Phiên ngoại 6 - Thừa Tinh (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu sau hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Quách Thừa đã gợi ý với Trịnh Phồn Tinh chuyện kết hôn mỗi năm trên dưới không ít hơn 100 lần nhưng Trịnh Phồn Tinh đều không đồng ý còn lỡ tay đánh Quách Thừa nhập viện vài lần.

Vấn đề không phải là Trịnh Phồn Tinh không muốn kết hôn cùng anh mà chính là rất không muốn kết hôn.

Sau lần lỡ chơi dại dẫn anh về ra mắt gia đình. Không những Quách Thừa không bị làm sao mà cậu còn bị người nhà tặng không cho tên họ Quách ăn sạch. Nguyên nhân chính là được lòng phụ huynh. Anh còn được toàn quyền đu bám cậu, quyền hành trong Trịnh gia của cậu đều được chuyển sang cho Quách Thừa, chỉ duy nhất thân phận con trai bảo bối của gia tộc còn chừa cho cậu. Nếu thật sự kết hôn rồi chỉ e chỗ đứng trong Trịnh gia của cậu cũng không còn. Rốt cuộc ai mới là thái tử của Trịnh gia đây hả, cậu uất ức khóc thầm trong lòng. Vì thế, không có chuyện cưới hỏi gì ở đây hết.

Đây là lần thứ 768 Quách Thừa nhắc đến chuyện kết hôn. Hậu quả chính là đêm hôm đó bị Trịnh Phồn Tinh đánh tới bất tỉnh. Và sau đó hơn một tuần Trịnh Phồn Tinh trốn trong bệnh viện không về nhà.

Sáng nay vừa ra trực Trịnh Phồn Tinh liền nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài. Cậu vội ra xem thử, nhưng hóa ra lại chính là anh. Cứ mỗi lần cậu bỏ nhà đi là anh lại bị đau chân đến bệnh viện khám đến khi cậu chịu về nhà mới thôi. Loại tình huống này cậu thuộc như cháo rồi. Lần này cậu cũng buồn chẳng muốn nói.

Quách Thừa đang cãi nhau với cô y tá, anh vừa thấy cậu liền vội chạy đến ăn vạ.

- Tiểu Tinh...à không, bác sĩ Trịnh, chân anh bị thương rồi, anh muốn khám bác sĩ Trịnh nhưng cô ấy không cho anh vào.

- Bác sĩ Trịnh, tôi xin lỗi, giờ nghỉ của anh nên tôi không cho anh ấy vào... - Cô y tá giải thích.

- Không sao, cô ra ngoài trước đi. Đây là bệnh nhân "thân thiết" của tôi. Tôi tự khám được rồi.

Đợi cô y tá rời khỏi Trịnh Phồn Tinh liền thay đổi sắc mặt 180 độ, lạnh lùng nói.

- Lần này anh đau chân trái hay chân phải? Đá cạnh tủ hay ngã cầu thang?

- Bác sĩ Trịnh, sao em lạnh lùng với anh vậy hả, anh đau chân thật mà.

- Em thấy anh không sao đâu, còn chạy nhảy tốt, chưa què.

Quách Thừa biết sự việc bại lộ, liền giả vờ như thật, lăn lóc ôm chân than khóc. Trịnh Phồn Tinh nhìn cảnh này càng thấy nhạt nhẽo, không buồn quan tâm.

- Tiểu Tinh anh đau thật mà....

- Em thấy chân anh còn rất tốt, lành lặn, cứng cáp, không sao.

Quách Thừa không cãi lại, trong lúc bức xúc cậu nhìn thấy cây kéo trên bàn liền cầm lấy rạch nhẹ vào chân mình một đường rỉ máu khiến Trịnh Phồn Tinh giật mình chạy đến giành lấy hung khí.

- Quách Thừa, anh điên hả?

- Anh bị thường rồi, em tin chưa? - Anh ủ rủ mè nheo.

- Tin con khỉ á. Mau theo em đi chích ngừa, kéo đó là kéo bẩn đó, uốn ván chết bây giờ!

- Chích ngừa?

Quách Thừa giật mình. Aaaa...anh sợ tiêm nha. Anh không muốn đâu. Anh giãy giụa trong vô vọng. Thân người anh bị cậu lôi đi sềnh sệt đến phòng tiêm phòng. Kết quả một âm thanh ghê rợn vang lên, sau đó...không có sau đó nữa.

.

Trịnh Phồn Tinh bất lực với tên liều mạng này, cậu thua rồi. Kết hôn thì kết hôn, ai sợ ai.

Thế là hôn lễ thế kỉ của Trịnh gia và Quách gia cũng được tiến hành sau đó 1 tháng. Trên dưới ai nấy đều rất vui, đặc biệt là mẹ Trịnh. Bà còn giành cả một ngày để dạy con rể Quách cách chiều lòng con trai mình. Tất nhiên là anh Quách vẫn lợi hại, anh đã kinh nghiệm bao lâu rồi mà.

Đêm tân hôn diễn ra ở căn biệt thự biệt lập gần bãi biển xanh mát. Vì hôn lễ tương đối bận rộn, đến tối mịt cả hai mới được nghỉ ngơi. Vừa tắm xong, Quách Thừa liền trở về phòng làm chính sự.

Trịnh Phồn Tinh hôm nay không còn là con thỏ nhỏ để ai anh mặc sức ăn sạch nữa. Vừa thấy Quách Thừa bước tới, cậu hung hăng đẩy anh xuống giường, lòng vô cùng đắc ý.

- Thừa Thừa, em không cam tâm. Hôm nay anh nhất định phải kèo dưới em nhé!

Trịnh Phồn Tinh cúi xuống hôn lên người Quách Thừa, vừa hôn vừa lột chiếc khăn tắm nhỏ trên người cả hai ra, cậu liên tục mân mê tìm kiếm điểm nhạy cảm trên người của anh. Chốc chốc, cả hai trần trụi như nhộng. Thân thể quấn quýt với nhau không còn khe hở.

Quách Thừa ngoan ngoãn nằm dưới thân mặc cho cậu khi dễ. Thừa lúc cậu mê man trong dục vọng, anh phản công lật ngược tình thế, áp thân đè cậu xuống phía dưới hôn lại.

Quách Thừa quyết không cho cậu trở mình. Anh hung hăng hôn cậu đến vô lực. Thân thể cậu anh đã quen thuộc, anh biết điểm mật của cậu ở đâu anh liền men tới khi dễ đến cùng. Dục vọng phút chốc tăng lên khiến đầu ốc cả hai đều mơ hồ. Thân dưới vươn lên chào cờ lướt qua da thịt nhau đến mức đầu óc như muốn nổ tung.

Trịnh Phồn Tinh mơ hồ định dùng lực áp chế anh lại nhưng hoàn toàn vô dụng. Tay cậu bị anh trói chặt trên đầu giường từ khi nào. Thân thể cậu cố ra sức vặn vẹo phản kháng.

- Bảo bối, em nghĩ anh đến nhà em bao lâu chị gái em dạy anh bao nhiêu tuyệt chiêu đều vô dụng sao. Anh đã lường trước chuyện này rồi. - Anh cười nhếch môi. - Mẹ em dặn anh phải cẩn thận với em, xin lỗi nhé bảo bối....

Anh hôn lên môi cậu bắt đầu đưa tay khi dễ phía bên dưới. Anh đưa tay vuốt ve cậu nhỏ rồi luồn ra phía sau sờ mó cặp mông đầy đặn của cậu, từ từ tìm kiếm khe hẹp ở giữa.

Trịnh Phồn Tinh theo quán tính dang rộng hai chân ra ôm lấy eo anh đầy khiêu gợi. Hậu huyệt như khao khát hơn chính bản thân cậu mà ra sức nuốt lấy ngón tay anh, nhưng anh lại chẳng muốn ở lâu, nhanh chóng kéo ngón tay ra ngoài. Giọng cậu khàn đặc khó chịu mà rên rỉ.

- Aaa...Quách Thừa khốn khiếp...ưm...khó chịu...mau lên...ưm....

- Bảo bối, đừng vội...đêm còn dài mà.

Quách Thừa thấy cậu khó chịu càng muốn trêu cậu lâu hơn. Trịnh Phồn Tinh thật sự muốn đánh người rồi. Chân cậu mạnh mẻ ôm chặt eo anh ghì sát vào người mình như đòi hỏi cự vật kia mau tiến vào trong nhanh hơn.

- Aaa...mẹ hại chết con trai mẹ rồi! Tên khốn Quách Thừa, anh làm cái gì mà không chịu vào hả, muốn em khó chịu đến chết phải không?

Cậu vừa khó chịu vừa uất ức mà gào lên. Tay cậu bị trói trên đầu giường tức giận đập mạnh xuống làm anh cũng hoảng sợ mà vội đưa tay giữ lại.

- Bảo bối, em đừng hành hạ bản thân. Anh chiều ý em...

Quách Thừa nhấc bổng hong lên cao rồi bất ngờ dập mạnh xuống. Hậu huyệt cậu đột ngột bị lấp đày vừa thoải mái vừa đau đớn xen kẽ. Cậu bất giác rên rỉ không ngừng.

Hạ thân anh theo âm thanh yêu mị đó không ngừng cử động. Động tác mỗi lúc một nhanh một mạnh mẽ. Cả hai điên đảo loan phượng suốt một đêm dài đằng đẳng. Hết đánh nhau bằng tay lại đánh bằng thân dưới.

Từng âm thanh kinh hoàng vang lên giữa không gian thơ mộng của biển cả, nó cuốn theo sóng biển dập mạnh vào tản đá tan biến.

Sau đêm tân hôn kinh hoàng, kết quả cả hai đều không lết nổi xuống giường. Một người trẹo chân, một người đau eo. Thế là trăng mặt lãng mạn chỉ có thể cùng nhau ngày ngày lăn giường cho đến hết kì nghỉ.

Trịnh Phồn Tinh tức giận không thôi liền đánh Quách Thừa một trận và lần này là gãy chân thật không cần đóng giả nữa.

========
Xin lỗi, mình đến muộn rồi 😭😭😭😭😭
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro