Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là chủ nhật thời tiết rất đẹp, Nhất Bác được nghỉ Tiêu Chiến cũng không phải đi làm. Cậu quyết định dẫn anh ra công viên gần nhà để tập luyện chạy xe đạp, như thế mới có hy vọng anh cùng chạy motor với cậu được. Vương Nhất Bác hăng hái một bên lôi xe đạp một bên kéo cục bông tròn xoe còn chưa tỉnh ngủ, mặc kệ trên đường biết bao ánh mắt hiếu kì nhìn chăm chú, cảnh tượng này cũng dễ thương quá rồi.

" Chiến Chiến cố lên..."

"Tiểu Tán đặt chân ở đây này..."

"Tiêu Chiến, anh tập nghiêm túc đi..."

"Bảo bối...coi chừng ngã..."

Vương Nhất Bác đứng một chỗ hướng dẫn cách chạy xe đạp cho Tiêu Chiến trong lòng còn sốt ruột hơn cả người tập. Cậu đã tận tâm chỉ dạy như thế suốt mấy tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa chạy được 5 mét đã đâm vào bụi cây không thì cũng trượt lên ngã xuống. Nhất Bác hết kiên nhẫn chạy đến đỡ cả người lẫn xe dậy rồi phủi phủi đất cát dính trên quần áo anh xuống.

- Được rồi, anh leo lên xe đi em ngồi phía sau.

Nhất Bác ngồi phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến như truyền cho anh chút dũng cảm vượt qua cảm giác sợ hãi của bản thân, một mặc cậu cũng chuẩn bị sẵn tư thế để giữ xe không ngã nếu thật sự người cầm lái xảy ra sự cố thật.

Tiêu Chiến cảm thấy tự tin hơn và bắt đầu chậm trải đạp. Mặc dù lúc đầu cũng loạng choạng nhưng lúc sau giữ thăng bằng tốt hơn, cuối cùng anh cũng đạp được 10 mét. Nhưng lúc anh vừa vui mừng vừa muốn khoe chiến tích bản thân, anh quay người lại định gọi Nhất Bác nhưng yên sau trống không tự khi nào khiến anh hoảng thật sự.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đạp ổn một lúc nên đã nhảy xuống xe để anh tự đạp thử vài vòng, ai ngờ người kia tâm lý yếu vậy.

Tiêu Chiến nãy giờ tập trung đạp xe cũng không để ý. Tự nhiên không thấy Vương Nhất Bác phía sau, anh bắt đầu sợ hãi, tay lái cũng mất vững theo, nét mặt trắng bệt. Vương Nhất Bác thấy không ổn vội chạy đuổi theo, vừa chạy vừa quát lớn:

- Tiểu Tán, anh cẩn thận phía trước!

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi vội quay đầu nhìn phía trước. Nhưng không kịp, anh đã lao xa thẳng vào anh trai chạy bộ phía trước. Thoáng chốc cả hai cùng ngã nhào xuống đường, chân anh bị mắc vào xe, không thể kéo ra được, anh vừa hoảng vừa đau ôm lấy chân của mình như sắp khóc thật.

Vương Nhất Bác thấy vậy càng hoảng hơn, cậu chạy nhanh tới chỗ anh, nhào tới đỡ chiếc xe ném sang một bên rồi vội ôm lấy anh, hỏi dồn.

- Tiểu Tán, anh có sao không?

- ...

- Có đau không? Để em xem... - Vương Nhất Bác kéo chân trái của Tiêu Chiến vừa kẹt vào xe lên xem, nét mặt vừa đau vừa xót.

- Anh không sao thật mà, em đừng lo. - Anh cười gượng an ủi cậu.

- Cổ chân anh sưng đỏ lên rồi còn nói không sao? - Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với anh vừa không quên đảo mắt nhìn người vừa bị anh tông phải, ánh mắt càng đáng sợ hơn. - Anh chạy không nhìn đường sao, sao không tránh ra.

- Được rồi Bác Bác. Là anh không cẩn thận. - Tiêu Chiến nắm tay cậu giữ lại, vừa cúi đầu nhận lỗi với người kia. - Xin lỗi anh, thật ngại quá, anh có sao không?

- Tôi không sao. Anh vừa mới biết đi xe đạp sao? Lần sao cẩn thận một chút nhé.

Anh thanh niên vừa nói vừa mỉm cười động viên anh rồi rời đi.

Vương Nhất Bác không quan tâm người kia, chỉ để ý tới Tiêu Chiến của cậu. Nét mặt mỗi lúc một lo lắng hơn. Anh thế nào cậu là người rõ nhất, rõ ràng rất đau nhưng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vì sợ cậu lo lắng. Nhiều lúc như vậy cậu còn cảm thấy đau lòng hơn, thà rằng anh nói ra, anh mè nheo với cậu cũng được, có lẽ sẽ tốt hơn. Vương Nhất Bác không nói gì, nhẹ nhàng kéo anh đặt lên vai mình cõng anh đứng dậy khiến anh có chút bối rối.

- Bác Bác, em làm gì vậy, bỏ anh xuống, ở đây đông người, người ta nhìn thấy không tốt đâu.

- Em đưa anh tới bệnh viện. - Vương Nhất Bác như không để ý tới lời anh nói, lạnh lùng bước đi.

- Không cần thật mà, anh là bác sĩ, anh biết mình ổn hay không, không cần làm lớn ra đâu. Nếu như gặp fan của em càng không hay nữa, sẽ ảnh hưởng tới em...

- Không có việc gì có thể ảnh hưởng đến em.... ngoài anh.

Vương Nhất Bác kiên quyết tới cùng cuối cùng cũng mang được người lắm lời này tới bệnh viện chụp phim. Thật may anh chỉ bị bong gân thôi, suýt tí cậu lật tung cái bệnh viện lên để cấp cứu cho anh rồi. Sau khi khám xong và sơ cứu vết thương cho anh, cậu mới an tâm mang anh về nhà.

.

.

Vừa về tới nhà, cậu cẩn thận bế anh vào phòng rồi đặt anh ngồi trên giường mới bắt đầu nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh. Tay vừa thoa vừa cẩn thận nhìn nét mặt nhăn nhó vì đau của anh, thầm trách móc.

- Sau này anh đừng đi xe hai bánh nữa, em sẽ chở anh.

Tiêu Chiến sụ mặt ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngồi im khẽ gật đầu đồng ý.

- Bác sĩ Trịnh nói chân anh hạn chế đi lại, giờ đến lúc khỏi hẳn anh muốn làm gì thì gọi em, muốn đi đâu em sẽ dẫn anh đi. Còn công việc của anh, em gọi đến bệnh viện xin cho anh nghỉ phép rồi.

- Hôm nay em nói nhiều thật đấy Bác Bác. - Tiêu Chiến cười trêu cậu. - Nhưng mà anh chỉ bị bong gân chứ có bị tàn phế đâu, anh có thể tự đi lại được mà.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng lên định đi vài bước như chứng minh mình ổn nhưng chưa kịp đi được hai bước đã loạng choạng suýt ngã. Vương Nhất Bác vội chạy đến đỡ anh, nét mặt tệ hơn lúc nãy.

- Tiểu Tán, anh đừng bướng bỉnh nữa. Ngoan, nghe lời em.

- Anh xin lỗi. - Tiêu Chiến ủ rủ.

- Anh mà bị thương nữa, em sẽ rất đau lòng đó, biết chưa...Tiểu Tán.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh một nụ hôn thật ngọt khiến Tiêu Chiến bất giác trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hóa ra, trên thế giới này, anh không phải đơn độc một mình mà gánh chịu mọi thứ. Anh còn có cậu, còn cả tình yêu ấm áp mà cậu dành cho anh. Anh không còn sợ hãi bất kì điều gì nữa, bởi anh đã có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này rồi.

========
Hôm nay sinh nhật Chiến ca bọn mình quyết định tặng kèm thêm món quà nhỏ này dành cho các bạn. Chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp và hạnh phúc cùng Bác Chiến của chúng ta nhé 😚😚😚😚

Có nhiều bạn hỏi là fic này end rồi sao. Giờ mình up cả phiên ngoại nữa chắc ai cũng tưởng end thật rồi 🤣🤣🤣🤣 nhưng mà mình xin đính chính là fic còn nữa nha, còn dài lắm, nhiều bất ngờ phía sau nữa. Phiên ngoại cũng còn nhiều, đây mới là Phiên ngoại 1 thôi 🤣🤣🤣🤣 bình tĩnh đừng cào nhà bọn tôi 😭😭😭😭😭

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro