Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ rời đi thì các vị khách trong quán kéo nhau đến an ủi động viên anh đừng lo. Họ còn nói sẵn sàng cùng anh đánh chết cô ta. Anh mỉm cười hết lời cảm ơn họ và nói họ mau chóng trở về nhà vì trời đã gần tối rồi. Sau khi họ về hết thì anh cũng đóng cửa quán. Bà Trần từ khi Lâm Minh Ngọc rời khỏi vẫn luôn ngồi một mình trong nhà. Hai đứa trẻ đến nói chuyện bà ấy cũng chỉ mỉm cười rồi bảo bà ấy muốn ở một mình. Hai đứa trẻ hiểu chuyện cũng không làm phiền mà đi ôn bài.

Anh bước từng bước đến gần chỗ bà ấy mở lời trò chuyện với bà ấy.

" Bác không có gì muốn nói với con sao?"

" Ta... Ta xin lỗi... "

" Vì đã giấu cháu chuyện bác là người nhà họ Lâm sao? "

" Ta sợ ta nói ra con sẽ ghét ta.. "

Bà ấy là mẹ của Lâm Minh Ngọc nhưng khi nghe chuyện cô trở về bày mưu tính kế người khác bà đã không muốn gặp mặt cô và cũng không muốn ở Lâm gia nữa nên bà đã trở về quê hương của mình nhưng nào ngờ lại gặp được anh lênh đênh trên biển. Cho người điều tra thì là do chính con gái của mình hại chết người ta. Nên vì thương anh bà mới đưa anh cùng nhau trở về Trùng Khánh. Bà muốn thay con gái mình bù đắp lỗi lầm cho anh. Thời gian qua bà vẫn luôn trong tâm thái lo sợ một ngày nào đó anh sẽ ghét bà khi biết được sự thật. Nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm thế này.

" Người đã cứu con... Con làm sao ghét người được... "

Nghe anh nói vậy bà ấy liền mừng vô cùng mà ôm lấy anh thật chặt. Bà ấy khóc trên vai anh, anh cũng chẳng tốt hơn là bao nên cũng khóc cùng bà ấy.

" Con muốn trở về Lạc Dương... "

" Có phải là quá sớm rồi không? "

" Cô ta đã biết con còn sống nên chắc chắn sẽ không để yên.. Chi bằng con trở về mạnh mẽ đối mặt với cô ta thì sẽ tốt hơn.. Người cùng con về có được không? "

Anh nhìn bà với ánh mắt mong chờ bà sẽ đồng ý nhưng bà lại lắc đầu.

" Con cùng bọn trẻ về trước đi... Ta thu xếp mọi chuyện ở đây xong xuôi đã... Khi nào gặp lại ta sẽ có quà cho con... "

" Được... Con đợi người... "_ Hai người trao nhau cái ôm thắm thiết như ôm chính đứa con, người mẹ của mình vậy.

Trong khi bọn trẻ say giấc thì anh đặt vé máy bay sau đó thì sắp xếp quần áo. Sau khi xong xuôi thì gọi điện báo cho nhà trường một tiếng. Dù gì hai đứa trẻ cũng vẫn chưa đến tuổi đi học nên bây giờ có nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu như bọn trẻ muốn đi học thì anh cho chúng nhập học ở Lạc Dương là được.

Khi hai đứa trẻ thức giấc thì trời cũng đã sáng. Vừa hay anh cũng đã bàn giao công việc lại cho nhân viên xong xuôi rồi. Cả gia đình ba người cùng nhau lên máy bay trở về Lạc Dương. Hai chị em Mộng Tuyết- Nhất Nam đều là lần đầu đi máy bay nên chúng rất vui. Trên đường về anh dạy bọn chúng một chút lễ giáo cũng như giới thiệu người cần gặp cho chúng biết. Chúng nghe nói được gặp ông bà ngoại nên rất vui, suốt cả đoạn đường đều cười khúc khích.

Trở về Lạc Dương... Nơi bắt đầu của tất cả..
______________________________________

_Lạc Dương- Tiêu Gia_

Kính coong...

" Cậu... Cậu chủ?! Cậu còn sống! Cậu còn sống! "_ Cô giúp việc vừa mở cửa liền hoảng loạn mà chân đứng không vững khi nhìn thấy anh.

" Cô vẫn khỏe chứ? Ba mẹ tôi đang ở đâu? "_ Anh mỉm cười vui vẻ mà hỏi thăm cô ấy sau đó cùng cô ấy vào nhà tìm ông bà Tiêu.

Anh vừa bước vào thì nhìn thấy ông Tiêu đang ngồi hướng ra vườn. Trên tay còn đang cầm ảnh của anh mà thầm khóc. Ông Tiêu đã ốm đi nhiều, nhìn từ xa cũng thấy ông trông vô cùng nhợt nhạt.

" Ba... "_ Anh vui vẻ cất tiếng gọi ông.

Ông Tiêu từ từ ngẩng đầu quay lại. Ông như không tin vào mắt mình. Là con trai của ông... Đứa con trai duy nhất của ông đang đứng trước mặt ông. Ông vội vàng chạy đến ôm lấy anh.

" Con của ta... Con đã đi đâu vậy hả? Chúng ta đều rất nhớ con... "

" Xin lỗi ba mẹ vì đã không gọi về... Nhưng mà chẳng phải con vẫn rất tốt sao? Ba đừng lo lắng nữa... À mà mẹ đâu rồi ba? "

" Bà ấy nhớ con lắm... Khi con không có ở đây bà ấy ngày đêm mong nhớ... Lâu lâu lại đổ bệnh và hôm nay cũng như vậy. "_ Ông ấy dắt anh lên phòng bà Tiêu. Từ xa thì đã nghe tiếng nấc và tiếng khóc của bà.

" Bà nó à... Nhìn xem ai đến thăm bà đây... "

" Lại là Nhất Bác à... Kêu thằng bé về đi... Tôi không muốn gặp ai cả... "_ Bà Tiêu nghe nói có người đến thì liền quay lưng về phía cửa rồi trùm kín chăn không muốn gặp.

" Mẹ... Con về rồi... "

Bà ấy nghe giọng của anh liền bật người ngồi dậy mà nhìn ra cửa. Bà nhanh chân bước xuống giường chạy đến trước mặt anh. Bà sờ vào gương mặt anh, bà muốn xem xem có phải thật hay không. Khi xác nhận đúng là anh rồi liền ôm lấy anh mà oà khóc. Cả nhà bà người ôm chầm lấy nhau mà khóc lớn. Sau vào nhiêu năm cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ nên bao nhiêu nhớ nhung đều thể hiện rõ ràng qua từng cái ôm, từng giọt nước mắt cả rồi...

" Thôi... Không khóc nữa... Con có quà cho hai người... Cùng xuống nhà thôi! "

Cả ba cùng nhau xuống nhà và ngồi xuống ghế sofa. Anh vừa vỗ tay ba tiếng xong thì cửa trước liền mở ra. Hai thiên thần nhỏ một trai một gái khoác trên mình một bộ quần áo xanh lam trên tay đều có một bó hoa hồng nhỏ chậm rãi bước vào nhà. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi đến trước mặt cả ba mà khoanh tay chào hỏi.

" Chúc ông bà ngoại an! "

" Chiến Chiến đây là... "

" Là con của con và cũng là cháu của ba mẹ.... "

Ông bà Tiêu nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên thoáng chốc đứng hình. Nhưng cũng ngay sau đó liền cười rất hạnh phúc và ôm hai đứa cháu của mình vào lòng. Anh nhìn thấy họ vui vẻ như vậy nên cũng rất vui. Sau khi trò chuyện và kể lại mọi chuyện thì cũng đến buổi trưa. Mọi người quây quần bên nhau ăn bữa trưa sau đó là cùng nhau ra vườn chơi đùa. Khoảnh khắc này mong rằng nó sẽ mãi tồn tại.

" Chiến Chiến à... Con thật sự định quay trở lại công ty sao? "_ Ông Tiêu vô cùng bất ngờ vì quyết định đường đột này của anh.

" Sống trong bóng tối đã lâu... Bây giờ cũng nên ra ngoài ánh sáng lấy lại tất cả là tốt nhất... Lâm Minh Ngọc cô ta đã muốn đấu.. Thì con sẽ đấu đến cùng.. Bọn trẻ ở đây sẽ tốt hơn... Con mong ba mẹ không tiết lộ chuyện bọn trẻ có dòng máu Vương gia có được không? "

" Được... Chỉ cần ta còn sống... Ta sẽ liều cái mạng già này bảo vệ bọn trẻ.."

" Chúng ta đừng nói chuyện này nữa... Chúng ta cùng nhau tham gia với bọn trẻ đi.. "

" Được..."

Cả ngày hôm ấy cả Tiêu Gia đều có tiếng cười vui đùa không ngớt của trẻ con. Nhưng ở một nơi nào đó lại có tiếng khóc và la hét không ngừng...
______________________________________
_ Nhà riêng của VNB_

Trên đường trở về cậu đều chẳng màng để ý cô ta khóc lóc hay muốn giải thích. Cậu chỉ ra lệnh cho cô ta im lặng mà thôi. Cậu chính là đã nhẫn nhịn cả thời gian ấy. Cậu chỉ là muốn giữ cho cô ta thể diện mà thôi. Ngồi vài giờ trên máy bay, bây giờ về đến nhà rồi e là cậu không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

" An Thành con lên phòng đóng cửa lại, bật nhạc và nghỉ ngơi đi... "

" Dạ được... "_ An Thành nhìn gương mặt chứa đầy sự giận dữ của cậu mà sợ hãi. Thằng bé chưa từng nhìn thấy ba mình đáng sợ như thế này nên chỉ đành nghe lời mà rời đi.

Cậu sau khi đã xác định thằng bé đã bật nhạc đi ngủ liền thả mình ngồi xuống sofa. Lâm Minh Ngọc nhìn thấy vậy cũng chả buồn giải thích nữa nên định lên lầu liền bị cậu giữ lại bởi một câu hỏi.

" Ai cho cô cái quyền động vào anh ấy? "

" Anh ta muốn cướp người của tôi... Tôi sao lại không có quyền dạy dỗ anh ta chứ?! "

Xoảng... Bình hoa trên bàn ngay lập tức bị cậu đá đổ vỡ dưới chân cô ta..

" Người của cô?! Có phải cô quên mất thân phận của mình rồi không hả?!! "_ Cậu đi đến thẳng tay cho cô ta một cái tát khiến cô ta trụ không vững mà ngã xuống đống đổ nát ấy mà chảy máu.

" Tôi là phu nhân của Vương gia! Cũng là vợ của Vương Nhất Bác anh! "_ Dù đau đớn nhưng cô ta vẫn mạnh miệng đáp trả cậu.

" Phải... Cô là phu nhân của Vương gia... Nhưng mãi mãi cũng không phải người của Vương Nhất Bác này!! "

" Cô thật sự không biết vì sau mình có thể trụ được suốt 5 năm nay sao? Tôi chính là vì An Thành mới để cô sống! Tôi không muốn thằng bé vừa ra đời đã mất mẹ! Nhưng càng lúc cô càng không biết giới hạn của mình nằm đâu rồi! Cô có biết tại sao Lâm Hoàng ba cô lại lên cơn đau tim mà suốt 5 năm liền không tỉnh lại trong bệnh viện không hả? Ông ta là vì đứa con gái không chút liêm sỉ của mình đó! Chỉ vì muốn hủy hoại cuộc đời của người khác mà chẳng màng hy sinh trinh tiết đi ngủ với người đàn ông khác rồi gài tôi vào chịu trách nhiệm! Cô nói xem ông ta có tức chết không hả?! "

Cậu bây giờ chẳng quan tâm gì cả mà vạch hết mọi chuyện mà cô ta đã làm. Và kể cả chuyện cậu chính miệng nói cho Lâm Hoàng sự thật khiến ông ta như sống không bằng chết. Đứa con gái cành vàng lá ngọc ông ta nâng niu vậy mà không từ thủ đoạn nào cả. Nhận được sự thật như vậy ông ta nào có thể xem như không biết chứ?

" Thì ra là anh nói! Tiêu Chiến đó có gì tốt tại sao anh vì anh ta mà khiến ba tôi ra nông nổi này chứ? "

" Là cô tự mình tìm nạn! Tôi đã cảnh cáo cô rồi! Là tự cô không biết thân biết phận cô còn dám hỏi tại sao à?"

" Nếu anh đã yêu anh ta đến vậy thì tôi có chết cũng phải bắt anh ta theo cùng! "

" Muốn động vào anh ấy? Bước qua xác tôi trước rồi tính! "_ Cậu đến gần nâng cằm cô ta lên rồi đẩy ngã cô ta xuống sàn sau đó rời khỏi nhà.

" Aaaaaa! Tiêu Chiến anh đợi đó cho tôi!!! "

/" Nhất Bác... Tiêu Chiến về Tiêu gia rồi... "/

" Được... Tôi đi tìm anh ấy! Cho người theo dõi Lâm Minh Ngọc cho tôi... "
______________________________________
_ Tiêu Gia_

Kính coong...

" Ai đến vậy dì? "_ Anh mãi bận nấu ăn nên nhờ dì giúp việc mở cửa giúp.

" Dạ là cậu Vương... "

Anh nghe thế cũng biết người đến là ai rồi nên chẳng màng tiếp đón mà tiếp tục làm việc của mình. Ông bà Tiêu vẫn đang ở ngoài vườn chơi đùa cùng bọn trẻ nên chẳng để ý. Vương Nhất Bác bước vào nhà trên tay đang ôm một bó hoa cải vàng tươi rực rỡ đi đến gần chỗ anh.

" Tiêu Chiến... Hoa này là em chính tay hái cho anh.. "

" Không biết cậu Vương đây là có ý gì? "

" Chẳng phải anh thích hoa này nhất sao? "_ Cậu thấy bất ngờ khi anh nhìn thấy bó hoa cậu cầm rồi lờ đi chỗ khác.

" Trên thế giới này hàng trăm hàng ngàn loài hoa tuyệt mỹ hà tất gì phải duy chỉ thích một loài hoa chứ... Cũng như hà tất gì phải vì một người mà không để ý những người khác chứ? "
______________________________________
_ Hết Chương 16_

Tôi cảm thấy về sau nó càng ngược Bác các cô ạ...

Cô nào không trụ được thì cứ tự nhiên rời đi nhé🤣. Nhưng mà các cô cũng hiểu là có nỗi khổ riêng mà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro