Phiên ngoại 3 - Ca ca, đệ đệ sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không cam tâm để một mình anh làm người bảo lãnh cho hai đứa nhỏ, cậu quyết định đấu tranh tới cùng để giành về tay một đứa. Về phía anh thì không cần bàn, nhưng hai đứa nhỏ thì sống chết không chịu, hết đứa này đẩy sang đứa kia. Cuối cùng cậu đành dùng biện pháp mạnh, tự dẫn Nhất Lâm đi đổi họ, còn bỏ ra một bọm tiền lớn để mua đồ chơi dụ nó. Rốt cuộc, cậu cũng giành được chức phụ huynh bé Nhất Lâm ở trường.

Tiểu quỷ Vương Nhất Lâm chẳng biết giống ai mà vô cùng tinh quái, mười bữa thì hết tám bữa cô giáo gọi mời cậu họp phụ huynh. Hết nói chuyện riêng trong lớp lại đến đánh nhau với người ta sứt đầu mẻ trán. Nhưng lần nào định mắng nó thì nó lại bày vẻ mặt đứa con ngoan hiền hiếu thảo ra làm cậu muốn mắng cũng không nỡ, lòng thầm tự nhủ trẻ con hiếu động rất tốt, không cần phải trách phạt, cứ thế cậu dung túng nó không biết bao nhiêu lần.

Ở trường Mẫn Mẫn dịu dàng an tĩnh hơn, tháng nào Mẫn Mẫn cũng được biểu dương toàn trường, vô cùng hãnh diện bù lại cho Nhất Lâm.

Sáng nay Vương Nhất Bác ra ngoài gặp bạn cũ, mới đi nửa đường cậu nhận được điện thoại của cô giáo Nhất Lâm. Cậu đã quá quen với việc này rồi, nên cũng không buồn đi nhanh.

Đến tận cả tiếng sau cậu mới tới nơi. Vừa bước tới văn phòng của cô giáo đã thấy Nhất Lâm và một bạn nhỏ khác mặt mày tèm lem, u xanh u đỏ, đang bị phạt đứng bên ngoài, bên trong tiếng của cô giáo và một người phụ nữ khác đang lớn tiếng quát tháo, nghe có vẻ dường như là mẹ của bé kia.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước lại gần chỗ Nhất Lâm, giọng mệt mỏi hỏi.

- Tiểu quỷ, con lại gây chuyện gì nữa rồi hả? Một ngày không để bố yên con ăn không ngon chắc? - Cậu cóc đầu nó một cái rõ đau. - Riết con cho bố gặp cô giáo của con còn nhiều hơn gặp ba Chiến của con đấy!

- Không phải bình thường ở nhà hai người đều dính với nhau suốt sao. Không lẽ bố lén đi gặp cô giáo của con hay sao mà nhiều hơn gặp ba Chiến? - Nó trả treo.

- Con...- Cậu muốn dánh nó một cái cho im miệng nhưng chợt nhớ ra đây là trường học nên đành im lặng. - Con mà còn vậy nữa thì bố mặc kệ, để ba Chiến đến gặp cô của con đấy!

- Bố sẽ không đâu. - Nó cười cười chọc tức cậu.

- Con thử xem?

- Nếu ba Chiến biết bố giấu ba che giấu tội lỗi của con ở trường, cùng lắm ba chỉ đánh con vài cái. Còn bố thì... - Nó chắp chắp lưỡi lắc đầu. - Thảm rồi!

Cuộc chiến của hai người đàn ông không hồi kết. Ai bảo cậu bị nó làm nũng mà mềm lòng bênh vực nó hết lần này đến lần khác giờ nếu anh biết, nó cùng lắm khóc lóc một chút liền chẳng sao, còn cậu...nhớ lần trước chỉ giấu anh mua xe điều khiển cho nó bị anh phát hiện đã bắt cậu một tuần liền phải ngủ sofa. Lần này mà anh phát hiện, cậu không dám tưởng tượng hậu quả.

Vương Nhất Bác kiềm nén cơn tức giận xuống, cậu chỉnh chu trang phục, hít thở một hơi thật sâu lấy hết dũng khí tiến vào.

Cũng như những lần trước, cậu lại dùng mỹ sắc của mình xoa dịu lòng người. Vì lần này hậu quả lớn hơn những lần trước. Nhất Lâm đánh người ta gãy sống mũi, đứa thì mặt sưng mắt bầm. Cậu hết cách, vừa năn nỉ vừa bung ra một đống tiền bịt miệng mấy vị phụ huynh và vài người có liên quan. Thế là mọi chuyện được dàn xếp êm đẹp.

Buổi chiều, Tiêu Chiến đến trường đón hai đứa nhỏ. Lúc anh đi ngang qua một nhóm phụ huynh cũng đang đón con trước cổng trường, họ xì xầm to nhỏ cái gì đó. Loáng thoáng anh nghe nhắc đến Nhất Lâm nên cũng ghé tai nghe thử, sau đó sắc mặt liền tối sầm. Anh nhanh chóng ôm hai đứa nhỏ mang về nhà.

Vừa về tới nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi rung đùi ăn khoai tây rán xem tivi vô cùng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra càng làm tâm trạng của anh thêm khó chịu.

Tiêu Chiến bước vào nhà rồi mạnh tay xô cửa đóng thật mạnh vào khiến Vương Nhất Bác và hai đứa nhỏ đều giật mình không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu sự tình, cậu hớn hở chạy đến ôm anh vào lòng, giở giọng trêu ghẹo.

- Bảo bối Tiểu Tán nhà chúng ta hôm nay sao vậy? Là tên khốn nào dám chọc anh, nói xem, em sẽ đi tính sổ với hắn ngay.

Nhất Lâm đứng bên cạnh biết cậu chọc phải quả bom sắp nổ, nó ra sức nháy mắt liên tục nhưng cậu vẫn không hiểu ý đồng đội, cậu tiếp tục hôn hôn anh.

- Tiểu Tán, bảo bối, anh mau cười một cái xem, sụ mặt như vậy xấu lắm đó nha.

Tiêu Chiến vẫn không nói không rằng, bực nhọc anh hất tay cậu ra, nét mặt càng lúc càng tối hơn. Anh tức giận quát.

- Phải, là anh xấu đó, được chưa? Vậy thì đừng sống cùng anh nữa!

- Thôi được rồi, em chỉ đùa thôi, bảo bối của em là đẹp nhất, đừng giận mà. - Cậu ôm anh xoa xoa.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa đây?

- Em...

- Em đừng tưởng anh không biết em vừa làm chuyện tốt gì? Em nghĩ em nhiều tiền thì hay sao. Trẻ con đánh nhau nếu cứ dung túng mãi thì lớn lên sẽ thế nào, đến lúc nó đánh chết người thì em cũng lấy tiền bịt miệng người ta được chắc?

- Tiểu Tán, anh biết rồi sao? - Cậu sụ mặt hối lỗi. - Em xin lỗi, em....

- Cô giáo của Nhất Lâm còn nói mấy lần trước em đều bao che cho nó như thế, em nghĩ như vậy là hay lắm sao? Em nuông chiều con hư tới như vậy còn ở đó giả vờ không biết gì với anh, em coi anh là gì trong cái nhà này?

- Cô giáo đó thật quá đáng. - Cậu nhỏ giọng thầm mắng. - Miệng thì nói fan của mình, vậy mà sau lưng lại đi mách lẻo, hừ...

- Em im đi! Em còn mắng cô giáo? Không phải em cho người ta chụp chung vài tấm hình, kí vài chữ kí thì bắt người ta giấu anh?

- Bảo bối, em xin lỗi, em sai rồi!

Vương Nhất Bác ôm eo anh làm nũng nhưng chưa được bao lâu đã bị anh hất ra, nét mặt lạnh lùng.

- Nhất Lâm, còn con nữa, quỳ xuống chịu phạt con ba! - Anh quay sang mắng đứa nhỏ tiện tay chỉ luôn sang đứa lớn. - Còn em nữa, quỳ xuống chịu phạt chung với Nhất Lâm đi, chừng nào biết được mình sai ở đâu thì hẳn nói chuyện với anh.

Nhất Bác và Nhất Lâm vừa quỳ vừa uất ức suýt khóc nhưng chẳng dám khóc, cả hai đau đớn gọi theo nhưng anh không hề để ý. Tiêu Chiến không thèm quay đầu lại nhìn hai người, cứ thế anh ôm Mẫn Mẫn rồi về lại phòng mình khóa trái cửa.

.

Đến tận tối anh mới ra khỏi phòng, nét mặt vẫn như vậy, lạnh lùng vô cảm. Anh tiến lại gần chỗ hai người rồi bảo Nhất Lâm đứng dậy ra ăn tối, còn cậu anh cũng không thèm nhìn tới. Vương Nhất Bác ủy khuất gọi theo.

- Tiểu Tán!!! Em sai rồi, tha cho em đi mà.

Tiêu Chiến dừng bước quay lại nhìn cậu, giọng trầm trầm.

- Em thật sự biết sai?

- Phải, phải, em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa, em sẽ nghiêm khắc với Nhất Lâm hơn.

- Được. - Tiêu Chiến bước lại gần chỗ cậu xòe tay ra. - Thẻ?

- Thẻ???

Cậu chợt nhớ ra số thẻ tín dụng của mình, cậu không thèm suy nghĩ vội lấy ví đưa hết cho anh. Anh cầm hết ví của cậu, gật đầu hài lòng.

- Sau này tiền tất cả đều do anh quản, em đừng hòng lấy đi vung khắp nơi nữa. Mỗi ngày em đi đưa đón con, làm việc nhà anh sẽ trả cho em 10 tệ xem như tiền lương.

- 10 tệ????

Cậu hả hốc mồm. Trước đây cậu là đại minh tinh, chỉ cần đứng yên cho người ta chụp hình đã kiếm được cả khối tiền, bây giờ mỗi ngày làm cả khối việc chỉ được 10 tệ, cậu không cam lòng.

- Sao? Em không hài lòng? - Tiêu Chiến đưa ví lại cho cậu rồi xoay người định bỏ đi. - Được, vậy em cứ giữ, sau này đường ai nấy đi, anh mang hai con đi để lại mọi thứ cho em, em thích làm gì thì làm, dù sao anh cũng không cần số tiền đó làm gì.

- Không phải, tất cả của em đều là của anh, anh thích thì cứ việc lấy, em không có ý kiến thật mà.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy đuổi theo anh, nhét ví của mình vào tay anh ra sức dỗ ngọt. Cuối cùng anh cũng chịu tha cho cậu nhưng cấm tuyệt cậu một tháng không được bén mảng lên giường ngủ cùng anh, tới ôm cũng không được.

Vương Nhất Bác ủy khuất nằm co người dưới sàn nhà lạnh lẽo nhìn bảo bối của mình ung dung nằm trên giường trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh quyến rũ. Đúng là anh muốn cậu chết không siêu thoát mà.

Cả đêm Vương Nhất Bác lăn lộn khó ngủ. Cả người nóng bức như sắp bị thiêu cháy thành tro, thật khó chịu. Cuối cùng không nhịn nổi cũng dành vác thân leo lên giường luồn tay ôm lấy eo nhỏ của anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên gáy anh. Giọng mềm nhũn.

- Ca ca, đệ đệ sai rồi!

==========
Chắc mọi người nghĩ fic bọn mình hoàn rồi nên lơ bọn mình luôn nhỉ, thấy tương tác ít hơn trước rồi *chui vô xó khóc*

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro