Phiên ngoại 2 - Trăng Mật (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác, Nhất Lâm cùng Mẫn Mẫn cãi nhau đã mồm xong liền yên tĩnh tự giác xách vali của mình đi.

Tiêu Chiến bất lực xoa thái dương, anh thật sự không hiểu ba bố con nhà này đang nghĩ cái gì, hai ba bữa lại cãi một trận to một trận nhỏ với những lí do hết sức nhảm nhí. Tỷ như hôm trước Nhất Lâm vô ý làm rơi cái ván trượt yêu quý của Vương Nhất Bác, cậu lập tức cáu gắt với hai đứa nhỏ, hay một lần khác Nhất Bác ngủ say mơ mơ màng màng đá Nhất Lâm và Mẫn Mẫn xuống sàn, hôm sau chúng liền khoá cửa không cho Vương Nhất Bác vào phòng anh ba ngày liên tiếp, hại cậu phải bấm bụng ói ra một bộm tiền mua lego và bánh kẹo cho nó thay lời xin lỗi.

Mặc dù ba người họ hay cãi vã như thế nhưng chỉ một lúc sau, cơn giận qua đi ba bố con lại tụm lại một chỗ cười haha hihi xin lỗi nhau, điều đó cũng khiến Tiêu Chiến khá an tâm, ít ra sau mỗi lần cãi nhau họ lại hiểu nhau hơn một chút.

Thoáng chốc bốn người, hai lớn hai nhỏ đã đứng trước căn nhà gỗ truyền thống Nhật Bản, cũng vì Vương Nhất Bác sợ hai tiểu quỷ phá hoại chuyện tốt của mình nên dứt khoát thuê luôn một căn nhà nhỏ hai phòng, phía trước còn có một cây hoa anh đào nở rộ.

Hai đứa nhỏ khịt mũi lườm bố nó nhưng cuối cùng đành hạ mắt xuống, ai bảo Vương Nhất Bác có quá nhiều tiền còn chúng nó lại không có một xu dính túi làm gì.

Việc sắp xếp chỗ ở cũng đâu vào đấy, cả bốn người lớn nhỏ bắt đầu tụm lại bàn bạc địa điểm du lịch đầu tiên của mình.

Trước khi đến đây hai tiểu quỷ nhà cậu đã mò lên mạng xem và phát hiện Disney Land rất thú vị nên chúng đã nhanh miệng đòi Tiêu Chiến dẫn đi, vì thế Vương Nhất Bác cũng không thể làm khác. Dù biết đây là chuyến du lịch trăng mật, đáng lẽ phải đến nơi thật lãng mạn chỉ có hai người nhưng hiện tại kế hoạch đó hoàn toàn bị hai đứa nhỏ phá nát. Cậu khóc thầm trong lòng.

- Bố, tụi con muốn tới nhà ma chơi, có được không ạ? - Nhất Lâm bày vẻ mặt làm nũng, tay ôm tay cậu kéo kéo.

- Nhất Lâm, không phải bố không muốn dẫn con đi, mà chỗ đó không hợp với trẻ con đâu. Chỗ đó rất đáng sợ, tối mà không dám ngủ thì đừng khóc lóc với bố. - Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.

- Không dám ngủ thì con ngủ với ba Chiến, ba Chiến rất gan dạ, con không sợ đâu.

Nhóc này giỏi thật, hết bày đi tới cái chỗ đó lại còn đòi giành ngủ với anh nữa à, nhất định cậu không cho nó toại nguyện đâu. Cậu lấy ngay nét mặt ông bố ôn nhu dỗ hai đứa nó.

- Vậy còn Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn còn nhỏ, lại là con gái, đến mấy chỗ đó không thích hợp, hay chúng ta đến...

- Con không sao, chúng ta đi nhà ma đi bố!

Vương Nhất Bác đang cố thuyết phục Nhất Lâm vẫn chưa xong, bỗng Mẫn Mẫn lên tiếng cắt ngang.

- Đi đi bố, em Mẫn Mẫn cũng không sợ mà. - Nhất Lâm hăng hái đòi tiếp - Không lẽ bố sợ sao?

- Bố...

- Phải rồi, lần trước ở nhà chúng ta, phòng tắm mất điện bố la thất thanh còn gì.

Hai đứa hùa nhau nhìn cậu cười khinh bỉ khiến Vương Nhất Bác xấu hổ, lắp bắp biện minh.

- Lần đó tại bố giả vờ sợ để chọc ba tụi con hết giận đó. Bố là bố không sợ gì hết nhé, đi thì đi, ai sợ chứ.

Vương Nhất Bác mạnh miệng trả lời, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng lo lắng khều khều cậu, nói nhỏ.

- Em có chắc là được không? Nếu không thì anh dẫn tụi nó đi cũng được, em không cần ép bản thân mình vào đó làm gì.

- Không sao, em có thể. Nếu em không dám vào đó thì sau này trong nhà chúng ta, em cũng không còn chỗ đứng.

- Hả???

Chỉ là đi chơi thôi, có liên quan gì đến chỗ đứng? Tiêu Chiến ngạc nhiên ngơ ngác vài giây liền hiểu ra, anh lắc đầu nhìn ba bố con nhà này "chơi" nhau mà không nhịn được mà phì cười chào thua.

.

Đứng trước cửa nhà ma, tim cậu liền đập liên hồi. Quả thật cậu không phải sợ mấy con ma giả đó mà chính là sợ cảm giác tối tăm bên trong đó. Nghĩ đến cậu liền lạnh người.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi bước thật nhanh vào, lòng chỉ mong nhanh chóng đi hết một vòng trong đó cho xong rồi chui ra ngay.

Đúng là không như cậu nghĩ, mà là hơn những gì cậu nghĩ. Mới đi chưa tới 20 bước, cậu bắt đầu cảm thấy sợ run cả người, đến chân cũng không nhấc nổi. Vì sỉ diện với hai đứa nhỏ nếu không cậu đã hét lên nãy giờ rồi.

Tiêu Chiến dường như hiểu tâm trạng của cậu lúc này, anh ôn nhu nắm lấy tay cậu kéo sát lại người mình đi cùng. Còn hai đứa nhỏ, đúng kiểu không chọc cho cậu khóc thành tiếng nhất định sẽ không bỏ qua. Tụi nó cố tình đi thật chậm, vừa đi vừa bày trò trêu cậu.

- Bố, trong này nóng thế sao tay bố lại lạnh thế? - Nhất Lâm ôm tay cậu hỏi. - Bố sợ sao?

- Không...không có, bố rất thích chỗ này.

- Vậy sao? Sao bố lại bám chặt lấy ba như bạch tuột vậy? - Thằng nhỏ nhìn cậu cười trêu.

- Bố là lo cho ba Chiến tụi con không thấy đường đi thôi, ba con bị cận mà.

Vương Nhất Bác ho khụ khụ lấy nét mặt bình thản trả lời Nhất Lâm. Bỗng phía sau, tiếng Mẫn Mẫn cất lên khóc ré, con bé đang nằm ngã sấp dưới mặt đất, cả người lắm lem. Cả ba người liền vội vàng quay lại chỗ Mẫn Mẫn.

- Con sao vậy? - Tiêu Chiến bế con bé đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người cho nó.

- Đau...chân con đau...hức hức...

Tiêu Chiến ôm Mẫn Mẫn vào lòng định bế chạy ra ngoài. Bỗng một bàn tay khác ôm cánh tay anh kéo lại. Tiêu Chiến liền quay sang nhìn. Dù trong bóng tối nhưng anh có thể thấy rõ khuôn mặt cậu còn tái hơn cả Mẫn Mẫn. Đúng là trẻ con còn lo chưa xong còn thêm trẻ lớn, anh khó chịu nói.

- Em nếu sợ thì đi theo anh nhanh một chút, không thì đợi anh bế Mẫn Mẫn ra ngoài rồi quay lại đón em được không? Mẫn Mẫn bị thương rồi., anh phải đưa nó ra ngoài sơ cứu vết thương.

- Nhưng em...em không muốn ở đây một mình...

- Anh...

- Ba Chiến đưa em ra ngoài trước đi, con ở đây với bố được rồi. - Nhất Lâm đắc ý nhìn cậu cười cười.

Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác. Chân Mẫn Mẫn chắc bị trật rồi, còn chảy cả máu, anh không thể chần chờ được, anh vội bế con bé chạy ra ngoài mặc cho người nào đó bên trong gào thét gọi theo.

Nhất Lâm nhìn Vương Nhất Bác vừa sợ vừa gọi theo anh trong bất lực, nó liền trêu chọc cậu.

- Hóa ra bố sợ bóng tối thật. Haha...

- Con im đi! - Cậu tức giận mắng lại.

- Vậy mà bố bảo sẽ bảo vệ ba con cả đời, giờ thì không biết ai bảo vệ ai. - Nó lắc đầu, chắp chắp lưỡi khinh bỉ. - Không sao, vậy sau này con sẽ bảo vệ ba Chiến thay cho bố, bố không cần giành với con nữa, bố thua rồi...

Nhất Lâm cười ha hả khiến Vương Nhất Bác thêm phẫn nộ. Mọi sự sợ hãi như bị thằng nhóc này chọc tới bay mất luôn rồi. Cậu tức giận đứng dậy, một tay nhấc nó đặt lên vai rồi chạy một mạch ra thẳng ngoài cửa. Cậu cất giọng khinh bỉ lại nó.

- Nhóc con, trách nhiệm bảo vệ ba con là của bố, con đừng mơ mà nghĩ tới nữa nhé!

========
Sr các cậu, hai đứa mình lại lỡ hẹn rồi. Yên tâm, tụi mình sẽ bù đắp lại đàng hoàng mà 😭😭😭😭😭

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro