Phiên ngoại 7 (cuối) - Bác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu sau vụ bắt cóc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bị Tôn Tử Kỳ hại bị thương nặng vừa mới tỉnh lại. Từ ngày đó, Tiêu Chiến đặc biệt chăm sóc Vương Nhất Bác như một đứa trẻ nâng trên tay, còn thiếu điều chưa lấy khăn gói lại như cục bông.

Vương Nhất Bác được anh sủng đến tận trời, tâm tình cũng tốt hơn và ngày càng làm nũng anh đến mức bọn trẻ không còn một chút thời gian bé nhỏ nào để bám lấy anh.

- Tán ca, anh có thể không đi được không?

- Cún con, ngoan nào. Anh ra ngoài gặp bạn cũ một chút sẽ về ngay.

- Không được, anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm, em muốn đi cùng. - Cậu nhăn mặt giận dỗi.

- Em đùa à, vết thương ở chân em còn chưa khỏi còn đòi đi đâu, em muốn tàn phế chắc? - Anh thấy cậu làm nũng, anh mất kiên nhẫn thật sự tức giận mắng lại.

Vương Nhất Bác bị mắng, cậu sụ mặt trông vô cùng đáng thương khiến anh không nỡ giận thêm, anh nhỏ giọng an ủi.

- Bác Bác, anh ra ngoài một chút sẽ về ngay. Ngoan nào. Nếu em cần gì thì gọi Tiểu Lâm lấy giúp em, đừng tự cố xuống giường đấy.

- Tán Tán...anh đừng đi, em còn đang bị thương đấy...Tán Tán...

Tiêu Chiến dứt lời liền rời khỏi mặc cho Vương Nhất Bác tức tối giãy giụa trên giường gọi theo. Vương Nhất Lâm nhìn thấy cậu như vậy nó phì cười liền chạy đến trêu.

- Bố đừng lo, có con ở đây sẽ không để bố chịu ấm ức đâu. Con sẽ chăm sóc bố thật tốt không kém gì ba Chiến, bố đừng lo ha.

- Con...

Vương Nhất Bác á khẩu. Thằng nhóc này nó luôn tìm cách tách cậu ra khỏi ba nó vì mấy ngày nay cậu độc chiếm ba nó quá nhiều rồi, giờ có cơ hội nó nhất định không bỏ qua. Trẻ con bây giờ thật đáng sợ mà, Vương Nhất Bác khóc thầm cho bản thân.

Vương Nhất Bác giận không thèm nói tới, cậu cứ vậy yên lặng mà vùi đầu vào chăn nhắm mắt ngủ say mặc cho cậu nhóc kia đứng bên ngoài nhếch môi cười đắc ý. Cậu chỉ mong anh nhanh chóng trở về, với tình hình hiện tại chân cậu vẫn chưa đi đứng lại được không thể dạy dỗ tên nhóc ranh ma này, chỉ e người ấm ức chỉ có cậu.

Vương Nhất Bác ngủ đến tận chiều tối vẫn chưa thấy anh về, lòng cậu càng nôn nóng hơn. Còn Nhất Lâm vẫn ngồi yên bên giường cậu không đi, nó thật sự muốn "chơi" cậu thật à, thật bực mình. Được thôi, cậu không sợ nó nhé, xem ai sợ ai. Cậu tung chăn sang một bên ngồi dậy gọi nó.

- Tiểu Lâm, bố đói rồi, con lấy chút gì cho bố ăn đi.

- Nhà mình hết đồ ăn rồi bố. Bố ngủ mãi không chịu dậy con cũng không dám gọi nên bữa trưa ba làm con đã ăn hết rồi cũng không chừa phần cho bố nữa. Thật ngại quá. - Tiểu Lâm xoa đầu cười hề hề. - Nhà mình còn mì ăn liền nhưng ba bảo trẻ con không được nghịch nước sôi nên con không thể nấu cho bố được nên bố cố ráng đợi ba về nhé.

- Vậy thôi, không cần nữa, con lấy cho bố chút nước đi. - Cậu lườm nó.

- Chỗ để nước cao lắm, ba không cho con leo trèo nên con không dám cãi lời ba, bố ráng đợi ba một chút nhé. - Tiểu Lâm sụ mặt giả vờ đau lòng.

- Vương Nhất Lâm!!!! Rốt cuộc ba Chiến bảo con ở nhà chăm sóc bố là chăm sóc cái gì hả???? - Cậu tức giận gào lên.

- Ba chỉ bảo con chăm sóc bố nhưng cũng không nói sẽ chăm sóc thế nào mà. - Nó cười trừ.

- Con...

Cậu lại á khẩu lần nữa. Hôm này cậu bị nó làm á khẩu hơi nhiều rồi. Được lắm, đợi cậu đi đứng tốt hơn sẽ cho nó biết tay. Cậu lườm xéo nó rồi cố nắm lấy cây nạn đứng lên. Nhờ nó không bằng tự thân vận động, chờ nó không biết còn mạng để chờ anh trở về không. Cậu mặc kệ nó rồi tự lết thân xác xuống bếp tìm thức ăn.

Rõ ràng đã dưỡng thương rất tốt nhưng đã gần một tháng cậu vẫn chưa thể đi được. Chung quy cũng không thể trách ai, vì ngày thường cậu làm nũng với anh không chịu tập đi nên giờ mới khổ sở thế này.

Vương Nhất Bác đến tủ bếp, cậu cố nhướn người lên lấy cốc rót nước nhưng vì thăng bằng của chân bị thương không tốt, bất ngờ cậu trượt chân ngã bật ra phía sau.

Chỉ một chút nữa thôi cậu đã tiếp xúc thân mật với mặt đất. Bỗng một vòng tay từ sau từ sau ôm lấy giữ cậu lại. Nét mặt người kia tối sầm.

- Anh đã dặn em đừng tự cố làm rồi mà, sao em cứ thích làm theo ý mình vậy hả? Em muốn tàn phế thật chắc?

- Em tàn phế anh sẽ bỏ em sao? - Cậu ủ rủ, ánh mắt rưng rưng.

- Đồ ngốc! Ai bỏ em chứ, anh chỉ lo cho em thôi.

Tiêu Chiến ôm eo cậu dìu vào phòng. Vương Nhất Bác vừa được người thương dỗ ngọt tâm trạng liền vui vẻ hẳn, cậu vừa theo anh vào phòng lướt ngang qua Tiểu Lâm, cậu nhìn nó nhếch môi cười đắc ý.

Tiêu Chiến đưa cậu gần tới giường bỗng lực từ phía cậu đổ dồn sang anh làm anh đột ngột mất thăng bằng khiến cả hai ngã nhào xuống giường, thân hình to lớn người kia được thể đè lên người anh không chịu rời khỏi làm anh giật mình vùng vẫy.

- Vương Nhất Bác, em muốn làm gì hả, mau ngồi dậy cho anh!

- Ây da....em còn đang bị thương, em không ngồi dậy nổi. - Cậu cười nham hiểm.

- Em muốn chết hả? Mau tránh ra!

- Sao hả? Nằm như vậy anh thấy không ổn chỗ nào sao?

- Nếu không phải em đang bị thương anh đã đánh em nãy giờ rồi nhé!

- Vậy nên em mới tranh thủ...bảo bối, em bị thương lâu vậy mà vẫn chưa khỏi, anh thấy nên bồi bổ cho em cái gì đó một chút không nhỉ? - Cậu hôn lên trán anh một cái đầy thích thú.

- Em đừng làm càn, Tiểu Lâm còn bên ngoài đấy...vẫn chưa khóa cửa...

- Không sao, nó thích thì cứ xem, em không ngại! Hahaa.....- Cậu mỉm cười hôn lên môi anh cái "chụt" rõ to.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! Em có thôi không hả???

Tiêu Chiến xấu hổ, anh tức đỏ mặt hung hăng đạp người phía trên một cái thật mạnh khiến cậu lăn đùn xuống sàn giãy giụa khóc lóc một phen. Kết quả, Vương Nhất Bác phải nằm liệt giường thêm hai tháng vì xương bị nứt trở lại. Vương Nhất Lâm mỗi ngày đèu đi tới đi lui ngang qua cậu cười trêu đến nỗi sau đó ngày ngày cậu phải mè nheo làm nũng với anh để bù đắp cho trái tim bé nhỏ bị tổn thương của mình.

============
Mọi người năm mới vui vẻ 😘😘😘😘
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro