Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lạc Dương_

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác cả ngày đều ở căn nhà nhỏ ấy. Khi anh không ở đây cậu đã trồng thêm nhiều loại hoa mới chứ không trồng duy nhất hoa cải vàng nữa. Cậu trồng mẫu đơn trắng vì anh đã từng khen cậu là đoá mẫu đơn trắng đẹp nhất Lạc Dương này. Cậu trồng hướng dương vì cậu mong muốn một tương lai tươi đẹp của cả hai. Cậu trồng hoa hồng vì mong muốn dù anh đang ở đâu đường anh đi cũng sẽ rải đầy hoa hồng và may mắn. Cậu trồng oải hương vì nó có ý nghĩa là đợi chờ tình yêu, cậu ước mình sẽ sớm tìm được anh.

5 năm qua xích đu trong vườn cũng đã tăng thêm một cái. Vì cậu muốn để sau này cho con của cả hai. Chỉ cần anh về cậu sẽ cùng anh đi nhận con nuôi. Gia đình cũng sẽ hạnh phúc...

Trong cánh đồng lớn cậu đã xây dựng một căn nhà kính để trồng các loại cây cảnh. Trong căn nhà kính ấy từ 2 năm trước đã đặt ở đó một chiếc piano. Cậu thường đến đó và tấu một khúc để thư giãn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

/ Đi đến nơi từng cùng anh ngắm sao băng...
Gặm nhấm nỗi đau mất anh, vô vọng đợi chờ...
Thật lo không ai hiểu được nỗi khổ của anh...
Rời khỏi em rồi ai sẽ cưng anh như đứa trẻ đây...
Em đoán anh chắc cũng sẽ nhớ em...
Cũng sợ em sẽ lạc lõng giữa biển người mênh mông...
Không sao chỉ cần anh chịu ngoảnh lại nhìn...
Sẽ thấy em vẫn luôn ở đây...

Tình yêu anh trao cả đời này em cũng không muốn mất...
Mỗi tin nhắn của anh đều khiến tim em loạn nhịp...
Mỗi một phút giây đều muốn ôm chầm lấy anh...
Thế giới này anh là đáng yêu nhất...
Tình yêu của anh em vĩnh viễn không muốn đánh mất...
Cho dù anh đang ở nơi xa xôi ngoài kia...
Xin anh tin vào tình yêu em trao...
Xứng đáng được anh yêu... /

Tiếng đàn dương cầm vang lên khuấy đảo khoảng không im lặng. Thiếu niên ngồi đó tay như đang chạy nhảy trên những phím đàn trắng đen. Tiếng hát của cậu nghe qua thì vô cùng hay nhưng lời bài hát lại khiến người ta nghe mà đau lòng khôn xiết. Đây là bài hát mà ngày đó anh đã hát, Tiêu Chiến muốn mình là người đàn cho cậu nghe. Kết quả người bây giờ ở phương nào cậu cũng tìm không thấy.

Sức khỏe của Vương Nhất Bác dạo này cũng xấu đi rất nhiều. Mỗi lần nhớ đến anh đầu cậu liền đau đến khó tả. Những kí ức cứ đua nhau ùa về khiến tim cậu từng hồi đau đớn. Kí ức anh buông tay cậu mà rời khỏi nhà khiến cậu không thể ngăn nước mắt. Giá như ngày hôm đó cậu cố gắng ngăn anh lại thì có lẽ hôm nay sẽ không như thế này. Nhưng trên đời này làm gì có quá nhiều giá như chứ.

Trời dần chuyển tối nhưng cậu vẫn không rời căn nhà kính ấy. Cậu đã tự tay làm một chiếc bánh kem và tự mình chọn một loại rượu mà anh thích uống.

Đêm này trăng bỗng nhiên không còn sáng như mọi hôm. Nhưng trời hôm nay lại đầy sao. Chúng lấp lánh toả sáng như nụ cười của anh vậy khiến cậu bất giác bật cười. Phải chăng cậu đã nhớ đến phát điên rồi sao?

" Tiêu Chiến à... Em thật sự sai rồi... Ở một mình thật sự cô đơn lắm anh à... Em không thích cô đơn đâu... Anh đang ở đâu vậy? Em thật sự rất nhớ anh... "

Từng ngụm, từng ngụm rượu đưa vào miệng, vị ngọt và cay của rượu khiến ta chìm trong men say ngọt ngào. Nhưng dường như nó cũng có chút đắng do thiếu thốn chăng?

Lúc này điện thoại cậu vang lên... Cậu thật sự không muốn nghe cuộc điện thoại nào cả... Nhưng màn hình lại hiện lên là ' Quản gia' từ trước đến nay ông ấy đều rất ít khi gọi cho cậu. Nhưng hôm nay lại gọi vào đêm hôm như thế này... Cậu thực sự phải nghe...

" Con nghe đây bác Từ... "
/" Ba... Ba ơi! "/_ Đầu dây bên kia là giọng nức nở của An Thành kèm theo đó là tiếng vỡ thủy tinh khiến thằng bé giật mình mà khóc lớn hơn.

" Con trai con sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? "_ Cậu mặc dù rất ghét cô ta nhưng đây là một đứa trẻ tội nghiệp nên cậu rất thương thằng bé.

/" Hôm... Hôm nay mẹ lại nổi giận rồi... Ba ơi tay con đau quá... Huhu.. "/
" Con tìm chỗ trốn đi... Ba sẽ trở về ngay với con... Con ngoan nín khóc nhé! "

Cậu cúp máy rồi nhìn những gì hôm nay cậu chuẩn bị. Cậu thật sự muốn ngày hôm nay chỉ ở nơi đây cùng anh đón sinh nhật. Nhưng bây giờ có lẽ cậu phải rời đi sớm hơn dự định rồi. Cậu lái xe cấp tốc trở về nhà. Vừa đến trước cửa liền nghe tiếng đập đồ của cô ta. Cậu vừa mở cửa bước vào liền thấy ông quản gia đang đứng đó mà run sợ trán ông ấy cũng đã bị thương đến chảy máu rồi.

" Bác Từ bác về nhà xử lý vết thương đi! Chuyện ở đây để con xử lý là được... Còn về tiền viện thì chút nữa con sẽ gửi cho chú. "

" Không cần đâu cậu chủ... Cậu lên lầu xem tiểu thiếu gia đi hình như cậu ấy bị thương rồi... "

" Được... "

Cậu giận dữ bước đến gần thẳng tay cho cô một cái tát khiến cô ta ngã người xuống đất.

" Lâm Minh Ngọc cô nổi điên cái gì hả?!! "

" Anh cuối cùng cũng chịu về rồi nhỉ? Người thì cũng đã chết rồi! Tôi với anh cũng đã kết hôn rồi! Dựa vào cái gì mà anh không hề để ý đến tôi dù chỉ một chút chứ?! "_ Cô ta cố gắng đứng dậy mà nắm lấy cổ áo của cậu mà giận dữ hỏi cậu đủ thứ.

" Còn không phải tại chính cô sao? Là cô hại chết Tiêu Chiến của tôi! Cô dùng thủ đoạn gì để trở thành phu nhân của nhà họ Vương cô không còn nhớ nổi nữa sao hả?! Tôi đáng lẽ ra nên dứt khoát với cô vào bữa tiệc lần trước! Là cô đã năn nỉ tôi uống với cô một ly rượu nhưng thật ra đã có kế hoạch phá vỡ hạnh phúc của tôi và anh ấy! "

" Anh ta có cái gì tốt hả? Anh ta đã chết rồi! Tôi với anh cũng đã có con rồi! Anh ta còn có thể chấp nhận anh sao? "

" Con trai sao? Nó là con của ai? Người rõ nhất không phải là cô sao? Con của chính mình mà cô cũng không quan tâm khiến nó hết lần này đến lần khác bị thương tổn! Nếu cô không chịu được nữa thì ly hôn đi! "

" Haha! Muốn ly hôn sao? Trừ khi Tiêu Chiến sống lại!! Nhưng mà chưa chắc anh ta sống lại sẽ đồng ý bên cạnh anh... "

" Anh ấy nhất định còn sống! Cô chuẩn bị tự mình kí đơn ly hôn đi! "_ Cậu dứt lời liền mặc cô ta ở đó mà chạy nhanh lên phòng xem Tiểu Thành thế nào. Cô ta thấy cậu như vậy liền giận dữ mà hét ầm lên rồi xông cửa rời khỏi nhà.

" An Thành à! Con có ở trong đó không? Mở cửa cho ba đi! "

" Ba ơi... Huhu... "

Thằng bé vừa nhìn thấy cậu liền ôm chặt lấy cậu. Tay thằng bé bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào rất sâu cậu phải nhanh chóng đưa thằng bé đi bệnh viện.

" Không sao.... Có ba ở đây rồi! Ba đưa con đi bệnh viện... Ngoan... "

Cả đoạn đường trên xe thằng bé đều không chịu buông cậu ra mà cứ ôm chặt lấy. Thằng bé thì cũng chỉ gần 5 tuổi nên khá nhỏ bé nên cũng không cản trở cậu lái xe. Cậu dỗ thằng bé một hồi thằng bé mới mệt mà ngủ thiếp đi. Cậu đưa thằng bé đến bệnh viện cho bác sĩ băng bó cho An Thành và định để thằng bé ở lại đây một đêm. Nhưng thằng bé lại kiên quyết không chịu vì nó sợ mùi thuốc khử trùng ở đây. Cậu chỉ đành đưa nó về nhà riêng của cậu.

" Ba ơi hoa ở đây đẹp quá! "_ Dù là ban đêm nhưng nhờ có đèn cậu thắp dọc đường đi nên nhìn chúng vô cùng đẹp và hoàn mỹ.

" Con ngoan à... Con có đói không? Ba lấy gì cho con ăn nhé! "

" Con không đói... Con chỉ đang buồn ngủ thôi.. Ba ôm con ngủ có được không? "

" Được... "

Cậu ẵm thằng bé lên giường và xem xét vết thương của thằng bé cho cẩn thận rồi mới nằm xuống. Thằng bé từ nãy đến giờ thằng bé luôn chăm chú nhìn bức hình lớn treo trên tường. Đó là hình mà anh và cậu đã chụp sau khi kết hôn.

" Ba ơi... Chú trong hình đẹp quá... Con đã từng gặp chú ấy trong giấc mơ đấy! Con thấy chú ấy đi cùng 2 bạn nhỏ nhưng trong mơ thì chú ấy đang khóc chứ không cười tươi như thế... "

" Con đừng lo lắng... à mà vài ngày nữa ba có việc phải đến Trùng Khánh con có muốn đi cùng ba không? "

" Dạ được! Con rất muốn ăn lẩu! Khi đến đó mình có thể đi ăn không ba?

" Được! Chiều con hết! Nên bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ nhé! "

An Thành nghe cậu nói thế liền rất vui mà ôm lấy cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cậu im lặng nhìn ngắm thằng bé ngủ mà mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm cạnh thằng bé.

" Anh Chiến... Anh có giận em không? Khi em xem con của người hại chết anh như con ruột của mình. "

Cậu vô thức nhìn hình ảnh mơ hồ ấy của anh lắc đầu cười mỉm. Miệng còn nói ra mấy chữ nhưng không có âm thanh gì cả nhưng cậu cũng có thể biết được anh đã nói gì:" Không sao mà... Thằng bé nhìn giống em... Rất dễ thương... " Sau khi nói xong liền biến mất trong khoảng không lạnh lẽo.

" Anh Chiến... Em rất nhớ anh... " _ Cậu cũng vô thức dần chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ muốn trong mơ mình có thể nhìn thấy anh. Muốn nhìn thấy anh mỉm cười hạnh phúc. Muốn nhìn thấy anh còn sống và sẽ cùng cậu bước vào lễ đường sánh bước về sau.

______________________________________
_Trùng Khánh_

" Happy birthday to you! Happy birth to you! Happy birthday to Papa! Happy birthday to you! "

Trong một căn nhà nhỏ ở giữa trung tâm thành phố có giọng hát trong trẻo của trẻ con vang lên khuấy động không gian vắng lặng vào buổi tối trăng khuyết. Tiêu Chiến cùng những đứa con của mình và người mẹ nuôi vui vẻ thắp nến chiếc bánh kem nhỏ. Họ cùng nhau ăn uống vui đùa.. Dù hôm nay là sinh nhật anh nhưng anh lại phải phát phúc lợi hát cho bọn nhỏ nghe bài hát chúng thích nghe. Tiếng hát trầm ấm của anh vừa dứt mọi người liền vỗ tay không ngừng.

" Papa ơi! Ngày kia có buổi từ thiện ở trường đấy! Papa cùng tụi con tham gia nhoa! "_ Bọn chúng mỗi đứa một bên ôm lấy chân anh mà lắc lắc lại còn giở giọng cún nhỏ năn nỉ anh khiến anh không khỏi bật cười.

" Nếu Papa nói không thì tụi con sẽ khóc sao hả? "_ Anh dù biết trước kết quả nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh trêu ghẹo tụi nhỏ khiến nụ cười trên mặt chúng dần tắt đi.

" Papa không muốn đi cũng phải đi! Papa không được từ chối đâu! "_ Cô chị Mộng Tuyết vội vội vàng vàng câu lấy cổ anh mà nũng nịu khẳng định chắc nịt.

" Được! Papa sẽ đi mà... À mà Papa có chuyện muốn nói với các con... Vài ngày tới bà bà phải đi sang con phố bên cạnh có chuyện riêng nên buổi sáng sẽ là ta đưa các con đi học... Còn buổi trưa thì bác Triệu sẽ đưa các con về nhé! "

" Dạ được! "

Nhìn các con mỉm cười hạnh phúc và vui vẻ như thế Tiêu Chiến đã vô cũng mãn nguyện rồi. Chỉ mong giây phút này sẽ mãi không bao giờ biến mất...

Nhưng ai biết được... Ngày mai cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi...
______________________________________
_ Hết Chương 13_

Helu các cô! Các cô có nhớ tui hông nè🤣

Các cô thử dự đoán chương sau như thế nào xem? Biết đâu sẽ trùng với cốt truyện mà tôi đã nghĩ ra thì sao? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro