Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mới khẽ luồn qua bên khe cửa sổ rọi đến đầu giường. Vương Nhất Bác cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn ấm áp của mình. Đã lâu lắm rồi cậu chưa một giấc ngủ ngon đến vậy. Hóa ra, cảm giác có ai đó ngủ cùng cũng thật tuyệt.

Nhất Bác mơ màng đưa tay dụi vào đôi mắt to tròn rồi nhìn sang chiếc ghế sofa bên cạnh đã trống không tự khi nào. Đôi mắt phượng lập tức hiện lên nét ủ rủ rõ rệt. Bỗng điện thoại bên cạnh reo lên:

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừ, anh rời khỏi lúc nào thế?"

"Tôi đi từ sớm rồi, lúc đó tôi thấy cậu đang ngủ say nên không đánh thức cậu. Tôi phải quay về bệnh viện làm rồi. Tôi cũng nấu cho cậu chút cháo, mau ăn sáng rồi uống thuốc đi, ngày mai đến bệnh viện tôi kiểm tra lại cho cậu" –Bác sĩ Tiêu vội cúp máy rồi tiếp tục công việc của mình.

Ở một nơi nào đó, có một thanh niên vô cùng tức tối khi chưa kịp nói câu nào đã bị người kia cúp máy. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ có ai có thể cúp máy trước cậu, anh ta là người đầu tiên là người đầu tiên đấy. Giờ cậu đã hiểu được cảm giác của quản lý Sở bấy nhiêu năm qua, lòng tội lỗi trỗi dậy. Vương Nhất Bác hung hăng ném điện thoại xuống giường, vào phòng thay đồ.

Bệnh viện Y...

- Tôi muốn gặp bác sĩ Tiêu, làm phiền cô báo anh ấy một tiếng được không?

- Thật ngại, anh có hẹn trước không ạ?

- Không, tôi gọi anh ấy không được. Nhưng mà tôi là bệnh nhân của bác sĩ Tiêu.

- Xin lỗi anh, nhưng hôm nay bác sĩ Tiêu chỉ khám bệnh trong khoa, không có lịch khám ngoài giờ, với lại bác sĩ Tiêu đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Vậy anh cho em xin tên, chút nữa sẽ báo lại bác sĩ Tiêu ạ.

- Vương Nhất Bác. – Nhất Bác nhỏ giọng trả lời, vừa nói vừa kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen che che mặt lại, mong rằng sẽ không xui xẻo đụng mặt người hâm mộ ở đây.

- Vương Nhất Bác??? – Cô y tá vừa tra hồ sơ bệnh án, vừa nhìn nhìn Nhất Bác.
Không lẽ mình xui xẻo vậy sao, không lẽ cô y tá này là người hâm mộ của mình – Nhất Bác thầm nghĩ. Càng nhìn cậu càng kéo chiếc nón của mình xuống thấp hơn, không khác gì đi trốn nợ.

- Gọi bảo vệ bệnh viện!!!!

Bỗng cô y tá quát lên. Hai anh bảo vệ bệnh viện cấp tốc chạy đến vây lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình, ngước đầu nhìn bọn họ đầy nghi hoặc.

- Tôi...

- Anh là Vương Nhất Bác, bệnh nhân của bác sĩ Tiêu phòng VIP 95? Hôm qua anh tự ý trốn viện, với tình trạng của anh và sự không hợp tác điều trị của anh tại bệnh viện, chúng tôi buộc lòng phải tăng cường giám sát điều trị với anh. Xin lỗi!

Hai anh bảo vệ gật đầu với cô y tá rồi nhanh tay túm lấy hai tay Nhất Bác như khẳng định với anh, lần này đừng mong chạy thoát. Nhất Bác vùng vẫy, giải thích nhưng cả ba người điều không để ý. Quả thật chế độ bệnh viện lớn nhất thành phố có khác. Trách nhiệm cao với bệnh nhân thật đấy.

Bỗng từ xa, một giọng nói vang lại:

- Chuyện gì thế?

- Bác sĩ Tiêu. – Cô y tá gật đầu chào Tiêu Chiến. – Tôi đã tìm được bệnh nhân trốn viện hôm qua rồi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Nhất Bác định bật cười nhưng cố giữ gương mặt điềm tĩnh của mình trước mặt các đồng nghiệp khác. Anh nói tiếp:

- À à,...hiểu lầm thôi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Cậu bạn này là người nhà của tôi, hôm qua cậu ta có việc bận nên tự ý xuất hiện, tôi đã đến nhà cậu ta thăm bệnh rồi.

Tiêu Chiến trả lời cô y tá rồi nắm tay Vương Nhất Bác dẫn vào phòng làm việc của mình. Hai từ "người nhà" thốt lên từ miệng bác sĩ Tiêu sao dễ nghe đến vậy, đến Nhất Bác cũng mơ màng đến ngẩng người, mặc cho Tiêu Chiến kéo đi sềnh sệch.

- Cậu thấy đủ mất mặt chưa? – Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ngồi xuống ghế. – Cho hôm qua cậu trốn viện, vậy mà vẫn còn dũng cảm chạy đến đây.

- ...- Nhất Bác ngượng ngùn không đáp.

- Sao thế? Tôi hẹn cậu ngày mai đến sao hôm nay lại đến?

- Mai tôi đi Chu Hải, nên hôm nay tôi đến thay thuốc trước được không?

Vương Nhất Bác vừa nói, gương mặt gợn đòn, đáng đánh. Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc cứng đầu kia, thật sự là hết cách với cậu ta rồi, lại không nghe lời bác sĩ.

- Cậu thật sự muốn tàn phế hay sao? Chân cậu chưa khỏi, cậu lại đi luyện tập. Mà cho dù có thể luyện tập, với tình trạng của cậu không được chăm sóc y tế đầy đủ, cậu cũng không khỏi nhanh được đâu. – Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc đầu.

- Vậy ý anh là nếu tôi được chăm sóc tốt sẽ có thể tập luyện đúng không?

- Có thế! – Tiêu Chiến lười nói thêm, buộc miệng đáp.

- Vậy tốt quá rồi! – Nhất Bác vui mừng nắm lấy tay Tiêu Chiến. – Vậy anh làm bác sĩ riêng cho tôi đi. Chăm sóc cho tôi hết giải đua nhé!

- Này, cái cậu này, cậu có thật sự hiểu ý của tôi không đấy? Tôi còn công việc ở bệnh viện, không rảnh mà theo cậu đi Chu Hải đâu! – Tiêu Chiến có phần hối hận với câu trả lời lúc nãy, định giải thích thêm nhưng lại bị vẻ đắc ý của người kia chọc tức.

- Anh đồng ý làm bác sĩ kiêm trợ lý cho tôi nửa tháng, tôi nhất định không bạc đãi anh, lương tôi sẽ trả gấp năm lần ở bệnh viện, thế nào?

- Tôi không đồng ý! – Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu với thái độ của cậu ta.

- Anh không thể từ chối tôi đâu. – Vương Nhất Bác cười cười nhìn bác sĩ Tiêu rồi cầm điện thoại ra ngoài.
.
.
Ngoài hành lang bệnh viện...

- Ây da...xin lỗi. - Trịnh Phồn Tinh vừa ôm chồng hồ sơ bệnh án, vừa chạy hối hả nên không cẩn thận đâm phải người khác. Cậu ta lễ phép cúi đầu xin lỗi người kia, vừa nói vừa dìu người kia đứng dậy. – Thật ngại quá, anh có sao không?

- Đi đứng không nhìn đường hả?
Cậu thanh niên kia tức giận đẩy tay Trịnh Phồn Tinh ra, quát lớn.

Trịnh Phồn Tinh nhìn dáng vẻ cậu thanh niên kia một lượt rồi khẽ cúi đầu nhận lỗi thêm lần nữa. Cậu thanh niên dáng người thanh tú, trên người diện một mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần bò cá tính, trên đôi giày boot trắng thấm vài vệt cà phê. Cậu ta nhìn đôi giày của mình, gương mặt hơi nhăn lại. Cậu nhìn thoạt qua có vẻ không phải người dễ nói chuyện nên Phồn Tinh không muốn mạnh miệng tranh cãi, dù cậu biết đó không phải lỗi của riêng mình. Rõ ràng cậu thanh niên đó cũng đang rất vội nên chạy đâm phải.

Dù sao cũng mới đến làm thực tập sinh của bệnh viện, Phồn Tinh cũng không muốn gây thêm nhiều rắc rối, cậu đành mở lời trước:

- Thật sự tôi không cố ý đâm phải anh, mong anh bỏ qua.

- Bỏ qua? Cậu biết tôi là ai không hả? Giày tôi bị cà phê của cậu làm bẩn rồi thì tính làm sao?

- Vậy để tôi đền cho anh được không?

- Không cần! Giày này của tôi rất đắt, sợ ba tháng tiền lượng của cậu cộng lại cũng trả không nổi

Trịnh Phồn Tinh thật sự hết nhịn nổi tên này rồi. Lần đầu cậu thấy một người ngang ngược như anh ta. Vừa muốn ăn vạ vừa nói không cần. Nếu bây giờ không phải ở bệnh viện cậu nhất định cho tên đó một trận.

- Vậy anh muốn sao?

- Không biết! – Cậu ta hất mặt bất cần.

- Nếu cậu chưa suy nghĩ ra vậy thì tôi đi trước nhé! Hiện tại tôi đang rất bận. Xin lỗi!

Trịnh Phồn Tinh định quay người bước đi, bỗng người kia giơ tay nắm cánh tay cậu kéo lại, hành động như định đánh nhau đến nơi.

- Này, cậu định bỏ đi vậy hả?

- Chứ anh muốn thế nào? Tôi còn phải làm việc nữa. – Phồn Tinh bất lực nhìn cậu ta.

- Thì...

- Thừa Thừa, con đang làm gì ở đó hả?

Một giọng nói từ xa vọng lại gọi cậu thanh niên kia – Vương Nhất Bác.

- Cậu???? – Anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác gương mặt mừng rỡ, quên đi sự tồn tại của Phồn Tinh, chạy lại chỗ Nhất Bác.

- Thằng nhóc này, làm gì mà chạy đến chỗ này hả?

- Con đến tìm cậu, nghe nói cậu bị thương nặng, đi không được, phải nhập viện, con vội chạy đến đây nè. – Quách Thừa nhìn một lượt khắp người Nhất Bác.

- Ai nói cậu không đi được hả, thằng nhóc này một ngày không rủa cậu không ăn ngon à?

- Đúng rồi, cậu sắp không đi được thật chứ cậu nhóc này rủa hồi nào? – Tiêu Chiến vừa đi tới vừa nói giọng khiêu khích.

- Anh...– Thấy Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh như vớ được phao cứu sinh liền chạy đến đứng bên cạnh

- Còn cậu nhóc này nữa, thật giống cậu đấy! – Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói tiếp. – Hai người định không gây ồn ào bệnh viện không vui thật sao?

- Xin lỗi bác sĩ Tiêu. – Trịnh Phồn Tinh cúi thấp đầu hối lỗi.

- Tiểu Tinh, em đi làm việc trước đi. Ở đây để tôi!

- Này... - Quách Thừa tức giận nhìn theo Phồn Tinh định nói gì nhưng đã bị Nhất Bác kéo lại.

Quách Thừa mặc dù lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi nhưng theo vai vế trong gia đình, Nhất Bác và mẹ của Quách Thừa là chị em họ, nên Quách Thừa phải gọi Nhất Bác là cậu. Dù vậy, Nhất Bác trưởng thành hơn đứa cháu lớn tuổi nhưng tâm hồn "thiếu nhi" này. Hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Nhất Bác. Nhưng chịu thôi, ai bảo cậu nhóc này từ bé đã thích bám lấy ông cậu họ này chứ.

- Thừa Thừa, con lại muốn gây chuyện gì nữa? Đừng làm bác sĩ Tiêu khó xử.

- Người gây chuyện không chỉ mình cậu ta. Bây giờ cậu có thể giải thích chuyện này rồi chứ? – Tiêu Chiến quơ quơ tin nhắn trên điện thoại của mình trước mặt Nhất Bác.

Là tin nhắn phân công công tác mới của giám đốc bệnh viện báo. Tiêu Chiến được phân công đến Chu Hải chăm sóc cho Tracer 85 – Vương Nhất Bác trong giải đua Châu Á ngày....đến ngày.... Cậu nhóc này rõ ràng đang dùng quyền lực bắt người mà.

- Thì như anh thấy rồi đó. – Vương Nhất Bác mỉm cười, vỗ vai Tiêu Chiến. – Ngày mai lúc 15 giờ, gặp ở sân bay. Hợp tác vui vẻ!

_______________
Trước hết mình muốn cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian ghé thăm ổ nhỏ của tụi mình ❤️ mặc dù rất bận nhưng tụi mình vẫn cố hết sức đăng truyện đều đặn.
Nếu các bạn cảm thấy hài lòng thì hãy vote và cmt tạo động lực cho tụi mình tiếp tục phát triển câu truyện nào!!! ⭐️⭐️⭐️
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro