Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu với những điều bộn bề quen thuộc. Hôm nay Tiêu Chiến đến công ty và hình ảnh vẫn giống như hôm qua. Mọi người thì luôn chăm chú nhìn ngắm anh mà thán phục các kiểu. Anh cũng vẫn nở nụ cười tươi rồi lên phòng làm việc.

Trên bàn của anh hôm nay cũng không khác gì hôm qua. Vẫn là một bó hoa cải vàng rất tươi được gói kĩ càng và chút ít điểm tâm. Nhưng hôm nay lại có thêm một bó hoa hồng nữa. Vương Nhất Bác này thật sự quá cố chấp rồi. Anh cũng chẳng muốn cãi nhau với cậu nên chỉ đem chúng sang bàn uống trà mà thôi. Sau đó thì tiếp tục ngày dài với dự án mới.

" Tiêu Tổng à có người tên Trần Hân đến muốn gặp anh."_ Thư ký của anh vào đưa tài liệu cho anh rồi thông báo cho anh có người đến tìm.

" Cứ để bà ấy vào.. "_ Nghe tên cũng biết là ai đến rồi nên anh liền đi chuẩn bị chút trà nóng cho bà ấy.

Bà Trần vừa đến liền ôm anh thật chặt cứ như không gặp vài năm vậy.

" Bảo bối à... Dạo này không gặp con ốm đi nhiều rồi... "

" Nào có chứ? Con vừa lên tận 2kg đấy! "

" Haha... Chuyện mà con muốn ta tìm giúp ta đã làm rồi... Con xem đi! "_ Bà Trần đưa cho anh một tệp tài liệu anh không cần hỏi cũng biết nó là gì rồi.

Vào ngày mà Ngân Nhi đưa tài liệu cho anh. Anh đã nhờ bà Trần tìm giúp kẻ đứng sau giấu giếm chứng cứ đó rốt cuộc là ai. Nên hôm nay bà ấy mới đến tìm anh.

" Trịnh Lâm? Anh ta là ai vậy? "

" Cậu ta là người ông ta vẫn luôn giấu ta... Người của ta tìm được thông tin hắn đã từng giết người và từng vào tù nhiều lần và bây giờ đã được thả rồi. Người mà hắn giết đa số đều là người Lâm Minh Ngọc ghét nhất. Ta mong con đừng tìm hiểu về cậu ta.. Chuyện tham ô của lão già họ Lâm đó ta sẽ cố gắng tìm chứng cứ cho con. Ta dù gì cũng là phu nhân của Lâm gia và cũng là cổ đông lớn nên bọn họ không dám làm gì ta đâu. Nhưng con thì có đấy... "

" Mẹ nuôi à... Con chẳng sợ cô ta đâu! Bất quá thì liều mạng thôi! Hôm qua cô ta đã đến nhà con làm loạn và khiến mẹ của con bất tỉnh nằm trên giường bệnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại kia kìa! Con phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.. "

" Con sao lại cố chấp vậy hả?! Ta rất lo cho con! Chẳng may con xảy ra chuyện gì ta... "

" Con sẽ không sao đâu... Người yên tâm! "

Bà Trần cũng hết cách với anh rồi nên chỉ có thể lắc đầu bất lực.

" À mà... Quà của con đây! "

Dứt lời bà Trần liền đưa cho anh một tệp tài liệu khác. Bên trong là giấy chuyển nhượng cổ phần của WX mà Lâm gia đang giữ.

" 30% cổ phần... Là cổ phần mà Vương Nhất Bác đã thỏa thuận với ông ta 5 năm trước. Sao người có được nó? "

" Con nghĩ ta là ai vậy hả? Trần Thị của ta năm xưa cũng sáp nhập chung với Lâm Thị của ông ta đấy! Vả lại Lâm Minh Ngọc cũng không có quyền lợi nắm giữ số cổ phần này. Nên ta giao trả nó lại cho con. Làm như vậy cô ta sẽ không thể gây khó dễ cho con được nữa. "

" Con cảm ơn người... "

Mặc dù cô ta là con ruột của bà ấy nhưng bà chẳng còn xem cô ta là con mình nữa rồi. Mọi chuyện xấu mà cô ta làm ra bà đều không thể chấp nhận được. Chỉ vì ganh ghét mà giết hại mạng sống của một người thật sự không ai có thể chấp nhận nổi. Chuyện bà lấy hợp đồng chuyển nhượng này cho anh cả Lâm gia đều biết trừ Lâm Minh Ngọc. Cô ta mà biết ắt hẳn sẽ không để yên cho anh.

Sau khi cùng bà Trần ăn trưa ở nhà hàng gần công ty thì anh cũng đưa bà địa chỉ đến thăm tụi nhỏ. Còn bản thân anh thì quay trở về công ty để công bố cho Lâm Minh Ngọc biết cô ta chẳng còn quyền hạn gì ở WX nữa.

Nhưng anh vừa mới lên đến phòng làm việc của mình liền gặp phải một vị khách khác. Người ấy vừa nhìn thấy anh liền cười rất rạng rỡ trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng.. Là Thanh Phong đến tìm anh...

" Đã lâu không gặp em Tiêu Chiến! "
" Đã lâu không gặp Thanh Phong! "

Hai người từ lâu đã không còn quan tâm chuyện quá khứ nên vẫn luôn xem nhau là bạn bè. Ấy vậy mà đã 5 năm không gặp hai người liền bắt tay nhau và ôm nhẹ một cái.

" Anh đến tìm em có việc gì sao? "

" Anh nghe nói em đã quay về... Em đã đi đâu suốt 5 năm vậy? "

" Em... Có một vài rắc rối nên em đã ở Trùng Khánh... À mà nói chuyện chính đi.. Cái gì trong tay anh đấy? "_ Anh để ý trên tay Thanh Phong ngoài bó hoa thì có một tấm thiệp mời.

" Anh... Anh sắp kết hôn rồi... Muốn mời em đến dự... Không biết là em..."_ Thanh Phong suy nghĩ suốt hôm qua không biết có nên mời anh đến hay không. Nhưng anh ta thật sự rất muốn Tiêu Chiến thấy mình hạnh phúc. Vì lúc trước là hắn chúc phúc cho anh nên bây giờ xem như là mời bạn tốt đến dự vậy.

" Em sẽ đến! Chúc anh và Tuyết Yên hạnh phúc trước nhé! "_ Tiêu Chiến cũng không nghĩ quá nhiều về việc nên hay không nên nữa. Vì đơn giản anh và Thanh Phong là bạn thôi.

" Hoa cải vàng anh tìm mãi không thấy nên... Xin lỗi em nhé!"

Bó hoa mà Thanh Phong mang đến cũng không phải là cho anh mà là cho vị hôn thê của anh ấy. Đáng lẽ ra anh ta có thể mua cả hai bó hoa hồng nhưng vì Thanh Phong vẫn còn nhớ Tiêu Chiến vốn không hề thích hoa hồng. Hoa cải vàng thì hắn tìm không thấy nên chỉ đành xin lỗi anh.

" Haha... Có sao đâu... Dù gì mình cần gì phải thích duy chỉ một loài hoa kia chứ? "

Thanh Phong không hề biết chuyện anh và Vương Nhất Bác đã ly hôn. Nhưng nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của anh thì cũng biết anh và cậu đã có chuyện gì đó rồi. Nhưng Thanh Phong cũng không muốn hỏi nhiều thêm vì sợ anh sẽ đau lòng.

Anh tiễn Thanh Phong ra khỏi cửa liền chạm mặt với Vương Nhất Bác. Cậu vừa thấy anh đi với Thanh Phong hai mắt liền rực lửa rồi đi đến kéo anh vào trong phòng làm việc của cậu ta.

" Vương Nhất Bác cậu càng ngày càng thất lễ đấy! "

" Anh vừa ly hôn tôi không lâu liền muốn nối lại tình xưa với hắn ta chuyện này tôi có thể nhịn được sao?"

Lúc trước khi cả hai chưa ly hôn Vương Nhất Bác vẫn có thể ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo trước mặt Thanh Phong. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh đi cùng anh ta cậu liền rất sợ Thanh Phong sẽ lại mang Tiêu Chiến đi mất. Nên nhất thời nóng giận đã nói lời vô tình với anh khiến Tiêu Chiến không thể tha thứ nổi.

" Thì ra trong mắt cậu tôi là như vậy... Haha! Đúng! Tôi và anh ấy bên nhau đó hài lòng cậu chưa?!! "_ Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại có thể nói anh như vậy. Nên anh cảm giác cậu không còn chút tình cảm nào là thật lòng cả..

" Là tôi phụ cậu... Thanh xuân của cậu là do tôi cướp đi đấy! Khiến cậu nhìn tôi và Thanh Phong kết hôn là tôi cố ý đấy! Đày đọa cậu từ trước đến giờ đều là có dụng ý hết đấy! Cậu vui chưa?! Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra càng xa càng tốt mới phải! "

Nếu như Vương Nhất Bác đã hiểu lầm anh. Vậy thì anh sẽ dùng hiểu lầm đó khiến cậu không còn yêu anh nữa sẽ tốt hơn. Nên anh liền dùng hết dũng cảm của mình ra mà buông lời lạnh nhạt với cậu.

" Tiêu Chiến... Em... Em xin lỗi... Em sai rồi! Là tại em quá kích động thôi! Anh đừng giận em có được không?"_ Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra bản thân mình sai liền rối rít xin lỗi anh nhưng đã muộn rồi.

" Cậu buông tôi ra Vương Nhất Bác!! "

" Anh đừng có chối nữa! Rõ ràng anh vẫn còn yêu em mà! Sao lại lạnh lùng với em như vậy?! "_ Cậu dồn anh vào tường hai tay ghì chặt lấy vai anh mà nghiêm mặt giận dữ.

" Yêu cậu? Cậu có phải bị điên rồi không?! Cậu lấy đâu ra bằng chứng nói tôi yêu cậu chứ?! "

" Hôm qua anh đã đưa em về nhà... Chỉ một chút nữa... Một chút nữa thì ta đã là của nhau nữa rồi! Anh... Anh còn tự nguyện hôn em nữa! "

" Hôn cậu? Là cậu cưỡng hôn tôi trước! Là chúng ta cùng say nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn! Nên cậu đừng có mà hiểu lầm! "

" Tiêu Chiến anh đừng có đối xử với em như vậy mà! "

Vương Nhất Bác không tin Tiêu Chiến lại có thể vô tình đến vậy nên cố chấp ôm lấy anh. Vừa hay bên ngoài cũng có một người chẳng cần gõ cửa mà xông thẳng vào.

" Hai người đang làm cái gì?! Sao anh lại có cái gan đi cướp chồng người khác như vậy hả?!"_ Lâm Minh Ngọc vừa bước vào liền nhìn thấy anh và cậu ở cùng nhau liền điên tiết lên mà đi đến kéo anh ra khỏi cậu.

" Cô cũng thấy rồi đó! Là chồng cô níu kéo tôi... Với lại... Ai cướp chồng người khác trước chắc cô Lâm là người rõ nhất nhỉ?"_ Anh mỉm cười nhếch môi mà động vào vai cô ta một cái.

Điều này khiến cô ta nhớ lại chuyện mà cô ta đã làm 5 năm trước. 5 năm chính cô ta cũng giả vờ hiền lành mà cướp đi Vương Nhất Bác khỏi tay anh. Bây giờ Tiêu Chiến trở về ắt muốn cô phải trả giá. Nhưng Lâm Minh Ngọc cô chưa bao giờ biết chữ " thua" viết như thế nào cả nên chẳng dừng lại đến khi cô ta đạt được điều cô ta muốn.

" Tiêu Chiến anh mạnh miệng thật nhỉ? Anh có tin là tôi sẽ đuổi anh ra khỏi công ty này không hả?! "

" Vậy cho hỏi cô Lâm đây lấy thân phận gì để đuổi việc tôi vậy? "_ Người tự tìm đến thì Tiêu Chiến anh đành phải nói sự thật thôi.

" Tôi vừa là bà chủ của cái công ty này vừa là đại cổ đông của WX!! Anh đã sợ chưa? Nếu sợ thì chỉ cần quỳ xuống cầu xin tôi có thể tôi sẽ bỏ qua cho anh đấy! "

" Lâm Minh Ngọc cô đừng có quá đáng! "_ Vương Nhất Bác thật sự không nhịn nổi khi thấy cô ta sỉ nhục anh nên muốn kéo cô ta ra khỏi phòng liền bị anh cho một ánh mắt giết người nhìn cậu.

" Cô Lâm à... Tôi sợ quá đi thôi... Đuổi tôi có lẽ là cô không thể nữa rồi...Nhưng mà nhân tiện có chuyện tốt muốn báo cho cô nghe đây... Cô bây giờ đã không còn là đại cổ đông nữa rồi... "

" Anh nói bậy cái gì đấy! "

" Muốn bằng chứng sao? Đi theo tôi... "

Anh trở về phòng làm việc của mình và lấy tệp tài liệu ban nãy bà Trần đưa cho anh cho cô ta xem. Cô ta như không tin vào mắt mình mà đọc đi đọc lại sau đó liền xé nó thành từng mảnh.

" Cô cứ xé thoải mái vì dù gì đây cũng chỉ là bản sao thôi... "

" Dù không phải là đại cổ đông nhưng tôi vẫn là bà chủ của WX này là vợ của Vương Nhất Bác! Anh vĩnh viễn cũng không thể bằng tôi đâu!"

" Tôi không hề phủ nhận chuyện cô là phu nhân của cậu Vương đây... Tôi cũng không hề muốn giành cậu ta với cô... Vì dù gì... Cậu ta cũng không xứng... "_ Lời bản thân tự nói đáng lẽ ra là muốn làm người kia bị thương nhưng chính mình cũng không tránh khỏi đau đớn. Anh cũng không muốn phải đối diện với nước mắt của cậu nên liền rời khỏi công ty.

" Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi hả? Sao cô cứ xem lời tôi nói như gió thoảng vậy hả?! Cô quên mất thân phận của mình rồi sao?! " _ Vương Nhất Bác không nhìn được liền đấm tay vào tấm kính cửa liền khiến chúng vỡ ra thành từng mảnh. Chỉ cần nhìn vào mức độ hư hại của tấm kính cũng biết cậu tức giận đến thế nào rồi.

" Tôi là vợ anh! Tại sao lại không thể nói chứ?!"

" Ly hôn đi! Cô đã từng nói chỉ cần Tiêu Chiến còn sống cô sẽ ký đơn ly hôn mà! Tôi cho cô thời gian 1 ngày mang đơn ly hôn đến cho tôi! Nếu không hậu quả cô tự mình gánh! "_ Cậu dứt lời liền xoay lưng trở về phòng làm việc của mình mà khoá chặt cửa.

" Anh không thể làm vậy đâu Nhất Bác! Anh đứng lại Vương Nhất Bác! Anh đứng lại... Tiêu Chiến! Tôi sẽ khiến anh và người yêu thương anh đều phải đau khổ! Tôi sẽ khiến anh chết thêm lần nữa! Anh đợi đó cho tôi! "
______________________________________
_ Hết Chương 18_

Xin lỗi nhưng mà các cô đừng trông đợi chương mới quá nhiều...

Viết mà không có cảm xúc tôi thật sự không viết được...
Thật là đã phụ lòng các cô rồi...

Xin lỗi rất nhiều... 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro