Chương 9 (Thừa Tinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Thành phố Chu Hải bắt đầu lên đèn. Từng dòng người xuôi ngược trên những góc phố thân quen. Trịnh Phồn Tinh vừa tan làm, chính xác là cậu cũng không biết là cậu đang làm gì ở chỗ này, cả ngày đi qua đi lại mà chẳng có việc gì để làm, đến cả cái tên Quách Thừa kia cũng không thấy đâu. Nói ra cũng vô cùng mất mặt, Trịnh Phồn Tinh cũng không phải gọi là đàn anh có máu mặt ở họp đêm, nhưng ít nhất cũng đủ để người ta nghe tên phải e dè. Vậy mà đụng phải cái tên công tử khốn kiếp này. Nếu không phải vì công việc, vì anh Tiêu cậu ta nhất định sẽ cho tên đó một trận nhớ đời.

Trịnh Phồn Tinh ủ rủ rời khỏi tòa nhà tập đoàn Mộng Kì, đón một chiếc taxi gần đó rồi đến thẳng quán bar lớn nhất thành phố. Lúc ở Bắc Kinh vì công việc quá nhiều cũng gần một tháng cậu chưa bén chân đến quán bar nào uống rượu, nhân dịp đến đây nghỉ dưỡng rảnh rỗi cậu muốn quay về hưởng thụ cuộc sống badboy như trước đây.

Chiếc taxi dừng lại trước một quán bar sang trọng, trước cửa lớn có rất nhiều bảo vệ an ninh, người đi vào mặc dù là dân làng chơi nhưng ai nấy đều toát lên vẻ trang nhã. Phong cách này thật thú vị, như thế rõ ràng rất giống phong cách của cậu, Trịnh Phồn Tinh thích nơi này rồi.

Bên trong bar quả thật khác với bên ngoài. Bên ngoài trang nhã như một nhà hàng cổ kín, nhưng bên trong đậm chất một quán bar. Từ cửa bước vào đã nghe tiếng nhạc náo nhiệt, mùi rượu vang bay khắp phòng, tiếng người cười nói vui vẻ náo nhiệt. Trong ánh đèn mờ ảo, người thì nâng ly uống rượu, người thì khiêu vũ. Phồn Tinh gọi một chai vang đỏ loại nhẹ rồi tìm một góc nhỏ yên tĩnh uống rượu.

Bỗng một tiếng gọi từ xa vọng lại:

- Uây, đây có phải bác sĩ Trịnh không nhỉ?

Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Hóa ra cái giọng ngứa đòn kia không ai khác chính là tên Quách Thừa công tử. Cậu lười đáp lại.

- Chắc bác sĩ Trịnh đến nhầm chỗ rồi, đây không phải quán cafe hay nhà hàng, đây là quán bar, cậu đến đây làm gì thế? Chỗ này của tôi sao chứa nổi phong thái nhã nhặn của bác sĩ Trịnh?

- Tôi không đến nhầm! - Phồn Tinh nhấc ly uống một ngụm rượu cười cười khiến người kia lạnh sống lưng.

- Vậy cậu theo dõi tôi đến đây? - Quách Thừa nhướn mài

- Anh xem trọng mình quá rồi đấy! - Phồn Tinh nhấp thêm ngụm cười cười nhạt.

Quách Thừa định xông vào đánh người kia bỗng một thanh niên hối hả chạy đến thưa:

- Thiếu gia, bọn người của Tam lão đại lại kéo đến sinh sự, chúng tôi không chống đỡ nổi...

- Vô dụng!!! - Quách Thừa tức giận đá chân vào ghế quát.

Quách Thừa quên mất câu chuyện với người kia, liền quay đầu bỏ đi. Lần này anh nhất định một phen sống chết với bọn chúng. Bỗng phía sau anh, một bàn tay nào đó nắm chặt giữ anh lại - Trịnh Phồn Tinh. Anh tức giận định mở miệng mắng người kia một trận nhưng tiếc là chưa kịp thực hiện đã bị ánh mắt của người kia làm cho hoảng sợ.

- Anh thật muốn đánh nhau với người ta?

- Chuyện của tôi không cần cậu quản.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mamh động chút là động tay động chân hả?

- Chứ cậu muốn tôi phải thế nào? - Quách Thừa dỗi đẩy tay Phồn Tinh ra.

- Tại sao bọn kia lại muốn gây chuyện với cậu?

- .... - Quách Thừa ngượng ngượng đỏ mặt không trả lời.

- Anh trả lời đi! - Trịnh Phồn Tinh nhìn vẻ ấp úng của Quách Thừa không tiện hỏi thêm, cậu liền chuyển ánh mắt vào tên vệ sĩ bên cạnh Quách Thừa.

- Chuyện...chuyện là Tam lão đại đó có một cô em gái. Tháng trước cô ta đến quán bar này gặp phải bọn lưu manh, thiếu gia ra mặt cứu cô ấy. Ai ngờ cô ấy lại đem lòng yêu thiếu gia, quyết tâm mang sính lễ qua đòi cưới thiếu gia. Thiếu gia không chịu, còn đuổi cô ta ra ngoài nên Tam lão đại đó muốn gây chuyện ép thiếu gia cưới cô ta...thiếu gia....còn xém bị họ bắt cóc mang về mấy lần...

Tên vệ sĩ nói tới câu cuối liền không nhịn được cười. Quách Thừa xấu hổ quát:

- Im miệng!!!

- Sao? Anh xấu hổ gì chứ, người ta đến hỏi cưới thì đồng ý thôi, anh làm gì mà hết trốn đến tránh thế? - Trịnh Phồn Tinh cười trêu.

- Chuyện của tôi không cần cậu quản!

- Được...được...vậy anh chờ nhà gái bắt anh mang về nhé!

Trịnh Phồn Tinh đẩy Quách Thừa sang một bên rồi ung dung bước ra ngoài.

Ánh đèn ở thành phố Chu Hải không sáng bằng Bắc Kinh, nhưng sự yên tĩnh của nó khiến người ta không khỏi cảm thán. Đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cuộc sống chậm rãi trôi qua như thế này, đột nhiên cậu lại tham luyến cuộc sống như thế. Có lẽ sự tấp nập và hối hả nơi thành phố lớn khiến cậu thật sự mệt mỏi rồi.

Trịnh Phồn Tinh đi đến một góc phố tối, bỗng nghe tiếng đánh nhau cách đó không xa. Cậu lần theo âm thanh đó đến gần.

Một đám người nhìn trông dữ tợn đang đè một thanh niên xuống đất, anh ta đang vùng vẫy quát mắng. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen, tay cầm cậy sắt đập đập trước mặt anh ta đe dọa, có lẽ tên đó chính là tên cầm đầu băng nhóm xã hội đen máu mặt của khu này. Trịnh Phồn Tinh đứng từ xa quan sát mọi chuyện.

- Quách thiếu gia, cậu rốt cuộc có đồng ý hay không?

- Đừng mơ! Mày biết bố tao là ai không mà dám động tới tao?

- Tao mặc kệ ông ta là ai, tao chỉ biết em gái tao nhìn trúng mày rồi, mày không được phụ lòng nó, rõ chưa!

- Cô ta? Làm người hầu nhà tao còn không xứng, vậy còn dày mặt đòi cưới tao. Không biết xấu hổ! - Quách Thừa hất mặt, lớn giọng khiêu khích.

- Khốn kiếp! Đánh nó cho tao, đánh đâu cũng được, không được đánh hỏng mặt nó!

- Dạ!!!!

Bọn côn đồ giơ tay đạp chân định đánh tới tấp vào Quách Thừa. Bỗng một giọng nói từ xa vọng lại:

- Dừng lại!!!!

- Lại là tên khốn kiếp nào nữa hả? - Tam lão đại tức giận vừa mắng vừa đập gậy sắt xuống bàn hắn đang ngồi.

- Tam lão đại quản trời quản đất cũng thích quản cả chuyện cướp rể nữa à?

Trịnh Phồn Tinh từ từ bước tới nhìn bọn họ cười cười. Tam lão đại nhìn thấy Phồn Tinh gương mặt liền biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Là cậu?

- Thái...thái tử???? - Bọn đàn em của Tam lão đại run sợ buông tay Quách Thừa ra lui về phía đại ca của chúng.

- Việc gì phải sợ cậu ta, lên!!!!

Đám người Tam lão đại tay nhấc gậy lên xông về phía Trịnh Phồn Tinh đánh, nhưng gậy chưa đập trúng người kia đã bị hất văng. Trịnh Phồn Tinh giơ tay trái đáng tay phải, chân đá văng bọn kia, thật chuyên nghiệp đúng chất dân anh chị khiến Quách Thừa bên kia trố mắt nhìn theo ngưỡng mộ. Đúng là anh ta kiếm chuyện nhầm người rồi!

Chưa đầy 3 phút bọn người Tam lão đại ngã gục xuống đất thê thảm. Tam lão đại bắt đầu run sợ, nghe danh tiếng cậu ta nhiều năm nhưng thật không ngờ...

- Tam lão đại. Hôm nay chính người của anh ra tay với tôi trước, Trịnh gia nhất định sẽ chiếu cố anh thật tốt. - Trịnh Phồn Tinh ném gậy về phía Tam lão đại một cách đầy thách thức khiến lão tái mặt. - Cút!!!!

Bọn Tam lão đại luống cuống bỏ chạy. Trịnh Phồn Tinh bước lại gần Quách Thừa nắm tay anh lên nhìn.

- Anh bị thương rồi!

Phồn Tinh lấy trong túi đeo chéo của mình ra một hộp cứu thương mini rồi nhanh chống xử lý vết thương cho anh ta.

- Cảm ơn!

- Không cần, tôi là bác sĩ, cứu người là việc nên làm.

- Không phải, ý tôi là chuyện lúc nãy. - Quách Thừa tò mò hỏi tiếp. - Bác sĩ đều học đánh nhau cứu người như cậu hả?

- Không, bác sĩ không học đánh nhau.

- Nhưng cậu đánh nhau rất giỏi, cậu dạy tôi được không?

- Anh thật lạ, đánh nhau có gì tốt đẹp. Sao anh cứ đòi học cái thứ này chứ. Tôi còn cảm thấy tôi đánh nhau thật đáng ghét, tôi muốn được sống cuộc sống bình thường không được đây này!

Trịnh Phồn Tinh tức giận, dán miếng băng keo cá nhân lên tay Quách Thừa nhân tiện đè một cái rõ đau dằn mặt cái suy nghĩ không an phận của anh ta. Quách Thừa vừa đau vừa khó chịu, gương đôi mắt nheo lại, khóc không được, cười không xong.

=============
Xin chào mọi người! Bây giờ là 20:38 nhaaa, bọn mình đu trend của Chiến ca nào!!!!
Lần đầu bọn mình up chương 1 là ngày 18/08 sinh thần của Quách Thừa ca ca, hôm nay là sinh thần đệ đệ mình up hẳn 2 chương của hai bạn luôn nha <3 Đồng thời hôm nay cũng là sinh thần của Bách Hương Quả, một ngày ý nghĩa nên up hẳn 3 chương tổng cộng trong một ngày, ăn mừng lớn nên phá lệ luôn nha =)))))

Mình cùng chúc mừng sinh thần của Tiểu Tinh của chúng ta nào. Chúc Tiểu Tinh luôn đáng yêu và được ca ca yêu thương, sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Chúc Bách Hương Quả mỗi ngày đều vui vẻ cùng Bác Chiến, cùng chèo lái con thuyền to bự này, à không, thuyền đã có Vương thuyền trưởng lo, chúng ta cứ ngồi yên ăn cẩu lương mỗi ngày thôi nhé <3

Mình sẽ nói qua đôi chút về chương 9, 10 này. Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc tại sao bác sĩ Trịnh nhà chúng ta chuẩn thanh niên ngoan hiền mẫu mực trong mắt đồng nghiệp nhưng lại khiến đàn anh xã hội đen cũng phải nhún nhường. Vâng, thân thế bạn nhỏ này tất nhiên là....à mà thôi, không nói thêm nữa, từ từ sẽ giải thích ở chương những sau =))))))))))))))
Mọi người nhớ cùng giao lưu chia sẻ với bọn mình nhé, có gì thắc mắc mọi người để lại cmt bên dưới nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro