Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào giữa hè thật nóng, từng đợt nắng chói chang cứ chiếu xuống hoà quyện cùng những tiếng ve kêu in ỏi như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Tiêu Chiến há miệng uống hết ly nước cam trên bàn rồi bắt tay chuẩn bị quần áo cho chuyến "du lịch" không hề mong muốn vào chiều nay. Càng nghĩ đến thì càng bực tức, rõ ràng anh là một người rất lương thiện luôn hòa đồng với mọi người xung quanh ấy vậy mà trời xui đất khiến gặp phải tên lưu manh

-Vương Nhất Bác lợi dùng chức quyền đày đọa tấm thân già này ra hoang đảo. Đợi ngày nào đó cậu ta khỏi bệnh anh đây nhất định sẽ đập cho cậu ta một trận nhớ đời. Tiêu Chiến đang hăng say tưởng tưởng đến viễn cảnh Vương Lưu Manh quỳ xuống chân anh cầu xin tha mạng vô cùng thích thú thì bị tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt.

Anh vội vàng chỉnh chu lại quần áo thật chỉnh tề rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cậu nhóc mặc áo sơ mi màu đen nhánh có hoạ tiết sộc ca rô xen kẽ và quần kaki nâu sữa kèm theo một chiếc mũ bánh tiêu siêu đáng yêu tạo nên phong cách hoà hợp giữa trẻ trung và trưởng thành, người đó không ai khác chính là Trịnh Phồn Tinh

- Tiểu Tinh, sao em lại đến đây – Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu bé người nhễ nhoải đầy mồ hôi, trên tay còn xách cồng kềnh vài cái vali rất to.

- Cái này có thể nói sau không anh, em mỏi tay lắm rồi!

-A...em vào nhà đi –Tiêu Chiến vừa dứt lời Phồn Tinh như được ân xá nhanh nhẹn lách qua anh chạy vào trong, ngoài trời thực sự rất nóng cậu sắp thành tôm luộc đến nơi rồi này.

Anh lắc đầu mỉm cười cùng đi vào, sẵn tay rót ly nước cho cậu nhóc đang nằm than thở trên sofa. Trịnh Phồn Tinh với Tiêu Chiến cũng tính là thân, dù quen biết nhau chỉ hơn nửa năm nhưng trong khoảng thời gian cậu đi thực tập luôn được anh quan tâm và chỉ dạy nhiều điều vì thế cậu xem Tiêu Chiến như anh trai của mình vậy.

- Uống nước đi rồi kể anh nghe xem có chuyện gì?

- Em nói chắc anh cũng không tin đâu, em chính thức bị lưu đày nơi đảo hoang cùng anh rồi đấy!!!

- Hả? Cùng anh là sao, chẳng lẽ em cũng đi Chu Hải?

- Chuẩn rồi đó anh, trưa nay em vừa nhận được tin nhắn của Giám đốc Hà bảo em cũng phải đi công tác tình nguyện với anh để tích luỹ thêm kinh nghiệm....

- Gì mà tích lũy kinh nghiệm, đều là lừa người! Ầy chuyện của anh không tính còn em lại đắc tội với thiếu gia nào nữa à?

Trịnh Phồn Tinh là một cậu bé đáng yêu lễ phép, từ nhỏ phải xa nhà đi học nên rất được nhiều người trong bệnh viện cưng chiều như bảo bối, nhưng đó chỉ là trong mắt người ngoài còn đối với anh thì không rõ nữa sao. Sáng sớm thì ngoan hiền lễ độ, sập tối cậu không ở quán bar thì cũng ở nơi nào đó đánh nhau với mấy công tử nhà giàu hóng hách. Mặc kệ anh đã khuyên ngăn rất nhiều lần nhưng cậu lại bướng bỉnh không nghe, vài ba hôm lại có thêm một vết bầm lâu rồi cũng thành quen.

- A...không phải là cậu ta đó chứ? – Phồn Tinh suy nghĩ một lúc cũng tìm ra được đối tượng tình nghi, người cậu đắc tội không ít nhưng bọn họ đều biết khó mà rút lui chỉ còn lại một người cậu mới chạm mặt gần đây, ha thú vị thật để cậu xem anh ta còn trò vui gì nữa không?

- Này đừng nói với anh là em sắp đi đánh nhau nữa nha, cái gì cũng có thể từ từ giải quyết mà – Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Trịnh Phồn Tinh có chút đáng sợ, đứa nhóc này cũng quá nguy hiểm rồi.

- Không có a, oan cho em quá, thôi sắp trễ giờ rồi anh mau đi thay đồ đi – Phồn Tinh chu môi phồng má thành công bán manh qua cửa.

.

.

15:00, Sân bay Bắc Kinh

Vương Nhất Bác lẵng lặng nhìn xuống đồng hồ rồi dựa vào tường chờ đợi, dù cậu chỉ mặc một cái áo thun VLONE cùng quần baggy đơn giản nhưng vẫn không che lấp được khí chất nam tính của mình.

1 phút..
2 phút..
3 phút..
...
10 phút sau...

Cuối cùng cũng thấy được hai bóng dáng luống cuống chạy từ cổng sân bay vào, trên người treo vắt toàn là đồ đạc. Lúc này, Vương Nhất Bác mới hạ kính xuống nói với giọng mất kiên nhẫn:

- Chào bác sĩ Tiêu, anh đến đúng giờ quá đấy nhỉ tôi đứng lâu như vậy đợi anh không biết chân tôi có bị ảnh hưởng gì không nha

- Thật xin lỗi tôi quên chú ý thời gian, mà chân cậu cũng đâu đến nỗi tệ thế...c..cũng chỉ có 10 phút

- Đúng ha...anh trễ có 10 phút vậy sao không dành một chút để cài nút áo lại, tôi không gấp anh gấp cái gì – Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến cười nhẹ một cái rồi đường hoàng bỏ đi

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình nhìn xuống áo sơ mi trên người đúng thật là quên cài 2 nút trên cùng để lộ vùng ngực trắng mịn, anh ngại ngùng chỉnh lại áo rồi đỏ bừng mặt bước theo Nhất Bác. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá không biết.

Bên này Trịnh Phồn Tinh cũng định đuổi theo nhưng chưa kịp nhất chân lên đã bị cậu trai nào đó chặn lại

- Ây dô, đây chẳng phải cậu bạn sáng nay sao, chúng ta lại có duyên rồi – Quách Thừa thấy Phồn Tinh đứng im một lúc lâu không lên tiếng, lòng liền nổi lên một tia hứng thú chọc ghẹo - Nhìn cũng không tồi nha cậu có muốn dùng thân để trả thay đôi giày đắc tiền của tôi không nhỉ?

- Oh nếu anh đã nói vậy thì tôi không thể từ chối rồi, nhà tôi không có tiền, tôi còn sợ anh nhìn tôi không thuận mắt ấy chứ – Trịnh Phồn Tinh mỉm cười đáng yêu như thể lời nói cậu vừa thốt ra không liên quan gì đến mình. Lời tán tỉnh này nói thật cũng quá nhàm chán rồi, cứ chờ xem cậu dạy cho anh ta thế nào mới là dân chơi chính hiệu.

- Hả? Tôi đùa tí cho vui đấy mà cậu đừng xem là thật. Tôi đi trước nhé, cậu ơi chờ con với – Quách Thừa biến sắc, chạy nhanh như ma đuổi lần này cậu chọc nhầm người rồi cứ tưởng cậu ta ngoan hiền lắm chứ ai ngờ là badboy hàng thật.

Trịnh Phồn Tinh khẽ cười tà mị nhìn theo bóng lưng của Quách Thừa khuất dần trong đám đông.

- Là anh thách tôi...

______________
Bonus con ảnh của Phồn Tinh và Quách Thừa. Tui thấy nhiều người ship niên thượng nhưng tui vẫn theo chủ nghĩa niên hạ nhé :>

Tâm sự tí đi mấy cô, mới vào học mà tui học bài sắp điên luôn rồi :<<< thời gian sau số lượng chap mỗi tuần sẽ giảm xuống một chút nhé.
Chap này hơi ngắn, tui sẽ bù sau ⭐️
Cảm ơn đã đồng hành cùng tụi tui nha ❤️
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro