Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_5 năm sau... _

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua 5 năm... Vương Nhất Bác vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến trong vô vọng... Một chút tin tức cũng không tìm được... 5 năm nay dù khó khăn cực khổ nhưng cậu vẫn kiên trì tìm anh. Cậu thường ra bờ biển lần đó mà ngồi khóc một mình... Nhìn sóng biển cứ đánh vào những tảng đá lớn. Nhìn bầu trời hết bình minh rồi đến hoàng hôn. Xuân- hạ- thu- đông cậu không hề bỏ sót... Ngắm nhìn cảnh vật mênh mông rộng lớn cạnh bên là một đoạn thu âm mà anh đã từng thu lại vào 5 năm trước.

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi... Tên bài hát cũng tựa như tình yêu mà cậu dành cho anh. Chúng chưa từng vơi đi ngày nào cả.. Giọng anh có lúc trong trẻo, có lúc nghẹn ngào khiến cậu nhiều lần không chịu được mà lại khóc. Đôi lúc nhìn xuống biển cậu lại thấy bóng dáng anh dang tay gọi cậu đến, Vương Nhất Bác liền ngay lập tức vứt hết tất cả mà nhảy xuống tìm anh. Dù cậu đã rất hy vọng nhưng kết quả vẫn là không có gì. Cứ như vậy mà vết thương trên người cậu ngày càng nhiều hơn. Vết thương trên đầu 5 năm trước đã để lại biến chứng khiến cậu lâu lâu lại đau đến chết đi sống lại. Ngân Nhi muốn cậu ở yên trong bệnh viện điều trị nhưng cậu đều không đồng ý mà lại hàng ngày chăm chỉ đến bờ biển một mình.

5 năm trước khi anh rời đi thư ký của anh đã đưa đến giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Anh đã ký vào đấy và trao cho cậu 30% cổ phần. 10% còn lại đều do ông Tiêu nắm giữ. Vì anh đã hi sinh như thế nên cậu cũng không muốn anh buồn phiền khi thấy cậu thương tâm như thế. Nên chỉ vào buổi trưa cậu mới trở lại công ty giải quyết công việc.

Còn về cánh đồng hoa của anh và cậu... Cậu đã tự tay trồng lại chúng. Cậu đã chăm sóc chúng suốt 2 năm nhưng chúng đều chết hết. Đến năm thứ 3 thì chúng mới nảy mầm. Dường như thời gian anh và cậu sắp gặp lại nhau cũng sẽ sớm thôi nên chúng đã nảy mầm và lớn rất nhanh... Chúng mang cho cậu thêm hy vọng về việc sẽ gặp lại anh...

Trong suốt thời gian tìm kiếm cậu đã vô cùng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì khi anh còn ở đây vẫn luôn nói muốn cùng cậu đi giúp đỡ những trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nên cậu rất vui khi có thể thực hiện chúng.

Còn về Lâm Minh Ngọc... Cô ta đã vào được Vương gia với tư cách là con dâu nhà họ Vương. Có người hỏi tại sao cậu không vạch trần việc làm của cô ta? Cậu không muốn cô ta có thể dễ dàng bị trừng phạt đến thế. Cậu muốn cả Lâm gia đều bị hủy hoại. Nên cậu vẫn luôn nhẫn nhịn mà cho cô ta danh phận. Với cả cô ta cũng đã mang thai từ sau vụ đó. Cậu không muốn khi cậu từ chối hôn ước cô ta sẽ vứt bỏ đứa trẻ này. Tuy rằng nó là con của cô ta và tình nhân của ả.. Nhưng đứa trẻ không hề có tội. Cậu muốn nó được sống nên chỉ đành chịu đựng... Cậu ngày ngày thu thập những chứng cứ để khiến Lâm gia phải tiêu vong để có một ngày có thể cùng anh đường đường chính chính bước vào lễ đường. Cô ta ỷ lại vào đứa con trai của cô ta mà cứ hết lần này đến lần khác làm khó cậu. Dù vậy nhưng cậu vẫn nhất định cự tuyệt cô ta. Đến cơ hội đền gần cô ta cũng chả có. Cậu đã cho người xây riêng một căn nhà khác để cô ta và đứa nhỏ sống ở đó. Cậu không muốn cô ta ở cùng ông bà Vương vì nếu vậy thì ông bà Vương sẽ tức đến chết mất. Dù vậy cậu cũng thường đưa Tiểu Thành đến chơi cùng ông bà Vương- Tiêu. Họ cũng không hề ghét bỏ thằng bé mà họ chỉ ghét người mẹ vô tâm kia của nó mà thôi.

5 năm qua cậu vẫn luôn chăm sóc ông bà Tiêu rất chu đáo. Ông bà Tiêu vẫn luôn rất thương tâm khi mất con trai nhưng cậu vẫn luôn an ủi rằng anh nhất định vẫn chưa chết... Cậu hứa sẽ tìm được anh nên họ cũng yên tâm hơn phần nào.
______________________________________

/_Cả đời này anh cũng không muốn mất đi tình yêu em dành cho anh..
Tin rằng hành trình của tình yêu là sao trời biển rộng..
Tình tiết tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi..
Là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của vận mệnh...
Em là tình yêu cả đời này anh không muốn mất đi...
Cớ sao lại tàn nhẫn bắt anh phải nhẹ nhàng buông tay...
Xin em hãy quay về, anh muốn nghe em nói...
Nói em vẫn ở đây... _/

Trong một quán lẩu ven đường ở Trùng Khánh. Một bài hát tự thu vang lên vô cùng hay. Khiến những vị khách trong quán lẫn cả người đi đường đều phải dừng lại để nghe. Đó là một bản thu âm hoàn chỉnh bài hát' Tình yêu vĩnh viễn không mất đi'.

" Cậu chủ quán à... Tôi nói cậu sao lại thích nghe những bản nhạc khổ tình như thế này vậy? "_ Vị khách quen thuộc từ bên ngoài bước vào nhìn bóng lưng của chủ quán mà cười khổ chỉ đành hỏi rõ.

" Vì nó hợp tâm trạng... "

Vị chủ quán vừa quay đầu liền nở một nụ cười tươi điểm tô thêm cho nốt ruồi dưới môi càng thêm phần sắc sảo và xinh đẹp hơn. Nhan sắc này thu hút rất nhiều khách và họ đa số đều là nữ đến ăn uống mà thôi.. Chỉ số nhan sắc cao đến mức dường như không thể đo nổi. Đến độ khách đến ăn phải chú trọng quy tắc chỉ được ngắm nhìn không được chụp lại.

" Vậy còn chú Trương đây sao mỗi lần vợ nổi giận lại chạy sang quán của tôi để trốn vậy? Hahaha! Chú nghĩ cô Triệu không biết chú ở đây à? "

" Là vì quán của cậu rất gần nhà tôi với cả ở đây tôi có thể nhìn ngắm mấy đứa trẻ nhà cậu vui đùa. Còn đứa con trai lớn của tôi dù có đợi cũng chẳng thấy nó về. À mà Tiêu Chiến à... Cậu định để Tiểu Nam và Tiểu Tuyết nghe những bài hát như thế này hoài sao? "

" Bọn chúng lại rất thích nghe bài này cơ đấy! Haha! Vừa nhắc chúng chúng đã về rồi kìa! "

" Papa! Thưa papa con mới đi học về! "_ Bên ngoài quán có một cặp long phụng trên tay xách hoa và bánh kem háo hức chạy vào ôm lấy anh. Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau. Nhưng cô con gái lại có vẻ trưởng thành hơn cậu con trai.

" Bảo bối của ba mua cái gì đấy? "

" Hôm nay là sinh nhật của Papa mà! Người cũng không nhớ sao? "

" Aidda hai đứa xem Papa làm việc đến ngốc luôn rồi. Cảm ơn hai thiên thần nhỏ nhé! "_ Anh lấy những vật nặng trên tay con xuống mà ôm lấy chúng và thơm vài cái vào má khiến chúng hạnh phúc mà cười tươi.

" Bọn chúng lo chạy về đón Papa mà vứt bỏ bà già này cơ đấy! " _ Bên ngoài có một bà lão trung niên khoảng 50-60 tuổi mỉm cười đi vào sau mấy đứa nhỏ.

" Sao các con lại như vậy? Bỏ bà bà lại là không ngoan đâu. Mau xin lỗi bà bà đi... "

" Bà bà chúng con xin lỗi!"_ Hai đứa nhỏ chợt nhớ là mình làm sai liền ngay lập tức khoanh tay xin lỗi bà Trần.

" Ta không trách mấy đứa! À mà Chiến Chiến à hôm nay con đóng cửa sớm đi nhé. Chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật. "

" Dạ được thưa dì! "

Phải... Tiêu Chiến vẫn còn sống... Không ngờ ông trời lại để anh sống hạnh phúc thế này...

_5 năm trước_

" Chiến Chiến à... Con thật sự muốn đi à... "

" Ba mẹ tôn trọng quyết định của con mà phải không? "

" Được rồi... Con giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ gọi điện về cho ông bà già này! Chúng ta sẽ nhớ con lắm."_ Ông bà Tiêu vốn dĩ không nỡ để anh đi nhưng chỉ vì nghĩ cho tâm trạng của con trai hiện giờ nên chỉ dành nhìn anh lái xe rời đi.

Tiêu Chiến lái xe muốn trở về nhà của cả hai, anh muốn đứng ở ngoài nhìn cánh đồng hoa mênh mông. Vì anh thật sự không biết mình có trở về đây nữa hay không nên chỉ muốn nhìn ngắm chúng lần cuối cùng. Nhưng anh đâu ngờ khi anh vừa về đến thì chúng đều đã chìm trong biển lửa. Còn Vương Nhất Bác thì lại ngồi đó mà không làm gì hết. Cậu đưa lưng về phía anh nên anh không biết được vẻ mặt của cậu. Nên anh đã nghĩ... Là do chính tay cậu đốt hết...

" Nhất Bác... Em thật sự cắt đứt hết tình cảm của chúng ta sao? Nếu em đã muốn như vậy... Thì anh thành toàn cho em... "

Tiêu Chiến đau lòng lái xe rời đi... Anh lái đến bờ biển mà cả hai từng đến... Anh cũng không biết bản thân mình nên làm gì nữa... Anh mắc bệnh nan y, thời gian đã không còn nhiều... Con cái anh trông mong cũng không có được... Anh thật sự như một người vô dụng vậy.. Nhìn lên bầu trời cao anh tự hỏi rốt cuộc là anh đã tạo ra nghiệp gì kia chứ? Sao ông trời lại không bao giờ cho anh được hạnh phúc vậy chứ?

Trong lúc anh đang đứng bên bờ tuyệt vọng thì có tiếng bước chân từ sau lưng anh đi đến khiến anh ngay lập tức xoay người nhìn họ. Là Lâm Minh Ngọc và rất nhiều thuộc hạ của cô ta.

" Xin chào Tiêu Chiến... Chúng ta lại gặp nhau rồi... "

" Cô muốn làm gì? "

" Tôi muốn kết thúc trò chơi này... Tôi biết lý do anh chọn rời đi.. Anh có muốn nghe không? "

" Tôi không muốn nghe... "

" Haha... Hôm anh rời khỏi khách sạn đã có người ở bệnh viện gọi cho anh có đúng không? Họ nói anh mắc bệnh nan y và không còn nhiều thời gian để sống nữa... Bọn họ là người của tôi... Mắc bệnh nan y là giả nhưng không còn nhiều thời gian là thật... Và thời gian của anh hôm nay cũng kết thúc rồi... "

Cô ta vừa nói cái gì? Tiêu Chiến có phải nghe lầm rồi không? Mọi chuyện tưởng chừng như là thật lại đều là trong kế hoạch của cô ta từ trước? Hôm nay anh có thoát được không?

" Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi? "_ Đây là điều mà Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc. Cô ta vì sao hết lần này đến lần khác đều muốn khiến anh chết. Vì sao chứ?

" 7 năm trước tôi đã muốn hủy hôn ước này rồi! Nhưng tất cả là tại anh! Vương Thanh Phong và tôi từng yêu nhau anh có nghe rõ không? Vì cái kế hoạch điên rồ của ba anh ấy nên chúng tôi bắt buộc phải chia tay! Thanh Phong anh ấy nói sau khi xong việc sẽ lại tìm tôi nhưng kết quả thì sao? Kết quả là anh ấy không tìm tôi mà lại cùng anh yêu đương rồi nắm tay nhau vào lễ đường! Anh nghĩ tôi yêu Vương Nhất Bác sao? Anh lầm rồi! Tôi chỉ muốn chia cắt 2 người, tôi chỉ muốn khiến Tiêu Chiến anh phải đau khổ như tôi đã từng! Tôi sẽ cho anh chứng kiến hết tất cả! "

" Cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi... Thanh Phong đã từng nói là người yêu cũ của anh đã phản bội lòng tin của anh ấy trước! Bây giờ cô lấy tư cách gì mà nói yêu Thanh Phong? Cô lấy tư cách gì mà muốn khiến tôi và Nhất Bác phải rời xa nhau chứ?"

Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất sợ... Vì anh thật sự đang ở rất gần vực rồi.. Nhỡ đâu cô ta nổi điên lên mà đẩy anh xuống thì dù anh có muốn gặp lại cậu cũng e là không còn cơ hội nữa rồi.

" Tư cách? Hahaha! Trong quá khứ tôi đúng thật là không có tư cách! Nhưng bây giờ thì có đó, tư cách là phu nhân nhà họ Vương. Đã đủ thuyết phục anh chưa? Nhưng mà hôm nay trước khi tiễn anh đi thì tôi có quà cho anh... Anh nhìn xem những người xung quanh anh đi... Họ đều là những người có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng... Lần trước bọn họ không ăn được anh là do anh may mắn được Thanh Phong cứu nhưng hôm nay sẽ không có ai đến cứu anh đâu! "

" Mấy người định làm gì? Đừng đến đây! Đừng lại gần tôi! "

Dứt lời cô ta liền ra hiệu cho người mang dây đến gần anh. Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, những kí ức lần trước ùa về khiến anh càng thấp thỏm lo sợ hơn. Nên anh cứ lùi về sau mà không để ý bản thân đã đến mép vực rồi. Anh cứ như vậy mà rơi xuống biển. Cô ta thấy vậy thì cũng ngẫm anh cũng chẳng sống nổi nên cũng lên xe rời đi.

Tiêu Chiến vừa rơi xuống biển đầu liền đập vào đá ngầm mà chảy máu, tay chân cũng bị rạch vài đường. Anh dần mất đi ý thức mà chìm xuống biển sâu. Nơi biển sâu lạnh lẽo anh thấp thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bơi đến muốn nắm tay anh. Nhưng dường như cậu không chống đỡ nổi mà ngất đi rồi... Anh cũng tuyệt vọng mà nhắm mắt...

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì được biết mình đang ở trong bệnh viện tốt nhất Trùng Khánh. Họ nói anh đã bất tỉnh trong suốt 1 tháng liền. Là bà Trần đã cứu anh và chuyển viện đến Trùng Khánh. Khi tỉnh lại quả thật anh cũng không thiết sống nhưng bác sĩ đã báo với anh một tin. Anh đã mang thai rồi... Vừa tròn một tháng... Anh thật sự vui đến không nói nên lời. Là nhờ đứa bé trong bụng nên anh mới dũng cảm sống tiếp.

Anh đã ở cùng bà Lâm tại Trùng Khánh. Bà có một quán lẩu ven đường cũng được xem là tương đối lớn nhưng không đông khách nhà thì cũng rất lớn. Bà đã năn nỉ anh ở lại để bà có thể chăm sóc anh và đứa nhỏ nên anh đã đồng ý. Trong suốt thời gian mang thai anh đã phụ bán giúp bà Trần từ khi anh đến quán cũng có thể nói là không còn bàn trống, ngày ngày đều rất đông khách. Vì tài nấu ăn của anh cũng như nhan sắc ngắm thôi cũng đủ no đó đã khiến người người yêu thích. 4 tháng đầu thì không sao vì lúc ấy anh vẫn có thể mặc tạp dề để che đi cái bụng dần lớn của mình nhưng anh cũng không thể mãi như vậy nên anh đã nghỉ làm mà ở nhà. Anh sợ chuyện anh mang thai nhưng lại không có ba của đứa bé ở cạnh sẽ bị người ta dị nghị nói ra nói vào làm ảnh hưởng danh tiếng của bà Trần.

Nhưng nào ngờ những vị khách quen lại tìm đến tận nhà và nhìn thấy chiếc bụng lớn của anh lại không hề ghét bỏ mà lại rất yêu thương anh nhiều hơn nữa. Nên anh rất vui mà tiếp tục ra bên ngoài nhìn người khác.

Đến tháng thứ 6 thì có kết quả siêu âm. Là sinh đôi... Một đôi long phụng rất khỏe mạnh... Anh rất hạnh phúc vì điều này... Không mong ước có con thì thôi còn nếu mong ước là ông trời lại cho cả một cặp. Trong suốt thời gian mang thai những cơn buồn nôn, buồn ngủ, thèm ăn cứ lẩn quẩn xung quanh anh. Bụng thì càng ngày càng lớn đi lại thì càng khó khăn nhưng cũng may là có bà Trần và những người hàng xóm giúp đỡ.

Cuối cùng sau hơn 8 tháng rưỡi anh đã hạ sinh hai đứa nhỏ. Quả nhiên là khi sinh con như là đi qua Quỷ Môn Quan vậy. Anh còn tưởng mình không sống nổi nữa nhưng cũng nhờ nụ cười của bé con mà anh có thể trụ được đến hiện tại. Tiêu Mộng Tuyết là chị còn Tiêu Nhất Nam là em. Lẽ ra là phải lấy họ Vương nhưng anh sợ sẽ bị người của Lâm Minh Ngọc vô tình phát hiện anh còn sống mà làm hại 3 cha con anh. Vả lại nếu Vương Nhất Bác đã đốt hết kỉ niệm thì cũng xem như cắt đứt hết tất cả rồi...

Anh nhiều lần muốn gọi cho gia đình nhưng anh sợ sẽ bị người khác phát hiện. Dù sẽ khiến 2 ông bà Tiêu lo lắng nhưng cũng do anh bất đắc dĩ thôi. Anh cũng có theo dõi tin tức thì biết được là cậu và Lâm Minh Ngọc đã kết hôn và có một đứa con trai là Vương An Thành. Nếu như cậu đã sống tốt như vậy thì sao anh lại không thể? 5 năm... Có lẽ sẽ quên hết thôi...

______________________________________
_ Hết Chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro