Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hải về đêm dù không nhộn nhịp lộng lẫy như ở Bắc Kinh, không lãng mạn cổ kính như ở Hàng Châu, nhưng nó lại có sự hoà hợp hoàn hảo giữa núi biển và đất trời tạo nên cảm giác bình yên mà nhiều người ở thành phố đang theo đuổi.

Gió biển mang theo hương muối nhàn nhạt phả vào mặt làm Tiêu Chiến thanh tịnh đi không ít. Dù thời gian đi máy bay từ Bắc Kinh đến Chu Hải không lâu nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến anh mệt đến lã người, cứ tưởng đến khách sạn rồi sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ vừa bước vào đã bị cô tiếp tân thông báo một vấn đề hết sức chấn động.

"Xin chào quý khách, hiện tại khách sạn XY của chúng tôi chỉ còn lại 2 phòng VIP ở tầng 5 xin hỏi quý khách có muốn tiếp tục đặt phòng không ạ"

Tiêu Chiến lo lắng người cuống hết cả lên trong lòng không khỏi oán trách cậu trai nào đó. Cậu ta đến đây được chẳng lẽ không đặt phòng trước được sao, mấy cái chuyện vặt này đáng lẽ đều được trợ lí thu xếp chu toàn từ trước rồi kia mà? Tiêu Chiến cau mày bán tín bán nghi dò hỏi lại lần nữa

- Sao có thể, cô xem chúng tôi chỉ có 4 người cô có thể sắp xếp lại một chút được không?

"Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự đã hết phòng rồi ạ"

- Không sao, chúng ta đều là nam nhi cùng lắm thì 2 người ngủ một phòng là được rồi – Vương Nhất Bác nhếch môi cười ẩn ý thuận lợi trả lời theo đúng như kế hoạch

-...Đành vậy, Tiểu Tinh em với anh đi nhận phòng –Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc rồi mới đưa ra quyết định, nhưng sau khi nghe xong mặt ai đó đã bắt đầu đen xì

- Không được chân tôi còn chưa khỏi, cháu tôi tướng ngủ rất xấu không may nó đạp trúng vết thường thì phải làm sao – Vương Nhất Bác thở dài bày ra bộ dạng đau khổ ( Quách Thừa: wtf!!!) - Hay là anh ngủ chung với tôi đi bác sĩ Tiêu.

Đầu Tiêu Chiến vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Không phải chứ, biết là giải đấu ARRC rất thu hút người xem nhưng người hâm mộ đâu nhiều đến nỗi đặt hết phòng được. Kêu anh ngủ chung với tên này thì thà cho anh ra ngủ ngoài đường còn sướng hơn, lần trước ngủ chung có một đêm thôi cũng đã đau đầu rồi.

- Không được, tôi không quen ngủ với người lạ

- Tôi không phải người lạ, lúc trước anh cũng đã ngủ với tôi rồi mà. Cảm phiền chị, chúng tôi nhận phòng – Nhất Bác nhanh nhẹn nhận lấy 1 chiếc chìa khoá từ tay cô tiếp tân, chìa còn lại đưa sang cho Quách Thừa rồi nói

- Thừa Thừa đây là chìa khoá phòng, chuyện còn lại con tự mình xử lí – Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến phản đối đã một mực nắm tay anh kéo đi

Tiêu Chiến lại một lần nữa choáng váng nửa mê nửa tỉnh ngoan ngoãn như thỏ con theo Nhất Bác lên phòng. Vương Nhất Bác đạt được mục đích liền cười một cái rõ tươi, cậu đã tính kĩ càng đến bước này rồi mà còn để con mồi thoát được thì sau này cậu không lấy họ Vương nữa.

Kể ra cũng đã 10 phút từ khi hai con người ồn ào nhất bọn rời khỏi nhưng Quách Thừa vẫn còn trầm tư không một chút động đậy, thấy vậy Trịnh Phồn Tinh mới khó hiểu bước tới nắm vai Quách Thừa làm anh hoảng loạn lùi ra sau nửa mét như thể gặp phải thứ gì đáng sợ lắm

- Thừa Thừa, anh còn đứng đây làm gì? Đợi tôi bế anh về phòng à

- Ai là Thừa Thừa chứ, tôi còn lâu mới ngủ với cậu

Quách Thừa vừa dứt lời Trịnh Phồn Tinh liền oà lên một tiếng như đã thông suốt chuyện gì đó. Tiểu mỹ nhân này cũng đanh đá quá rồi cậu cần phải dạy dỗ lại thôi, Phồn Tinh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác rét lạnh

- À thật hả...để xem tí nữa anh còn mạnh miệng vậy không

Quách Thừa cười trừ tay cầm chìa khoá run lên không ngừng, nội tâm cũng đang gào thét dữ dội. Quách Thừa ơi là Quách Thừa, mày lại chơi ngu rồi mấy ngày sau phải sống làm sao đây xem ngữ khí của cậu ta như vậy chắc cũng không phải dạng tầm thường. Cầu trời cho con vượt qua được sóng gió.

- Đi, chúng ta cũng lên phòng – Phồn Tinh nén cười kéo vali vào thang máy

Sau khi xác định Phồn Tinh đã cách xa một khoảng an toàn Quách Thừa mới dám hít một ngụm lãnh khí cố trấn tĩnh bản thân. Chắc do anh nghĩ nhiều rồi, cậu ta nhỏ con như thế anh lại đi tập gym đều đặn, không đến nỗi không làm lại chứ. Quách Thừa lấy lại tinh thần ngang nhiên bước đến đứng bên cạnh Trịnh Phồn Tinh

- Được...

____________

Tại phòng 521

Tiêu Chiến nhắm mắt nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm cho từng làn nước nóng ngấm vào da thịt tạo cảm giác thoải mái và thư giản, cũng thật lâu rồi anh mới chính thức có kì nghỉ như thế này tiện thể tránh khỏi nơi đầy tranh luận thị phi để tận hưởng mùa hè vui vẻ. Nhưng kì nghỉ hè này sẽ thật sự trọn vẹn nếu không có cậu nhóc phiền phức tên Vương Nhất Bác. Hay thật vừa nghĩ đến tên thì liền nghe thấy tiếng Nhất Bác từ ngoài cửa vọng vào

- Bác sĩ Tiêu anh làm gì mà lâu quá vậy, này Bác sĩ Tiêu, Tiêu Chiến, Chiến ca, Chiến Chiến!!!

-Tôi đây cậu đừng ồn ào nữa – Tiêu Chiến ngao ngán trả lời, khi nãy anh định giả điếc xem như không nghe thấy gì ai mà biết được cậu nhóc Nhất Bác lại không kiên dè gào lớn như thế lại còn là mấy cái tên sến sẩm

- Để tôi kể anh nghe từ sáng tới giờ tôi chạy lịch trình rất vất vả người đầy mùi hôi nhưng vẫn nhường anh đi tắm trước, có phải anh nên bù đắp cho tôi cái gì cho công bằng không nhỉ – Vương Nhất Bác cười nguy hiểm áp tai vào cửa phòng tắm nghe ngóng tình hình chuẩn bị hành động

- Hiện tại đừng bàn để tôi t....NÀY!!!

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị cục bông nào đó nhanh như cắt nhảy vào bồn tắm làm nước văng tung toé, anh theo quáng tính vòng tay bắt lấy người kia vô tình khiến hai thân thể dính chặt vào nhau. Sau khi nhận ra tình trạng này có gì đó không đúng lắm Tiêu Chiến liền đỏ bừng mặt hoảng loạn đẩy Vương Nhất Bác ra

- Cậu...cậu vào đây làm gì

- Còn phải hỏi vào bồn tắm tất nhiên là để anh tắm cho tôi rồi, anh đừng có nghĩ những chuyện không đứng đắn với tôi đó nha – Vương Nhất Bác giả ngơ đường đường chính chính khẳng định mình không làm việc xấu

- Cậu mới không đứng đắn!

Tiêu Chiến mặt đỏ càng thêm đỏ, cái tên Vương Nhất Bác này cũng mặt dày quá rồi ngang nhiên phát thẻ người xấu cho người bị hại là anh đây còn nói gì mà không đứng đắn. Tức chết anh rồi. Tiêu Chiến cắn răng dứt khoát đứng dậy lấy khăn tắm khoát lên người, một mạch đi khỏi phòng tắm mặc kệ thanh niên trẻ tuổi phía sau kêu gọi không ngừng

Khoảng 20 phút sau Vương Nhất Bác cũng hoàn tất việc tắm rửa, khi cậu bước ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đã say giấc nồng. Nhất Bác chậm rãi bước tới dùng ánh mắt dịu dàng mà quan sát từng đường nét hài hoà của người đang ngủ kia, phong cảnh này quá đỗi bình yên làm cậu có chút tham lam muốn níu giữ. Nhất Bác chần chừng một lúc rồi vươn tay vén sợi tóc đang rơi tán loạn trên mặt anh qua một bên, Tiêu Chiến khẽ động mi khiến cậu giật mình rụt tay lại. Vương Nhất Bác cười tự giễu không biết từ khi nào cậu đã say mê người con trai này nhiều đến như vậy, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt.

Vương Nhất Bác cậu cứ như thế mà động tâm rồi.

==========
Xin lỗi chị em, dạo gần đây tâm trạng bọn mình có chút hỗn loạn khiến cho chương 7 hơi hơi....thôi chị em hít nhẹ chút mùi H cho bổ phổi nha =))))))
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro