giác đứng trước bờ vực một mình thế nào? Rất đáng sợ đúng không. Bây giờ anh có gào đến khan cổ cũng không ai đến cứu anh cả. Còn anh Nhất Bác, nếu anh ấy có thể tìm đến đây chứng tỏ anh ấy vẫn chút tình cảm với tôi, ít ra có thể giữ được cho anh nửa cái mạng. Nếu anh ấy thật sự không còn nhớ đến tình nghĩa gì thì tôi cũng không cần giữ chút tình nghĩa sót lại này nữa mà tha cho anh. Anh ấy chờ mà đến nhặt xác của anh đi. - Cô ta khinh bỉ, gằn giọng đầy chua xót.

.

Vương Nhất Bác sau khi nhận được điện thoại của Tôn Tử Kỳ, cậu vội vã leo lên motor chạy đi mất, mặc kệ cho bọn người Quách Thừa gọi theo.

Cậu làm sao không biết được tính khí của Tôn Tử Kỳ, một khi ả muốn nhất định ả sẽ làm cho bằng được. Huống chi, đối với anh, ả hận đến thấu xương. Chỉ cần chậm một phút thì Tiểu Tán của cậu lại càng nguy hiểm hơn một phần.

"Bác ca, chúng ta đã lâu không gặp, anh khỏe không? Nhìn thấy tiểu bảo bối của anh khỏe mạnh thế này là em biết anh đang sống rất tốt rồi."

"Tôn Tử Kỳ, cô muốn làm gì? Cô thử động vào Tiểu Tán của tôi xem, tôi...." - Tim cậu như hàng vạn mũi tên đâm phải, đau nhói.

"Anh làm gì em? Bác ca, anh nỡ làm gì em sao?" - Ả cười khẩy.

"Tôi liều mạng với cô!"

"Em cho anh cơ hội cuối cùng. Nếu anh muốn gặp lại bảo bối của anh thì hãy xuất hiện trước mặt em trong vòng một tiếng đồng hồ, nơi lần đầu tiên anh cõng em đấy. Đến nơi em sẽ cho anh manh mối tiếp theo, vợ yêu không thích chờ đợi anh quá lâu, em hết kiên nhẫn thì không biết sẽ làm gì người kia đâu."

"Cô dám...."

"À chồng yêu đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát nhé, em sợ cảnh sát lắm...nhưng mà không sợ cảnh máu chảy thành sông nha...chúc Bác ca may mắn..."

Một tràn âm thanh "tút...tút..." ngân dài. Bên kia đầu dây Tôn Tử Kỳ mệt mỏi ngã bệch xuống, nước mắt lăn dài.

"Bác ca, anh có từng bao giờ để tâm về em một chút không?"

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nghĩ đến lời nói của cô ta ban nãy. Lòng cậu rối bời, cậu như chạy không cần mạng nữa, lướt qua dòng xe hối hả rồi khuất dần trên con đường dài đằng đẳng.

========
PN nhỏ:

- Cậu, cậu chờ đã!

Quách Thừa hối hả gọi theo, nhưng dường như cậu không hề nghe thấy. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Quách Thừa và Phồn Tinh nghe loáng thoáng tên Tôn Tử Kỳ liền hiểu ra mọi chuyện. Cô ả đã trở lại, còn bắt cóc cả Tiêu Chiến, đúng là chết tiệt thật!

- Chú Tiểu Tinh, ba con bị bắt cóc sao. Tại sao chúng ta không báo cảnh sát? - Nhất Lâm như sắp bật khóc.

- Ngoan, Tiểu Lâm. Đây không phải là chuyện mà cảnh sát có thể giải quyết được. - Trịnh Phồn Tinh ôm nó vào lòng xoa xoa.

- Vậy chúng ta biết tìm ai giúp được bố cứu ba chứ, đến cảnh sát cũng không thể? - Mẫn Mẫn òa khóc.

- Người có thể giúp? - Trịnh Phồn Tinh suy tư.

- Em ngốc à Tiểu Tinh? Còn không mau gọi cho chị Vân Lam đến giúp!

Phải rồi nhỉ, chẳng phải cậu có bà chị gái đại thần sao, vậy mà cậu nghĩ mãi không ra. Đúng là yêu nhau đến não cũng rớt mất.

Sau đó Trịnh Phồn Tinh nhấc ngay điện thoại gọi cho chị Vân Lam và người của Trịnh gia tập hợp đông đủ chuẩn bị kéo đếm chỗ Tôn Tử Kỳ. Lần này nhất định không tha cho ả.

- Tiểu Tinh, em ở trông hai đứa nhỏ, anh sẽ đi thay em.

- Anh mà biết đánh nhau sao, người ta đánh anh thật thì lấy ai bảo vệ anh?

Quách Thừa xấu hổ đỏ mặt. Đúng là trình độ anh chưa tới đâu còn mạnh miệng gì chứ. Nhất Lâm thấy hai người cãi nhau vội lên tiếng.

- Hai chú cứ đi đi, con sẽ ở nhà lo cho em Mẫn Mẫn.

=======
Hôm nay đi học tui đã phát hiện ra BXG chính hiệu bên cạnh tui lâu như vậy mà không biết. Gặp bạn ấy bọn tui đều vui không tả được.

Vì thế chap này tui lại ngược tiếp nha mọi người 😂😂😂😂😂

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro