Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác theo địa chỉ mà Quách Thừa vừa gửi, nhanh chóng lên xe phi thẳng đến chỗ cô ả.

Hóa ra, cậu tìm suốt vẫn không thấy vì nơi này vốn khá hẻo lánh mà còn nằm ở khu ngoại ô ít người lui tới. Đó là một căn nhà hoang đổ nát chuyên dùng chứa dầu hỏa phi pháp. Bình thường không mấy ai dám bán mảng đến đây nên chính là chỗ giấu người tốt nhất.

Vương Nhất Bác nhớ lại hình ảnh đầy máu me của anh, lòng cậu thắt lại, nét mặt đỏ ửng đầy căm phẫn. Cậu dồn nén mọi sự đau thương thành sức mạnh, mạnh mẽ tiến vào trong.

"Tiểu Tán, chờ em..."

Vương Nhất Bác vội vã chạy vào bên trong, cậu tìm lần lượt tất cả các căn phòng nhưng không hề thấy một ai, lòng cậu càng rối bời hơn.

Căn nhà hoang này tuy hoang tàn nhưng cũng khá rộng, cậu chạy một mạch dọc theo hành lang thêm một lần nữa, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ khá khuất. Đó chính là căn phòng cuối cùng rồi, nước mắt cậu lặng lẽ rơi trong lòng, nghĩ tới anh tim cậu càng loạn nhịp, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến rỉ máu. Cậu đạp cửa xong vào.

Nước mắt cậu lăn dài....

- Tiểu Tán!!!!

Ả Tôn Tử Kỳ quả không còn là người nữa. Cô ả còn ác độc hơn những gì cậu nghĩ. Bởi vì cậu làm lòng nhẫn nại của cô ta không còn khiến cô ả không thể chịu đựng hơn nữa mà ngày càng ra tay tàn độc với Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến bị ả hành hạ đến mức không còn chút sức lực nào mà chống cự lại nữa, anh thoi thóp nằm bệt dưới đất, toàn thân đầy máu tươi đỏ cả một vùng. Tim cậu như hàng vạn mũi dao đâm phải, còn đau hơn anh gấp ngàn lần.

Vương Nhất Bác vội vã chạy đến bên anh nhưng chưa được mấy bước thì đàn em của Tôn Tử Kỳ từ đâu xông ra chắn ngang, giữ cậu lại. Cậu cố vùng vẫy trong vô vọng. Bỗng một giọng cười rợn người cất lên.

- Chồng yêu, anh đến rồi sao? Em đợi anh hơi lâu rồi đó!

- Con khốn, cô đã làm gì Tiêu Chiến rồi hả? - Cậu tức giận gào lên mắng ả.

- Anh yêu, vợ chồng chúng ta đã lâu không gặp, vừa gặp lại mắng em là thế nào hả? Còn hỏi thăm cả người khác trước mặt em...anh thật sự muốn em nhẫn tâm hơn sao?

Tôn Tử Kỳ ra hiệu cho hai tên đàn em vô cùng lực lưỡng tiến tới chỗ anh, thô bạo kéo thân xác yếu ớt anh ngồi dậy cho cậu nhìn rõ. Vương Nhất Bác tức giận vung tay, đá chân giãy giụa.

- Các người mau buông anh ấy ra!!!!

- Bác ca, đến lúc này anh vẫn nghĩ mình có thể ra lệnh cho em sao? - Cô ta cười ha hả. - Được thôi, em sẽ tha cho anh ta nhưng với điều kiện, một đổi một...thế nào?

- Khốn khiếp!

- Được thôi, thế này. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở lại bên em cả đời, em sẽ cho người thả anh ta ra, không chút tổn hại nào.

Cô ta đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, nhưng Vương Nhất Bác kịp tránh đi, nét mặt khinh bỉ lườm cô ta. Tôn Tử Kỳ tức giận, gằn giọng nói tiếp.

- Nếu anh không đồng ý, cũng được thôi. Bảo bối nhà anh thật xinh đẹp nha, nếu bị hoảng sợ chắc còn đẹp hơn anh nhỉ? - Ả cười ha hả đầy ghê rợn. - Hai tên đàn em của em mấy ngày nay đều rất muốn nếm thử mùi vị của anh ta trông như thế nào.

- Cô muốn làm gì? - Vương Nhất Bác bắt đầu lo sợ gào lên.

- Em chỉ muốn xem biểu hiện của anh khi chính mắt nhìn thấy bảo bối của mình bị người khác sỉ nhục, chà đạp sẽ như thế nào. Anh từng nói em dơ bẩn không xứng với anh, vậy khi anh ta cũng bị người khác vấy bẩn anh có chán ghét anh ta như đối với em không? Hố hố...

- Cô điên rồi!

- Phải, em điên rồi, vì anh mà điên rồi!

Cô ta đưa tay bóp chặt cằm cậu như cố ép cậu nhìn thẳng vào cô ta, rồi cô ả cúi đầu xuống định hôn lên môi cậu, nhưng cậu kịp thời phản ứng, cậu né sang một bên, nét mặt khinh bỉ, lạnh nhạt. Vương Nhất Bác vẫn không chịu khuất phục, cậu cố giãy hất tay cô ta ra rồi phun nước bọt xuống trước mặt ả như thể hiện sự kinh tởm của bản thân với ả.

- Được, là anh lựa chọn như thế thì đừng trách em.

Tôn Tử Kỳ tức giận ra lệnh cho hai tên đàn em bắt đầu hành động. Hai tên khốn đó càng không phải là người. Chúng thô bạo xé từng lớp áo trên người anh, vừa xé vừa cười ghê rợn.

Tiêu Chiến bị động đến vết thương anh đau đớn như chết đi sống lại, nhưng nỗi đau thể xác đó có là gì bằng sự tổn thương tinh thần. Anh cố giãy giụa gào thét trong vô vọng.

- Đừng mà, các người tránh ra!

Anh dùng chút sức lực của mình né tránh cái đụng chạm của hai tên quỷ dữ đó nhưng hai tên đó quá mạnh, càng thấy anh kháng cự càng nổi giận mà tát anh vài cái choáng váng đầu óc, nước mắt ủy khuất rơi xuống.

Tôn Tử Kỳ nhìn anh gào thét lòng càng vui sướng. Cô ta nhớ đến năm nào vì muốn có thế lực khống chế Vương Nhất Bác mà ả đã dâng thân mình cho một đám quỷ dữ tàn bạo lần lượt chà đạp thân xác mình. Giờ nhìn anh như vậy ả vừa nhớ tới quá khứ ám ảnh của mình cười điên loạn trong nước mắt.

Vương Nhất Bác nhìn hai tên khốn đó động tới Tiểu Tán của cậu, cậu tức giận tới mức bất chấp mà liều mạng xông ra, đánh ngã hai tên đang khống chế cậu rồi bay đến đạp hai tên khốn đang làm tổn thương anh ngã nhào, sau đó liền cởi áo khoác của mình gói anh lại như của bông nhỏ ôm vào lòng.

Tôn Tử Kỳ chưa kịp phản ứng lại hành động của cậu, ả vừa bất ngờ vừa tức giận lườm cả hai một cái đầy căm phẫn.

- Chiến Chiến, anh đừng sợ, em đã đến bên anh rồi.

- Nhất Bác...em mau chạy đi, bọn họ rất đáng sợ...mặc kệ anh!

- Anh đừng nói gì hết. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.

Bỗng bên ngoài tiếng động đánh nhau khá lớn vang lên, khiến cô ả cũng giật mình. Một tên đàn em khác từ ngoài hối hả chạy vào báo bọn người Trịnh gia cũng đã kéo đến nơi, cô ả mặc dù có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ cố giữ nét mặt bình tĩnh, tiếp tục khống chế tình hình. Cô ả ra lệnh cho hai tên ra ngoài tiếp ứng, còn hai tên ở lại bắt lấy hai người anh và cậu.

Vương Nhất Bác vội dìu anh đứng dậy chạy ra cửa.

- Tiểu Tán, anh chạy trước đi, em sẽ chặn bọn họ.

- Không được, em không đi anh cũng không đi.

- Anh nghe lời em. Ra ngoài tìm người quay lại giúp em, đi mau!

Vương Nhất Bác vội đẩy anh ra rồi đóng cửa lại chặn bọn chúng. Tiêu Chiến dù không nỡ nhưng anh không thể làm gì khác, anh nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người Trịnh gia đến giúp cậu, chỉ mong cậu có thể cầm cự đến lúc đó.

Bên trong, Tôn Tử Kỳ khẽ cười khẩy.

- Nhất Bác, anh nghĩ em bày ra kế hoạch này sẽ không nghĩ đến tình huống này sao? Đáng tiếc chỉ là Trịnh Vân Lam đó thật lợi hại, nhanh như vậy đã chạy được đến đây, chỉ trách bọn đàn em của em không thể giữ chân được bọn người Trịnh gia lâu hơn một chút. Đáng tiếc, em lại mềm lòng với bảo bối nhà anh, em nên giết anh ta từ sớm.

- Tôn Tử Kỳ, đến lúc này cô vẫn còn nghĩ đến chuyện hại người nữa sao? Trước kia cô không như vậy.

- Anh còn nhớ trước kia em như thế nào thật sao? Phải, trước kia em chỉ là một cô gái đơn thuần một lòng một dạ yêu anh, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của anh ta đã thay đổi cả cuộc đời của em, anh nói xem làm sao em không hận anh ta?????

- Tất cả là lỗi của tôi, cô có thể nhắm vào tôi, đừng động đến anh ấy.

- Đến lúc này anh vẫn còn quan tâm đến anh ta như vậy sao? - Ả cười khổ. - Anh biết em đặt bom ở đây nên lừa anh ta rời khỏi đây trước đúng không?

- Phải.

- Được, cũng tốt thôi, vậy chúng ta cùng nhau đến thế giới bên kia làm vợ chồng anh nhé!

Tôn Tử Kỳ lấy trong túi ra nút điều khiển bom giơ giơ lên trước mặt cậu.

Còn hai phút...

Vương Nhất Bác vội vã định xông cửa chạy ra nhưng chẳng may hai tên đàn em của ả cố tình xông tới chặn lại. Hai bên đánh nhau loạn xa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hạ gục được hai tên đó, nhưng lúc quay ra cửa bỗng một cú đập từ vật tày nào đó bất ngờ đánh thật mạnh phía sau gáy cậu, cậu choáng váng quay lại nhìn. Hóa ra là ả Tôn Tử Kỳ. Cô ả ném gậy xuống đất, ôm chầm lấy cậu, cười hả hê.

- Anh yêu, anh đừng mong chạy thoát. Bên ngoài toàn những kẻ muốn ngăn cản chúng ta bên nhau, vậy thì chúng ta hãy đến thế giới bên kia cùng nhau, sẽ không còn ai ngăn cản nữa.

- Cô mất trí rồi!

Cậu gào lên rồi dùng chút sức lực cuối cùng của mình xô ngã cô ta. Tôn Tử Kỳ bất ngờ bị cậu đẩy mạnh ra, ả mất thăng bằng đập đầu vào tường vô tình va phải cây cột gỗ nục nát bên cạnh cũng đổ theo đè lên người ả, ả đau đến gào thét đến chói tai, máu tanh từ miệng trào ra. Tôn Tử Kỳ vẫn như thế, cười khẩy, giọng cố chấp.

- Anh không thể rời xa em được đâu...Bác ca ở lại với em!!!

Tiếng hẹn giờ quả bom dưới nền nhà bắt đầu vang mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Còn 30 giây...

Vương Nhất Bác nhớ đến anh vẫn còn chờ cậu bên ngoài, cậu không thể bỏ cuộc, cậu cố lê thân xác yếu ớt của mình chạy ra, nhưng vừa đến cửa cậu không thể chống đỡ được nữa mà quỵ xuống. Trước mặt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến vẫn mỉm cười dịu dàng gọi cậu, vẫn dang rộng vòng tay chờ đợi cậu chạy đến bên anh. Nước mắt lăn dài, Vương Nhất Bác giơ tay nắm lấy những hình ảnh mơ hồ trước mắt cậu rồi từ từ lịm đi.

"Bùm" ~

Tiếng nổ bất ngờ vang lên thật lớn làm tất cả mọi người đều giật mình, ánh lửa lóe lên từ phía nhà kho mà Vương Nhất Bác và bọn Tôn Tử Kỳ ở trong đó. Tim anh như vỡ vụn ra từng mảnh, như cháy thành tro bụi cùng ngọn lửa kia. Tiêu Chiến quỵ xuống đất gào lên trong bất lực.

- Bác Bác....

========
Nhà bọn tôi nổ chung với nhà kho đó rồi, vừa lòng các cậu chưa 😭😭😭😭😭
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro