Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/" Chú là ba của tụi con sao? "/

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy từ xa có 2 đứa trẻ một trai một gái lớn tiếng hỏi cậu. Cậu muốn nhìn thấy rõ chúng nên bước đến gần nhưng càng bước đến khoảng cách lại càng xa.

/ " Người đó không phải ba của các con đâu... Ba của các con... Chết rồi... "/

Từ sau lưng bọn trẻ xuất hiện một người nhưng cậu lại không thể nhìn thấy được gương mặt. Nhưng thanh âm quen thuộc này cậu không nhận ra sao chứ. Đó là Tiêu Chiến của cậu... Là người cậu vẫn luôn tìm kiếm...

" Tiêu Chiến! Là anh có phải không? Trả lời em đi!"_ Cậu vừa nghe thấy giọng anh liền vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đang nói gì vậy chứ? Ba của các con? Cả hai có con sao?

/" Vương Nhất Bác... Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu... " /

" Không!!! "

Cậu giật mình tỉnh lại từ giấc mơ. Đầu cậu vô cùng đau nhức khiến cậu vừa bước xuống giường liền ngã. Nhìn trên giường không một bóng người cậu liền lo lắng chạy ra ngoài tìm An Thành. Cậu tìm và gọi tên thằng bé khắp nhà nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu vội chạy ra vườn thì thấy thằng bé đang ở trong nhà kính nghịch piano. Cậu vội chạy ôm lấy thằng bé vào lòng. Cậu không muốn phải mất thêm một ai bên cạnh nữa.

" Ba ơi... Sao ba lại khóc? "_ An Thành hiếu kì nhìn thấy cậu khóc liền đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" Ba không khóc... Chúng ta mau chuẩn bị thôi... Trưa nay phải lên máy bay rồi.. "

" Dạ được... "

" Ba ơi... Cánh đồng này thật đẹp... Là ba trồng cho chú trong hình sao? "

" Phải! Khi ba tìm thấy chú ấy sẽ đưa chú ấy đến gặp con nhé! "

Cả hai ba con gạt đi những giọt nước mắt cùng nhau ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị bay đến Trùng Khánh. Hộ chiếu và vé máy bay đã được Vu Bân chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Minh Ngọc cả đêm không về cậu cũng không cần nhất thiết phải hỏi ý cô ta về việc sẽ đưa An Thành đi đâu cả. Nên cậu cũng chẳng lo cô ta sẽ làm hại thằng bé nữa.

Hai ba con cùng bay sang Trùng Khánh. Một thành phố có vẻ đẹp và mỹ thực phải gọi là tuyệt vời.

Sau vài giờ ngồi máy bay thì cậu và An Thành cũng đến được Trùng Khánh. Vừa ra khỏi sảnh liền có Vu Bân đến đón vì cậu đã cho Vu Bân đến trước để giải quyết và chuẩn bị cho lần từ thiện này. Từ sau khi xuống máy bay ở Lạc Dương lại có cuộc họp gấp nên cậu chỉ dành tham họp online luôn trên xe. An Thành nhìn thấy cậu bận như thế cũng không hỏi gì thêm mà chỉ vui vẻ nhìn ra cửa sổ mà ngắm cảnh phồn hoa nhộn nhịp.

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng thằng bé lại vô cùng hiểu chuyện. Mỗi khi Lâm Minh Ngọc nổi giận đều khiến thằng bé sợ đến bật khóc, nhiều lúc còn làm thằng bé bị thương. Nhưng khi cậu đề nghị đưa An Thành đến sống cùng ông bà nội thì thằng bé lại từ chối. Cậu bé rất hồn nhiên mà đáp trả cậu: " Con đi rồi mẹ ở một mình sẽ cô đơn lắm! "

Dù cô ta có đối xử với An Thành như con ghẻ thằng bé cũng chưa một lần trách móc. Thằng bé luôn yêu thương và cầu tình yêu thương của cô ta đem đến nhưng càng cầu càng không thể được như ý. Cậu thường xuyên không ở nhà thằng bé dù nhớ cũng không dám gọi kêu cậu về. Vì thằng bé biết rõ cậu rất bận nên không dám làm phiền. Chỉ có ngày hôm qua cô ta đã khiến thằng bé rất đau nên nó mới mượn điện thoại của chú quản gia để gọi cho cậu. Mặc dù An Thành với cậu không hề có chung huyết thống nhưng cậu vẫn hết mực yêu thương thằng bé. Vì cậu biết nếu Tiêu Chiến ở đây cũng sẽ đồng ý với hành động của cậu.
Cậu nhìn thấy thằng bé lại cô đơn ngắm cảnh nên nhanh chóng kết thúc sớm cuộc họp. Cậu ôm lấy thằng bé vào lòng và chỉ thằng bé xem nhưng cảnh đẹp bên ngoài.

" Bảo bối con xem kìa! Đây là Trùng Khánh đấy! "

" Ba ơi ở đây đẹp thật đấy! Cũng có rất nhiều đồ ăn ngon nữa!"

" Tiểu ngốc nhà con chú ý đến đồ ăn nhiều hơn phong cảnh nhỉ? Mấy ngày này ba sẽ cho con ăn thoả thích! Có chịu không nè? "_ Cậu ngắt nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của thằng bé khiến thằng bé bật cười mà gật đầu lia lịa.

" Con rất đồng ý!! "

Ngay ngã tư gặp phải đèn đỏ xe của cậu dừng lại. Thoáng chốc cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, người mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng đợi đèn chuẩn bị qua đường. Là Tiêu Chiến... Anh đang cười rất tươi bên cạnh anh là một cặp trai gái cỡ tuổi An Thành cũng đang cười rất vui vẻ. Cậu giờ phút này đây vô cùng mừng vì anh còn sống. Nhưng tay chân cậu lại dường như chẳng thể cử động nổi. Vài giây sau một chiếc xe tải chạy đến chắn hình ảnh của anh và rồi anh biến mất giữa dòng người tấp nập.

" Vu Bân dừng xe! Đưa An Thành về khách sạn trước đi! "_ Xe vừa dừng cậu liền mất khống chế mà lao xuống xe trước sự bất ngờ của An Thành và Vu Bân.

" Tiêu Chiến! Anh đâu rồi! "_ Miệng cậu gọi tên anh mắt thì kiếm tìm anh. Nhưng anh biến mất trước mắt như thể dường như anh chưa từng tồn tại. Cũng có thể tìm một người giữa dòng người tấp nập này không phải là chuyện nên làm. Cậu thực sự muốn tìm anh nhưng bây giờ cũng thật sự đã trễ rồi...

Cậu ôm lấy đầu của mình đang đau nhức từng cơn mà ngã xuống mặt đường ngất đi. Người xung quanh vội vội vàng vàng tập trung lại xem xét tình hình của cậu. Họ vội vàng gọi cứu thương đến cho cậu.

Tiêu Chiến vừa từ tiệm tạp hóa gần đó đi ra thì nhìn thấy chỗ đông người ấy. Anh vốn dĩ đã định rời đi nhưng Nhất Nam lại kéo anh đến xem cho bằng được. Nào ngờ cái kéo ấy lại dẫn đến nơi người anh luôn mong nhớ và cũng dẫn đến những sóng gió sau này...

Anh nhìn cậu nằn trên mặt đất ngất đi mà lòng đau nhức vô cùng. Anh hận cậu... Rất hận nhưng anh lại không thể xem như những chuyện trước kia không tồn tại được. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy cậu bị thương nhưng hôm nay lại tận mắt nhìn thấy rồi.

" Nhất Bác! Em tỉnh lại đi! "_ Tiêu Chiến vội ôm lấy cậu, anh gọi tên cậu rất tha thiết như thể sắp mắt đi mạng của mình vậy.

Mộng Tuyết và Nhất Nam nhìn thấy anh khóc cũng vô cùng khó hiểu nhưng cũng không dám làm gì. Thoáng chốc xe cứu thương cũng đến. Người ở đó nhìn thấy anh quen biết cậu nên bảo anh đi cùng cậu đến bệnh viện. Cả đoạn đường anh không khóc nữa mà chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu trông vô cùng mệt mỏi. Thâm quầng dưới mắt cũng rất đen, da dẻ xanh xao vô cùng. Cậu đã ốm đi rất nhiều so với lúc trước.

Anh nhìn thấy trên tay cậu là chiếc nhẫn kết hôn của cả hai chứ không phải là với Lâm Minh Ngọc nên trong lòng thoáng chốc vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại của cậu có điện thoại. Nhìn trên màn hình là tên của Vu Bân anh sợ cậu ta sẽ nhận ra giọng mình nên không dám nghe máy. Nhưng anh cũng không thể ở đây cùng cậu, có Vu Bân vẫn sẽ tốt hơn.

/" Ba ơi... Ba vẫn ổn chứ ạ? "/_ Chuyện mà anh không ngờ chính là đầu dây bên kia lại là giọng của một đứa trẻ.

" Cậu bé à... Cháu nói chú Vu Bân đến bệnh viện Hồng Khánh chăm sóc ba cháu nhé! "

/" Chú là ai vậy ạ? "/

" Cháu nói với chú ấy... Chú là cố nhân... Thế nhé! "

Anh không cần đoán cũng biết cậu bé đó là Vương An Thành là con trai của cậu. Phút trước anh còn rất vui vì cậu vẫn giữ chiếc nhẫn ấy nhưng phút sau mọi thứ liền sụp đổ. Suy cho cậu Vương Nhất Bác cũng là người đã có gia đình lại còn có con trai. Và bản thân anh cũng thế... Anh cũng có con như mình ước muốn... Hiện tại anh sống cũng rất tốt hà tất gì phải xen vào hạnh phúc gia đình người khác kia chứ... Đôi khi buông bỏ cũng là một quyết định không sai...

Anh nhìn cậu đang nằm trên giường phòng bệnh truyền nước biển mà lặng rơi lệ. Anh thì thầm bên tai cậu nói: " Anh xin lỗi... Nhưng em phải sống thật tốt đấy... Đừng tìm anh... Chúng ta không còn khả năng đâu... "

Anh nắm tay hai đứa con của mình rồi rời khỏi bệnh viện. Bên kia Vu Bân được An Thành chuyển lời cũng ngày lập tức đưa thằng bé cùng đến bệnh viện.

Trong giấc mơ cậu nghe thấy được câu anh đã nói bên tay liền giật mình tỉnh lại. Tiếng nói chân thật đến mức cậu không nghĩ là mình đang mơ đâu. Cậu vội lao xuống giường tìm anh. Vừa hay Vu Bân cũng vừa đến thì bị cậu ta cản lại.

" Vương Nhất Bác! Cậu bị điên rồi à? Đang yên đang lành lại chạy ra khỏi xe để rồi vô viện như thế này hả? An Thành lo lắng lắm có biết không hả? "

" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến vừa mới ở đây! Cậu buông ra để tôi đi tìm anh ấy! "_ Cậu cố gỡ tay Vu Bân ra nhưng bất thành nên nói luôn cho cậu ta biết.

" Cậu nhung nhớ đến phát điên rồi à? Tiêu Chiến anh ấy đi rồi! Cả đời này sẽ không quay lại nữa! "

" Không... Anh ấy còn sống! Tôi đã nhìn thấy anh ấy trên đường! Anh ấy còn sống! Mau cho người đi tìm đi! "

" Được... Được... Cậu yên ổn ở đây truyền hết bình nước biển này đi... Buổi chiều còn buổi từ thiện nữa! Tôi kêu người đi tìm là được... "

Vu Bân thật sự cũng hết lời năn nỉ rồi... Không phải là cậu ta không muốn tìm... Nhưng đã tìm trong vô vọng suốt 5 năm nay rồi. Nhưng đến một tin tức nhỏ cũng không có. Tiêu Chiến cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy. Cậu ta biết Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu nổi cú sốc này nhưng họ còn có thể làm gì ngoài chấp nhận hiện thực chứ?

Giữa hàng vạn người... Tìm được người... Nào phải chuyện dễ dàng kia chứ?

______________________________________

" Papa ơi... Người lúc nãy là ai vậy ạ? "_ Mộng Tuyết sau khi rời khỏi bệnh viện rồi bây giờ mới dám hỏi anh.

" Hai đứa nghe Papa nói nhé! Sau này lỡ có gặp lại người đó thì các con phải nói là không biết người đó có nghe rõ không? Nhất là Nhất Nam đó... Nếu có người hỏi nốt ruồi dưới môi của con giống ai thì con phải nói là giống mẹ nhưng mẹ con đã mất rồi.. Hai đứa làm được không? "

" Dạ được... Nhưng mà con thấy Papa biết chú ấy mà... "_ Nhất Nam lấy làm lạ khi anh lại dặn hai chị em làm như vậy. Rõ ràng khi nãy papa của hai người đã khóc khi thấy người đó. Bây giờ lại nói là không quen biết có phải là lạ lắm không kia chứ?

" Không biết! Ta không biết người đó! Chỉ là thấy thương cho người ta thôi..."

" Ò... Vậy chúng ta về nhà thay quần áo đi Papa... Chút nữa phải đến trường rồi... "

" Được... Đi thôi nào!"

Cứ vậy mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Gặp lại xem như là duyên đi vậy... Nhưng có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa...

______________________________________
_ Trường Tiểu Học Trọng Vi_

Ngôi trường này có cả một tầng dành cho lớp mầm. Mặc dù cả Mộng Tuyết và Nhất Nam vẫn chưa đến tuổi đi học. Nhưng mà khi nhìn thấy người ta cặp sách đến trường trên TV nên đã năn nỉ anh cho đi học. Anh vốn dĩ không đồng ý nhưng chúng đã năn nỉ anh suốt cả một tuần liền nên anh chỉ đành đến gặp hiệu trưởng của trường để bàn chuyện. Hiệu trưởng thấy hai bé hiếu học liền rất vui mừng mà hẹn vào đầu năm học sẽ cho chúng nhập học luôn.

Hai bảo bối nhà anh quả thực không hề làm anh mất mặt mà chỉ khiến anh nở mày nở mặt. Lúc nào thành tích cũng đứng đầu lớp và là hai học sinh rất chăm ngoan không vắng một buổi nào cả. Anh cũng rất vui vì hai đứa nhỏ lại thông minh và ngoan ngoãn đến thế.

Hôm nay trường có một buổi từ thiện dành cho tất cả các em học sinh. Nếu mà nói đến từ thiện là sẽ dành cho các học sinh có điều kiện khó khăn. Nhưng người phát từ thiện lần này lại phát thưởng cho toàn bộ học sinh. Anh nghĩ quả nhiên vẫn còn những người tốt bụng đến thế.

Gần đến 3h chiều tất cả các giáo viên, học sinh và phụ huynh dường như đều đã có mặt đầy đủ và ngồi đợi nhân vật chính đến. Anh hôm nay diện một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần tây đen ôm sát làm nổi bật thêm dáng vóc cao ráo và vô cùng điển trai.

Đợi chờ một hồi thì người từ thiện cũng đến. Người mà Tiêu Chiến nghĩ rằng sẽ không gặp lại ngay lúc này lại ngay trước mắt anh. Anh ngay lập tức lấy khẩu trang đeo vào vì sợ sẽ bị phát hiện. Vương Nhất Bác lên phát biểu vài lời sau đó liền đến phần phát quà. Từng tốp học sinh bước lên nhận quà. Chớp mắt cũng đến hai đứa con nhà anh. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Nhất Nam liền kinh ngạc nhưng chỉ có thể mỉm cười mà tiếp tục phát quà. Có gì thì phát xong rồi đi hỏi cũng chưa muộn. Sau vài tiếng đồng hồ thì buổi từ thiện cũng xong. Họ vừa nói kết thúc anh liền dắt hai đứa rời đi nhưng nào có dễ dàng. Ngoài cổng có Vu Bân đang đứng. Sau lưng thì có Vương Nhất Bác đang đến gần. Anh vờ như không có chuyện gì mà định bước ra khỏi cổng nhưng Vương Nhất Bác lại đuổi theo.

" Tiêu Chiến anh đứng lại! "_ Cậu nhận ra mình đã nhìn thấy hai đứa trẻ đó đi cùng anh ban sáng. Bây giờ hai đứa trẻ ở đây thì người đi cùng chắc chắn là anh nên không cần nhìn mặt cậu liền gọi tên anh. Thấy anh khựng lại 3 giây rồi đi tiếp cậu liền biết chắc đúng là anh rồi.

" Tiêu Chiến đợi em đừng đi mà! "_ Cậu cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của anh mà nắm lấy tay anh kéo lại. Sau đó nhanh chóng vứt khẩu trang của anh xuống đất.

Trước mặt cậu bây giờ là Tiêu Chiến... Người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay.. Anh đang đứng trước mặt cậu rồi..

" Dù cậu là người tổ chức buổi từ thiện nhưng cũng không nên làm như thế với người khác chứ? Tự tiện tháo khẩu trang của người khác là việc nên làm sao? "_ Tiêu Chiến bây giờ có chạy cũng không kịp nữa nên chỉ có thể cải cuối như không.

" Tiêu Chiến à... Em tìm được anh rồi! "_ Cậu mặc anh muốn nói gì thì nói, muốn mắng gì thì mắng. Giờ cậu chỉ biết cậu tìm được anh rồi..

" Tôi nói cậu có thấy mình vô sĩ không hả?! Tự nhiên chạy đến ôm tôi? Tôi nói cho cậu biết! Tôi không hề quen cậu! Cậu đừng có ở đây giả vờ thân thiết với tôi! "_ Anh thẳng chân đạp một phát vào chân của cậu rồi lập tức dẫn Mộng Tuyết và Nhất Nam rời đi.

Vu Bân cũng không dám chạy theo anh nữa mà lo đưa Vương Nhất Bác trở về khách sạn.

______________________________________
/" Cô chủ... Tiêu Chiến vẫn còn sống! "/

" Mạng anh ta cũng lớn thật đấy! Tôi sẽ đích thân đến thăm anh ta... "

______________________________________
_Hết Chương 14_

Dạo gần đây wattpad luôn bị lỗi nên không thể hoàn thành chương mới. Xin lỗi vì đã đã để các cô đợi lâu nhé! 🤣❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro