Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dẫn hai đứa trẻ rời khỏi được nơi đó nhưng vẫn có cảm giác là có người đi theo sau lưng mình. Mộng Tuyết bỗng dưng giật giật tay anh rồi chỉ vào người đi sau lưng.

" Papa cậu ấy vẫn luôn đi theo chúng ta nãy giờ.. "

Bây giờ anh mới quay đầu lại nhìn xem là ai thì là một cậu bé trạc tuổi con anh. Anh cũng thật sự không biết thằng bé là ai cả. Nhìn ăn mặc thì có vẻ là một thiếu gia của gia đình giàu có nào đó. Nhưng thằng bé cứ đứng đó nhìn anh nhưng lại không nói gì cả. Anh nghĩ là thằng bé lạc người thân nên chỉ đành đến gần mà hỏi.

" Con là ai? Sao lại đi theo chú? "

Cậu bé trầm ngâm nhìn thật kĩ anh rồi mới mở miệng trả lời.

" Chú ơi... Ba của con rất nhớ chú... "

Tiêu Chiến nghe đến đây cũng biết thằng bé này là ai rồi. Giọng nói này đã nghe điện thoại ban sáng. Không thể chính xác hơn thì chính là con trai của Vương Nhất Bác. Nhưng thằng bé sao lại đi theo anh kia chứ? Bây giờ anh phải làm sao?

Nếu như anh nói là cậu nhận nhầm người rồi để thằng bé đứng đó một mình chờ người đến đón thì vô cùng thất đức vì rất nguy hiểm cho thằng bé. Mang thằng bé quay trở lại trường lại là điều không thể. Anh vò đầu bứt tai mà suy nghĩ. Chỉ còn một cách duy nhất là anh đưa thằng bé theo cùng mà thôi.

" Ba của cháu nhận lầm người rồi... Nhưng mà bây giờ cũng không có ai đến đón cháu... Cháu cùng chú trở về nhé chỗ chú nhé! Được không? "

".... Dạ được.. "

Anh nhìn thấy thằng bé im lặng suy nghĩ một hồi thì định chọn phương án là đưa thằng bé trở về trường. Nhưng thằng bé bỗng đồng ý cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cả bốn người cùng nhau trở về quán lẩu nhỏ ấy. Cả đoạn đường đi Mộng Tuyết và Nhất Nam luôn bắt chuyện với An Thành nhưng thằng bé chỉ cười nhẹ chứ không trả lời bất cứ câu nào. Cho đến khi trời tối hai đứa trẻ cũng mệt khi phải nói chuyện với bạn mới nhưng bạn mới lại lạnh lùng im lặng nên kéo nhau đi xem phim. An Thành không đi cùng mà lại vào bếp đứng nhìn anh. Anh vốn dĩ bận bịu nấu ăn nên cũng không để ý đến. Mãi đến khi thằng bé mở miệng gọi anh anh mới giật mình quay người lại.

" Chú ơi... "_Mãi đến khi thằng bé mở miệng gọi anh anh mới giật mình quay người lại.

" Con cần gì sao bạn nhỏ? "

" Chú ở ngoài đẹp hơn trong hình rất nhiều.. "

" Haha... Cháu từng thấy chú rồi à? "_ Anh vẫn tự nhiên tiếp tục nấu ăn cho xong.

" Trong căn nhà nhỏ có rất nhiều hình của chú và ba... Ba con rất nhớ chú... Chú không thể nói chuyện với ba con sao? "

" Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Chúng ta vào trong cùng ăn tối nhé! "_ Anh cố xem như chưa nghe thấy mà tiếp tục mang đồ ăn ra bàn. Nhưng lại phải khựng lại vì câu nói của An Thành.

" Ba con đêm qua đã khóc... Nói là rất nhớ chú... Trong lúc ngủ vẫn luôn nói xin lỗi chú... Con rất lo cho ba..."

Thằng bé bỗng dưng chạy đến ôm anh từ phía sau khiến anh giật mình. Rõ ràng thằng bé là con trai của Lâm Minh Ngọc nhưng lại không hề biết anh là ai sao? Lại còn năn nỉ anh cùng Vương Nhất Bác nói chuyện? Rốt cuộc thằng bé có phải con của cô ta không thế? Nhưng nghĩ kĩ những lời nói của thằng bé khiến anh thoáng chút đau lòng. 5 năm qua cậu vẫn luôn nhớ đến anh sao? Vậy tại sao năm ấy lại lừa anh? Hôm nay khi nhìn thấy cậu khóc anh thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy cậu và an ủi cậu đừng khóc. Nhưng hiện thực lại thẳng tay cho anh một cái tát. Cậu là người đã có gia đình, cậu đã kết hôn, cậu đã có con và hơn hết người năm xưa muốn ly hôn chính là bản thân anh. Anh vốn dĩ chẳng còn xứng đáng nói hai chữ ' xin lỗi' với cậu nữa rồi.

" Hoa ở đấy rất đẹp... Rất nhiều loài hoa... Là ba con trồng cho chú.. Tuy là mẹ con rất không thích chú nhưng con lại rất muốn chú nói chuyện với ba để ba đừng khóc nữa... "

" Bạn nhỏ à.. Chú đã hiểu lời con nói rồi... Chút nữa chú sẽ nói chuyện với ba của con.. Nên là bây giờ con phải cùng chú vào trong ăn tối và đi ngủ trước... Có được không? "

" Chú hứa đi.. "

" Được... Chú hứa với con... "

Sau khi ăn tối cả hai chị em Mộng Tuyết và Nhất Nam đều đi ôn bài xong rồi đi ngủ. Chỉ riêng An Thành vì lạ chỗ nên không thể ngủ được. Nên anh chỉ có thể tự mình dỗ thằng bé ngủ mà thôi.

Sau khi thằng bé chìm vào giấc ngủ sâu thì anh cũng lặng lẽ đi ra trước cửa mà gọi điện thoại.

/" Alo! Ai vậy? /

" Vu Bân... Là tôi... "

/" Tiêu Chiến? Anh là giả vờ mất trí nhớ sao? "/

" Chuyện đó... Không còn quan trọng nữa... Tôi gửi cậu địa chỉ cậu đến đây đón An Thành... "

/" Thì ra là ở chỗ anh... Được tôi đến ngay... "/

Tắt điện thoại đi anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh thật sự không phải muốn thất hứa với thằng bé. Chỉ là nếu bây giờ cả hai gặp nhau có lẽ sẽ không phải là điều nên làm. Dù gì bây giờ anh cũng không phải chỉ có một mình nữa rồi. Anh không muốn con của mình gặp nguy hiểm.

10' sau Vu Bân cũng đến được trước cửa quán. Anh cẩn thận bế thằng bé ra xe tránh để thằng bé thức giấc. Vu Bân đứng im lặng nhìn anh một hồi rồi hỏi anh.

" Tại sao 5 năm nay anh không quay về? Nhất Bác vẫn luôn đi tìm anh... Cả ông bà Tiêu cũng rất đau lòng đau bệnh thường xuyên... Anh định như thế này mãi sao? "

" Ba mẹ tôi... Tôi nhất định sẽ trở về... Chỉ là chưa phải bây giờ.. "

" Tại sao anh lại giả vờ không biết cậu ấy? "

" Có người đang theo dõi các cậu... Người đứng sau là ai chắc cậu rõ hơn tôi... Tôi không muốn các con của tôi gặp nguy hiểm.. "

" Con nuôi sao? "

" Biết nhiều quá không tốt cho cậu đâu.. "

Vu Bân nghe anh nói vậy cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Chỉ đành im lặng lái xe đưa thằng bé trở về. Anh nhìn chiếc xe dần đi xa mà tâm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có lẽ sớm muộn gì cũng phải quay về đối mặt với cô ta. Nhưng anh chỉ muốn tiếp tục bên cạnh các con như thế này thôi..
_______________________________________
_ Khách sạn BXG_

" Tìm được ở đâu? "_ Vương Nhất Bác nhìn đứa con trai đang ngủ ngon của mình rồi hỏi Vu Bân.

" Có một người dân đã cho thằng bé ở nhờ... Họ đã gọi đến cho tôi.. "

" Cậu thật sự nghĩ mình qua mặt được tôi sao? An Thành chỉ nhớ duy nhất số của tôi... Người dân mà cậu nói lấy số điện thoại của cậu từ đâu ra vậy hả? Cậu nói thật cho tôi biết đi. Là Tiêu Chiến đúng không? "

" Phải! "

" Đưa tôi địa chỉ... Tôi đi tìm anh ấy... "

" Cậu không thể đi tìm anh ấy được... Lâm Minh Ngọc đã cho người theo dõi chúng ta rồi.. Nếu cô ta phát hiện chỗ của anh ấy... Thì không tốt đâu... "

" Có cái gì không tốt hả?! Tôi muốn đi giải thích với anh ấy cũng là sai sao? "_ Cậu bây giờ chỉ muốn ngay lập tức đến giải thích với anh tất cả mọi chuyện. Để anh không còn hiểu lầm gì nữa nhưng Vu Bạn lại chặn cửa không cho cậu đi.

" Nhưng cậu phải nghĩ cho anh ấy! Cậu rõ ràng không muốn cô ta làm hại anh ấy mà không phải sao?! "

Phải... Cậu không muốn anh lại chịu tổn hại... Nhưng cậu cũng không muốn anh hiểu lầm mình bất cứ chuyện gì cả. Cậu rốt cuộc nên làm gì đây?

" Vu Bân... Đặt vé máy bay... Ngày mai trở về Lạc Dương..."

" Được... Tôi chuẩn bị cho cậu... "
______________________________________
_ Ngày hôm sau_

Hôm nay anh vẫn mở cửa hàng như thường lệ. Bác Triệu được nhờ cậy nên đã đưa các con của anh đến trường rồi. Đến gần trưa anh định giao tiệm lại cho bác Triệu còn mình thì đi rước hai đứa trẻ. Nhưng vừa cất tạp dề xong thì lại không thể đi nữa.

Lâm Minh Ngọc đã tìm đến được đây rồi. Cô ta cùng người của mình bước vào trong quán mà bình lặng ngồi xuống. Anh chỉ đành nhờ bác ấy thay anh đi đón hai đứa trẻ nhưng không được để bọn chúng về nhà.

" Ông chủ à... Tôi muốn gọi món... "

" Cô đây muốn ăn gì thế?"_ Anh cố trấn an bản thân là không sao rồi bất đầu diễn vở " không quen biết " với cô ta.

" Tôi muốn ăn lẩu nhưng lại không thích uống trà xanh... Quán của anh có một điều mà tôi không thích đó... Tôi không thích một con mèo vụng trộm có ý đồ cướp chồng người khác.. "
Cô ta đây chính là muốn làm anh mất mặt trước toàn thể khách trong quán... Anh nào có dễ dàng chịu thua cô ta mà ngay lập tức đáp trả cô ta.

" Xin lỗi quý cô đây... Không biết là có phải bị mù không? Chứ thật sự là quán của tôi không nuôi mèo và cũng chả có thức uống trà xanh..."

" Anh! "_ Cô ta nghe lời nói như thầm mắng của anh mà tức giận đến muốn đập phá đồ đạc trong quán ngay lúc này. Nhưng vẫn phải kiềm chế bản thân chưa đến lúc nóng giận.

" Nếu quý cô đây muốn ăn sơn hào hải vị thì cô nên đến nhà hàng lớn.. Chỗ của tôi không chứa nổi người có tiền như cô.. "

Người trong quán nghe câu anh nói mà phì cười. Khiến cô ta hiện giờ không còn chút mặt mũi. Cô ta tự nhiên cầm ly nước lạnh trên bàn hất hết vào mặt anh rồi đứng dậy cãi lý.

" Tiêu Chiến anh còn dám mạnh miệng sao? Tôi có bằng chứng đó! "_ Dứt câu đàn em của cô ta liền mang một xấp hình đưa cho cô ta rồi mang hình đi phát cho từng bàn trong quán.

" Mọi người nhìn xem... Người đã có con như anh ta lại đi đi dụ dỗ chồng người khác.. Loại người này mà mọi người cũng tin tưởng được sao? "

" Haha! Hahaha! Quý cô đây thật là hài hước! "_ Anh cầm tấm hình dưới đất lên nhìn rồi ôm bụng cười lớn.

" Anh cười cái gì hả??! "

" Cô không nhìn rõ hình sao? Trong hình rõ ràng là chồng của cô cứ níu lấy tôi! Là anh ta muốn có tôi! Chứ không phải là tôi dụ dỗ cậu ta.. "

Người xung quanh nghe anh nói liền nhìn kĩ tấm hình thấy được sự thật đều đứng dậy. Mỗi người trên tay cầm một ly rượu trắng tiến về phía cô ta mà hất hết rượu lên người của ả.

" Nhìn trông có vẻ là người có tiền nhưng tiền thì có nhưng nhân phẩm lại bị chó tha rồi! "_ Khách 1.

" Chồng mình không tự giữ được lại đến đây làm loạn! "_ K2.

" Cô động vào ai thì động! Nhưng dám động vào Tiêu Chiến của chúng tôi thì cô chết chắc rồi! "_K3

" Đồ vô liêm sỉ! "_ Khách N.

Cô ta vốn muốn làm xấu mặt anh nhưng kết quả lại khiến chính mình bẻ mặt. Liền thẹn quá hóa giận mà ra lệnh đuổi những người đó đi. Sau đó liền chạy đến thẳng tay cho anh một cái tát.

Anh còn định phản công nhưng đã có người ra tay cho cô ta hẳn hai cái tát khiến cô ta ngã xuống đất. Cô ta tức giận ngẩn đầu lên nhìn liền hoảng hốt mà sợ hãi. Miệng cô ta mấp máy nói không thành lời.

" M... Mẹ... "

Bà Trần vừa hay đã trở về nhà liền nhìn thấy cảnh đó. Liền không thương tiếc mà tát cho cô ta tỉnh. Bà Trần... Chính là mẹ của cô ta... Đây chính là điều mà anh chưa bao giờ ngờ tới. Người vẫn luôn chăm sóc mình bao lâu nay lại là mẹ của kẻ thù sao?

" Cô không xứng gọi tôi một tiếng mẹ! Cô không xứng làm con gái của Trần Hân tôi!"_  Bà Trần đi đến kéo cô ta mà vứt ra trước quán trước mắt bao nhiêu người mặc kệ họ nhìn ngó.

Vừa hay bọn trẻ nhà anh cũng về đến nhà. Vương Nhất Bác cũng không biết từ đâu mà theo sau lưng bọn trẻ bước đến.

" Cậu đưa cô vợ yêu dấu của mình về đi! Đừng để cô ta đến quậy quán của tôi lần nữa! Cút cho tôi! "_ Anh không để cậu nói thêm một lời nào mà nghiêm giọng đuổi tất cả rời đi. Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với anh nhưng e là nhìn anh cũng không muốn nhìn cậu nữa nên chỉ dành tức giận cho người kéo cô ta lên xe chuẩn bị bay về Lạc Dương.

" Tiêu Chiến! Anh đợi đó cho tôi! "_ Cô ta bị kéo đi nhưng vẫn không ngừng la hét có người còn dùng điện thoại chụp lại. Có lẽ cô ta cũng sắp lên trang nhất rồi.

" Cô Lâm à! Hẹn gặp lại ở Lạc Dương!"

Sau chuyện này có lẽ cũng đến lúc anh nên trở về rồi. Trở về lấy lại tất cả mọi thứ.. Trở về để hủy hoại cả Lâm gia của cô ta... Cũng như trở về quê hương của mình...

______________________________________
_ Hết Chương 15_

Cùng chờ đợi màn hắc hóa của anh Tiêu nhé! ❤🤣
Mọi thắc mắc các cô cứ nói tôi sẽ tận tình giải đáp. Còn về thân phận của bà Trần chương sau sẽ rõ. 🤣❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro