Chương 49 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán hoa anh đào nở rộ có một cậu thanh niên đang đứng tựa mình vào chiếc motor màu xanh đậm, mái tóc nâu nhạt bay bồng bềnh trong cơn gió nhẹ mùa xuân. Tiêu Chiến khẽ nheo mắt tránh đi ánh mặt trời chói chang giữa nền trời xanh biếc, bóng lưng kia thật quen thuộc. Chắc chắn là em ấy rồi, Tiêu Chiến vui mừng gọi thật to tên người anh yêu thương hơn cả bản thân mình.

- Vương Nhất Bác!!! Là anh, anh ở đây này!

Tiêu Chiến cứ mãi gọi đến khi khàn giọng nhưng vẫn không thấy một lời hồi đáp. Cậu thanh niên đó hình như không nghe thấy, thản nhiên đội mũ bảo hiểm lên chuẩn bị nổ máy. Trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một nỗi lo sợ không thể nào diễn tả, cứ như lần này để cậu ấy đi sẽ mất cậu mãi mãi. Anh vội chạy thật nhanh về phía gốc cây, nhưng không kịp rồi, cậu thanh niên tóc nâu đã rời đi, một mực nhìn về phía trước mà không quay đầu lại.

- Bác Bác! Em quay lại đi, em đừng đi...anh ở đây mà...xin em đó Nhất Bác...đừng đi!

Tiêu Chiến gào thét đuổi theo chiếc xe phía trước nhưng càng chạy càng thấy đầu óc mơ hồ, hình bóng của cậu cũng theo đó mà biến mất...

Anh giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, thật may nó không phải sự thật. Anh tin Nhất Bác sẽ tỉnh dậy mà. Tiêu Chiến lặng lẽ lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình rồi quay sang nhìn bọn nhỏ vẫn chưa ngưng ồn ào ngoài kia.

- Tiểu Lâm, Mẫn Mẫn hai đứa vào đây.

Hai đứa nhỏ nghe lời Tiêu Chiến thôi cãi nhau, nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh. Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ và những vết thương vẫn còn rớm máu trên người anh thật khiến nó không đành lòng. Tại sao gia đình nó phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế này, ba nó còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà.

- Ba, bố sẽ tỉnh mà đúng không – Mẫn Mẫn bước tới ôm anh xoa dịu đi tiếng nấc anh đang kiềm nén.

- Bố nhất định sẽ tỉnh, nếu bố không tỉnh dậy anh sẽ gả ba Chiến cho người khác giàu hơn, đẹp trai hơn và không nằm bất động như này. Anh sẽ giành luôn ba Chiến, mỗi ngày đều ôm ba Chiến ngủ, cho nên nếu bố không muốn mất chỗ ngủ thì mau tỉnh dậy đi.

Vương Nhất Lâm khoanh tay trước ngực làm ra bộ dáng người trưởng thành. Có thể nói nhóc là đứa đanh đá nhất nhà nhưng cũng là đứa hiểu chuyện nhất, ngoài miệng nhóc luôn khẩu chiến với Nhất Bác tranh giành với Nhất Bác là vì đó là cách duy nhất để nhóc thể hiện tình cảm của mình. Thật ra Nhất Lâm đã xem Vương Nhất Bác là bố của mình từ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến nghe Mẫn Mẫn và Nhất Lâm nói xong liền bậc cười, thật may mắn anh có hai đứa con đáng yêu và biết thấu hiểu như vậy, lời an ủi của chúng cũng đã làm anh bớt lo lắng đi phần nào. Bỗng phía giường bệnh ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động đậy, Tiêu Chiến nín thở như không tin vào mắt mình. Không lâu sau một ngón tay khác lại động đậy, mí mắt của cậu cũng nhẹ nhàng dao động. Tiêu Chiến hồi hộp đứng lên quên cả vết thương ở chân vẫn chưa lành, anh mừng như điên chạy đi tìm bác sĩ, Nhất Bác tỉnh rồi, em ấy tỉnh rồi.

.

Ba tháng sau vào ngày đẹp nhất của mùa xuân, lễ đường trắng tinh bên bờ biển được trang trí thật xinh đẹp. Có màu vàng của cát, màu xanh của biển, màu đỏ thắm của hoa hoà quyện với đất trời như đôi uyên ương đang đắm chìm vào khoảng khắc đẹp nhất của tình yêu.

Người chủ trì hôn lễ là cha nhà thờ ở địa phương, hiện tại cũng qua năm mươi tuổi, ông bước lên bục chậm rãi hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. "Hai con có đồng ý lấy người trước mặt làm chồng không, dù có gặp khó khăn hay gian khổ vẫn sẽ không từ bỏ, cùng nhau vượt qua khó khăn không?"

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Nhất Bác, trên môi là một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. "Tôi nguyện ý."

Vương Nhất Bác ôn nhu đeo nhẫn lên tay anh và nói "Tôi cũng nguyện ý." Cậu khẽ đan mười ngón tay của mình với anh vào nhau rồi đứng ở nơi cao nhất tuyên bố với mọi người.

- Tôi, Vương Nhất Bác từ nay sẽ rút khỏi ngành giải trí và người đứng bên cạnh tôi là Tiêu Chiến, anh ấy chính là người tôi yêu thương nhất . Cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ cho tôi suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Vương Nhất Bác vừa cúi đầu kết thúc câu nói, phía dưới khán đài liền trở nên xôn xao, chúc phúc có, ngạc nhiên có nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn duy nhất mỗi Tiêu Chiến. Nhất Bác cực kì thích đánh dấu chủ quyền, cậu yêu thích hay chán ghét cái gì đều thể hiện rõ ràng rành mạch, vì thế khi nãy là cậu muốn cho mọi người trên thế giới này biết Tiêu Chiến từ giờ đã là người của Vương Nhất Bác. Đột nhiên Nhất Bác cười tà thì thầm vào tai anh.

- Bác sĩ Tiêu, tôi đã dâng cho anh tất cả những gì tôi có, trái tim tôi, tình yêu, và cả sự nghiệp của tôi nữa. Vì thế, cuộc đời còn lại của tôi...Tiên sinh! Nuôi tôi đi!!!!

- Được, anh nuôi em. – Tiêu Chiến ban đầu có chút ngại ngùng nhưng lúc sau không biết lấy dũng khí từ đâu mà chủ động kéo Vương Nhất Bác tới hôn nồng nhiệt trước mặt tất cả mọi người ở đây.

Không chậm trễ, người chủ hôn cuối cùng cũng lên tiếng. "Ta xin tuyên bố hai con từ nay chính thức là vợ chồng" dưới những tràng vỗ tay vui mừng của các vị khách mời.

Tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên hoà hợp với không khí vui tươi hạnh phúc của lễ cưới, hai con người hai trái tim giờ đây như hoà lại làm một. Từ giờ sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản họ đến với nhau, yêu thương nhau hay phá vỡ lòng tin giữa bọn họ nữa.

.

Tối đó Vương Nhất Bác vừa về đến nhà liền đẩy Tiêu Chiến xuống giường, ba tháng qua cậu bị cho ăn chay đến phát ngán luôn rồi, lúc nào anh cũng lấy lí do cậu bị thương chưa lành nên không được 'làm việc' quá sức. Hôm nay để cậu xem Tiêu Chiến chạy đâu cho thoát.

- Bác Bác em từ từ thôi, mới về nghỉ ngơi một chút đi – Tiêu Chiến lặng lẽ đổ mồ hôi, cái khí thế lúc anh chủ động hôn cậu trên lễ đường đã bay đi đâu mất. Hết đường rồi, giờ anh muốn chạy cũng không kịp chỉ còn trông mong Vương Nhất Bác rủ lòng thương cho cái thân già này.

- Vậy anh cứ nằm nghỉ ngơi đi, để em phục vụ anh là được.

Vương Nhất Bác nhe răng nanh cọ cọ vào vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến rồi bắt đầu cởi từng lớp đồ xuống, từng cái từng cái một, đến khi trên người anh hoàn toàn không còn một mảnh vải. Cậu cúi người gặm lấy đôi môi ngọt ngào như kẹo dâu của anh liếm láp không ngừng, cuối cùng cắn lên một cái để lưu lại dấu vết. Sau đó cậu tấn công vùng yết hầu gợi cảm, Nhất Bác kích động rải dấu hôn lên khắp cơ thể anh như muốn khẳng định mỗi tất thịt trên người Tiêu Chiến đều thuộc về cậu.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn tác phẩm mình tạo ra rồi lấy tuýp gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn bôi một ít lên các đầu ngón tay. Tiêu Chiến nằm trên giường cũng ngoan ngoãn cong chân lên cho Nhất Bác thực hiện bước dạo đầu, vì đã ba tháng không làm tình nếu bây giờ trực tiếp đi vào sẽ rất đau. Vương Nhất Bác từ từ cho hai ngón tay vào sau đó là ba ngón, bốn ngón đến khi năm ngón tay có thể luân động trong huyệt nhỏ phấn nộn. Thấy Tiêu Chiến thả lỏng người tin tưởng vào mình, cậu liền mỉm cười hôn lên bắp đùi non trắng mịn như đang khen anh đang làm rất tốt.

- Ahhh...Lão Vương....nhanh hơn...ưm..nhanh..

- Cưng đừng gấp, cuộc vui đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi mà...

Vương Nhất Bác nhếch mép đầy gian xảo, cậu đột ngột rút năm ngón tay ra rồi đứng yên không làm gì nữa. Tiêu Chiến đang hưởng thụ khoái cảm dạt dào thì bỗng nhiên bị cướp mất, anh ủy khuất chớp chớp đôi mắt sóng sánh thuỷ quang nhìn Nhất Bác.

- Nhất Bác...sao em không làm nữa....

- Chúng ta cưới rồi nên việc gì cũng phải làm cùng nhau đúng chứ...em giúp anh rồi...giờ đến lượt của anh đấy...

Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng, anh biết Nhất Bác đang nhắc đến cái gì nhưng việc này anh thật sự chưa làm bao giờ, tay luống cuống không biết bắt đầu từ đâu. Vương Nhất Bác thấy thế cũng chỉ cười lưu manh không giúp, cậu muốn xem anh mèo nhỏ của mình tự thân học tập không thể để anh lười biếng nằm một chỗ như vậy được.

Tiêu Chiến chậm chạp kéo khoá quần của Nhất Bác rồi thò tay tìm kiếm 'con quái vật' bên trong đã dựng thẳng từ lâu, vừa đụng trúng thứ gì vừa thô to vừa nóng rực anh liền giật mình rụt tay lại. Tiêu Chiến đáng thương nhìn Vương Nhất Bác cầu xin giúp đỡ nhưng cậu vẫn vậy, không một chút động đậy. Động nhỏ phía dưới ngứa ngáy đến khó chịu, anh chịu thua lấy hết can đảm nắm lấy dương vật của cậu lôi ra ngoài rồi ra sức liếm mút.

Mùi hương nam tính đậm đặc sộc vào mũi làm Tiêu Chiến ho vài cái, anh thật sự không biết nên làm thế nào mới hợp lí, lâu lâu lại vô tình cọ phải răng nanh khiến Vương Nhất Bác sướng đến phát điên.

Nửa tiếng sau Nhất Bác vẫn chưa xuất, xương quai hàm của anh đã mỏi đến sắp rã rời, Tiêu Chiến bực mình thử tuyệt chiêu cuối cùng, anh mút dần từ phần gốc lên đến đầu nấm rồi dùng lưỡi như một con rắn nhỏ chơi đùa khe hở phía trên. Vương Nhất Bác giật mình tiếp nhận một loạt khoái cảm dào dạt, cậu gầm lên mất kiên nhẫn đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường rồi trực tiếp đâm vào lút cán.

- Grừm...Chiến...Chiến...con mẹ nó...ai dạy anh làm cái đó vậy hả...em cứ tưởng anh rất trong sáng chứ...

-Ưm...ahhh...Bác Bác...sâu quá...ưm...ưm..

Tiêu Chiến cong người tiếp nhận chiều dài dương vật quá khủng của cậu, đầu óc mơ hồ không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Vương Nhất Bác hôn lên trán an ủi anh rồi bắt đầu luân động kịch liệt, rút ra đâm vào mỗi lần đều sâu đến chết đi sống lại. Tốc độ của Nhất Bác ngày càng tăng nhanh như muốn thao hỏng cả lỗ huyệt mềm mại.

-Ahhh....nhanh quá...lão công...nhanh...ưm...

Tiếng rên của Tiêu Chiến thật trong trẻo đến lay động lòng người, nó như tiếng gọi 'con quái vật' bên trong Nhất Bác thức tỉnh. Cậu xoay người ôm Tiêu Chiến đặt lên bệ cửa sổ trong khi nơi giao hợp giữa hai người vẫn dính chặt lấy nhau, anh tự giác vòng hai chân lên vai cậu tư thế này càng làm cho côn thịt vào sâu hơn và dễ dàng đâm trúng điểm G một cách chính xác. Vương Nhất Bác vừa xoa nắn thịt mông căng tròn của người phía trước, vừa cảm thán Tiêu Chiến của cậu thật xinh đẹp.

Một lúc sau Tiêu Chiến không chịu nổi nữa bắn lên ngực của Vương Nhất Bác, cậu cũng đâm thêm vài chục lần rồi cũng xuất ra hết vào bên trong anh. Cậu dịu dàng bế anh về giường, ôm anh vào lòng thật chặt.

- Tiêu Chiến anh biết không, giữa thế giới bao la rộng lớn như thế này mà em có thể may mắn gặp được anh. Nếu có kiếp sau em sẽ mãi đu bám theo anh, ăn vạ với anh, dù anh có ghét bỏ hay chối từ em cũng sẽ không bỏ cuộc...khi đó anh sẽ tha thứ cho em chứ?

- Sẽ không – Tiêu Chiến nghiêm túc quay sang nhìn Nhất Bác rồi nở một nụ cười ngọt ngào - Vì lúc đó anh cũng sẽ đi tìm em, cả Tiểu Lâm và Mẫn Mẫn nữa. Anh sợ lúc đó người bỏ chạy chính là em đấy.

Tiêu Chiến tinh nghịch hôn lên mũi cậu. Vương Nhất Bác thật ngốc, ở đâu có Vương Nhất Bác thì ở đó sẽ có Tiêu Chiến và ngược lại. Cả gia đình bốn người chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau.

Tình yêu có rất nhiều mùi vị, đắng cay, ngọt ngào, chua chát, đôi lúc cũng có cả máu và nước mắt nhưng cuộc đời mỗi người đều nên trải qua một lần, để thấy thứ tình yêu ấy trân quý biết bao nhiêu. Có những người những tưởng chỉ là hồi ức lướt qua cuộc đời của ai đó, nhưng hóa ra đó chỉ là vì ta không đủ dũng cảm để đuổi theo mà thôi. Thế nên, đừng buông tay nhau mà bỏ lỡ nhau cả cuộc đời. Hạnh phúc khó tìm, yêu thương khó thấy, trân quý chính là một trái tim chân thành luôn hướng về nhau.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy...cả một đời an yên hạnh phúc.

Hoàn Chính Văn: 18/8/2019 – 7/12/2019

============
Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic đầu tiên của chúng tôi nha, nếu có sai sót mong mọi người góp ý để tụi tôi có thể rút kinh nghiệm cho những bộ fic sau. Bạn nào chưa vote thì hãy vote ủng hộ tinh thần cho Yy và RN nhé ❤️
Một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều 💜

Chính văn đã hoàn, nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều điều thú vị, mọi người cùng đón đọc phiên ngoại của fic nhé. Lịch up sẽ là 1 tuần 1 chap nha 😚😚😚
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro