Phiên ngoại 2 - Trăng mật (Phần cuối) (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cả ngày bị hai đứa nhỏ lẻo đẻo đi theo phá đám làm cậu không còn một chút riêng tư nào với anh. Ngay cả lúc anh cơm tụi nó cũng cố tình bám víu lấy anh không buông, đến chỗ ngồi cũng bị chúng cướp. Đúng là một kì Trăng mật đáng ghét. Vương Nhất Bác vừa gặm miếng đùi gà vừa lườm xéo hai đứa nhỏ.

Đến tối, cả bốn người cùng về căn nhà mà Vương Nhất Bác đã bấm bụng bỏ ra một núi tiền để thuê. Đáng lẽ cậu sẽ dẫn anh và tụi nó đi chơi tới khuya nhưng vì biểu hiện của hai đứa nhỏ khiến cậu không muốn chi tiền nữa. Thế là cậu dùng cái lý do vì tụi nó mà cậu thuê nhà hết tiền nên hạn chế đi chơi nhiều.

Hai đứa không cam tâm khóc lóc in ỏi không chịu cả buổi trời nhưng cậu vẫn một mực không xiêu lòng, nhất quyết ép tụi nó đi ngủ. Mẫn Mẫn là đứa khóc lóc dữ nhất, đến Tiêu Chiến cũng phải sợ mà chen chúc trên cái giường bé tí mà ôm hai anh em nó dỗ tụi nó ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn không cam lòng. Đợi lúc hai đứa ngủ say, cậu lẻn vào phòng kéo hai đứa nhỏ sang một bên rồi nhẹ nhàng bế người lớn về phòng mình.

- Bác Bác, em mau bỏ anh xuống. - Tiêu Chiến tỉnh lại thấy mình đang bị bế đi, anh ra sức quẫy đạp.

- Bảo bối, ngoan nào, đừng quẫy, chúng ta về phòng làm chính sự.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm khiến anh lạnh sống lưng. Không lẽ Nhất Bác muốn cùng anh...ở đây...làm chuyện đó. Không được, đây là chuyến du lịch Nhật Bản đầu tiên trong đời anh, anh không thể bị "làm" tới kiệt sức, anh vẫn còn muốn đi chơi, anh không muốn ngày mai không thể xuống nổi giường, anh gào khóc trong lòng.

- Nhất Bác, bảo bối Nhất Bác, chúng ta có thể thương lượng một chút được không. Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, có gì về nhà chúng ta hẳn làm, được không?

- Không được. - Cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường rồi ngồi bên cạnh ôm eo anh. - Tiểu Tán, không phải anh cũng vừa nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sao, anh nói xem trăng mật người ta nên làm gì?

- Anh...

Tiêu Chiến đuối lý, anh đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn trực diện cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh xấu hổ liền phì cười.

Cậu ung dung đứng dậy ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào, trên tay còn mang theo một chai rượu vang đỏ. Cậu chậm rãi rót rượu vào hai ly rồi đưa cho ai một cái, rồi chỉ tay về phía cửa sổ nói.

- Hôm nay trăng rất đẹp, chúng ta uống chút rượu rồi cùng ngắm hoa anh đào nhé.

Tiêu Chiến ngượng ngịu đón lấy ly rượu trên tay cậu rồi tựa vào lòng cậu ngắm hoa anh đào rơi trong gió, khung cảnh thật tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến quả không hổ một ly đã say. Khi say anh vẫn giống những lần trước, anh vô cùng bạo gan. Nhưng lần này anh còn bạo gan hơn. Anh đặt ly rượu sang một bên rồi mạnh bạo đẩy Vương Nhất Bác xuống giường, mạnh mẽ hôn khắp cơ thể cậu. Vừa hôn anh vừa đưa tay xé từng lớp quần áo trên người cậu một cách thê thảm khiến Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị mà ngoan ngoãn nằm yên mặc cho anh thỏa sức làm càn.

Tiêu Chiến hôn cậu đến đầu óc quay cuồng, hơi rượu sộc lên mũi khiến anh càng thêm dũng cảm mà lớn tiếng với cậu.

- Vương Nhất Bác, em nghe rõ đây, hôm nay anh nhất định phải kèo trên em một lần để em biết mỗi lần cùng em, anh bị em thao vào trong đau đến mức nào, để em biết cảm giác không xuống nổi giường là thế nào, nếu không từ nay về sau anh sẽ không mang họ Tiêu nữa.

- Được, Tiểu Tán, hôm nay anh thật gan dạ, còn dám nghĩ tới chuyện lật kèo với em. Anh chết chắc rồi!

Tiêu Chiến vẫn dương dương tự đắc, anh cũng không nhận ra mình vừa chọc tức con sói hung ác. Anh vẫn tiếp tục càn quấy trên cơ thể cậu, nhưng nói mạnh miệng vậy thôi chứ anh sao có thể làm gì được cậu.

Tiêu Chiến loay hoay cả buổi trời vẫn không động gì được tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không phản ứng gì, cậu cứ chăm chăm nhìn anh say xỉn mà phì cười. Đột ngột Vương Nhất Bác thay đổi tư thế, cậu ôm eo anh xoay người đẩy xuống mặt dưới, nét mặt vô cùng đắc ý.

- Tiểu Tán, em đã cho anh cơ hội lật kèo, nhưng đáng tiếc anh đã hết thời gian.

- Nhất Bác...ưm...ưm...

Vương Nhất Bác bắt đầu cúi xuống mạnh bạo hôn anh, vừa hôn cậu vừa nút từng tấc da thịt trắng nõn của anh đến đỏ ửng. Cậu hôn dọc từ cổ anh lần lần xuống yết hầu rồi rượt dần xuống hai nhũ hoa, vừa hôn cậu vừa nút liếm khiến anh bị kích thích đến điên loạn, hô hấp trở nên gấp gáp. Tay cậu không yên phận mà luồn xuống cặp mông no tròn của anh vuốt ve mơn trớn như chọc tức ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt trong người anh.

- Thế nào, Tiểu Tán, anh còn muốn vùng dậy nữa không? - Cậu cười nham hiểm.

- Ưm...ưm...Nhất Bác...

- Hôm nay em sẽ khiến anh phải khóc thét mà van xin em như vậy anh mới nhớ lần sau không dám làm bừa nữa.

- Bác Bác, anh sai rồi, hạ thủ lưu tình, aaaa...

Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh rượu, anh hối hận rồi. Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới phản ứng của anh, cậu tiếp tục ve vãn xuống hạ thân của anh. Vừa hôn vừa liếm cự vật đang cứng lên của anh, rồi đột ngột nuốt nó vào miệng, kéo ra nuốt vào thật nhanh, mỗi lần di chuyển bên trong khoang miệng cậu, thân gậy của anh bị hàm răng cậu ma sát đến đầu óc điên dại. Tay anh theo phản xạ tự nhiên mà vấu chặt lấy vai cậu đến rỉ máu, miệng không ngừng gào thét.

- Bác Bác, đừng mà...ưm... anh không chịu nổi...ưm...anh sắp ra rồi...

Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, cậu nhìn nét mặt khốn khổ của anh, vô cùng hài lòng. Ngón cái cậu bắt lấy lỗ sáo dương vật của anh bịt chặt, nói khích.

- Bảo bối, sao sức chịu đựng của anh kém vậy, mới một chút liền không chịu nổi. Em không cho phép anh ra lúc này đâu, cố mà chịu thêm một chút nữa đi nhé!

- Đừng mà...ưm...

Dung nham đã căng đầy nhưng miệng núi lửa bị chặn bít khiến ngọn lửa trong anh càng hừng hực dữ dỗi hơn, khiến anh khó chịu đến bật khóc. Vương Nhất Bác thấy anh khóc, cậu cũng không chịu nổi, cậu vội hôn lên trán anh xoa dịu.

- Ngoan, bảo bối, đừng khóc, em xin lỗi...

Vương Nhất Bác ngồi dậy lấy lọ gel trên đầu giường bôi một chút lên đầu ngón tay rồi chậm rãi tiến vào bên trong anh, một ngón, hai ngón, ba ngón...đến khi lỗ huyệt dãn rộng một chút cậu mới lấy tay mình ra rồi kéo chân anh đặt lên eo mình để cửa huyệt mở rộng ra hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa dương vật đang căng cứng của mình đến trước cửa động cọ qua cọ lại như chào hỏi một chút rồi mới đẩy vô một xíu nhưng liền lùi ra ngay khiến anh hụt hẫng mà buộc miệng hối thúc.

- Bác Bác...ưm...ưm, sao em chưa vào...ưm....bên trong khó chịu...rất ngứa...anh muốn...ưm...ưm...mau vào đi...

- Anh thật muốn em vào? - Cậu cười cười.

- Muốn...rất muốn em thao anh đến chết...ưm...khó chịu quá....

Anh vừa nói thân dưới anh cũng theo anh tính mà nhấc lên tìm kiếm dương vật to lớn của cậu, như khao khát nuốt chững nó vào bên trong. Nét mặt anh đỏ ửng, giọng anh rên khe khẽ vô cùng yêu mị khiến cậu không thể chần chờ cùng đùa giỡn với anh được nữa. Cậu khẽ nhấc hạ thân lên cao một chút rồi bất ngờ giáng mạnh xuống người anh, một nhát lút cán khiến anh không chịu nổi mà gào lên đến chói tai.

"Aaaaa"~

Hậu huyệt của anh vừa được tay cậu nới rộng nhưng vẫn không chịu nổi kích thước của cự vật to lớn kia khiến anh vừa đau vừa sung sướng không ngừng rên rỉ thành tiếng làm cậu cũng không thể khống chế nổi dục vọng của mình. Cậu liên tục rút ra đẩy vào mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn như muốn đâm nát cơ thể anh làm hai mảnh khiến anh sợ hãi mà van xin.

- Bác Bác...em nhẹ một chút...ưm...ưm...anh rách mất...aaaa

- Tiểu Tán, anh đừng nói nữa, anh càng như thế em sẽ không tự chủ mà đâm rách anh thật đấy.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh càng thêm phần kích thích, động tác mỗi lúc làm người ta ngộp thở. Cậu nhỏ của anh cũng không thể chịu nổi được nữa mà bất giác bắn ra ướt cả hai người.

Từng dòng tinh dịch trắng đục từ bụng anh chảy xuống lỗ huyết ma sát cùng cú thúc mạnh mẽ của cậu tạo thành âm thanh lép bép quỷ mị đến đáng sợ. Cả phòng đầy mùi xuân dược, hường phấn đến lãng mạn.

Cả hai bắn hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần mới mệt mỏi dừng lại. Tiêu Chiến vừa đau vừa mỏi, anh không buồn di chuyển, cứ thế ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu khép đôi mi dài an nhiên nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác lấy khăn lau người cho anh rồi ôn nhu hôn lên trán anh, khẽ mỉm cười.

- Tiểu Tán, thật ra có một chuyện em vẫn chưa nói với anh.

- Chuyện gì? - Anh vẫn lười nhác nằm yên nhắm mắt, hỏi lại.

- Phòng này cách âm không được tốt lắm.

Anh giật mình bật dậy, nhớ đến giọng mình rên rỉ lúc này đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngày mai làm sao anh còn mặt mũi nhìn Mẫn Mẫn và Nhất Lâm đây. Anh tức giận lấy gối đập thẳng vào mặt cái tên hung thủ xấu xa đang ngồi cười ha hả thích thú bên cạnh.

Ánh trăng đã lên đỉnh đầu rọi xuống tán hoa anh đào hồng nhạt như vẽ lên một khung trời tuyệt đẹp. Nơi nào đó, có hai người an an yên yên tựa vào lòng nhau say giấc.

=========
Chuyện lật kèo của anh Chiến chẳng những thất bại hoàn toàn mà kết quả còn vô cùng thê thảm 😭😭😭😭😭 đề nghị anh Chiến về sau an phận để giữ cái eo bình an 🤣🤣🤣🤣🤣

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro