Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi công ty Tiêu Chiến đã một mình đi đến quán rượu để chuốc say chính mình. Anh nhớ lại những lời cậu nói lúc chiều khiến tim anh đau đớn. Anh không ngờ cậu lại nghĩ anh là kiểu người như vậy. Mà cũng đúng thôi... Người bắt đầu sai là anh, anh ngộ nhận sai người, kết hôn cùng người khác là anh sai. Nhưng cậu đâu phải không biết anh đã hứa mình từ đây đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ không yêu ai khác nữa rồi. Cậu có phải không còn yêu anh nữa không? Nói yêu anh chỉ là lời nói trên đầu môi có đúng không?

Tiêu Chiến anh càng uống càng tỉnh táo, rượu uống cũng hơn 20 ly rồi nhưng vẫn như không uống vậy. Kết quả là anh bỏ cuộc không uống nữa mà trở về. Tiêu Chiến vừa ra khỏi quán bar liền thấy có một đám người mặc đồ đen và trùm kín mặt kéo anh lên xe của chúng. Bọn chúng chỉ đơn thuần là bịt miệng anh và đưa anh đến một ngõ hẻm vắng người.

Rầm... Bọn chúng kéo anh xuống xe rồi đẩy ngã anh vào trong một bãi rác.

" Chào Tiêu Chiến... Lâu rồi không gặp... Dạo này nhìn mày ngon hơn nhiều rồi nhỉ? "

Giọng nói gợi đòn này với anh thật sự quá quen thuộc rồi. Anh ta là người của Lâm Minh Ngọc, là người mà hết lần này đến lần khác muốn cưỡng đoạt anh nhưng không thành. Người ta thường nói " tình cũ không rủ cũng đến " nhưng bây giờ với anh chính là " ta không tìm địch nhưng địch đến trước ". Anh vốn dĩ còn định ngày mai mới bắt đầu điều tra hắn ta nhưng kết quả là tự tìm đến rồi. Chỉ có thể kết thúc nhanh gọn thôi.

" Âyyô... Tôi còn tưởng là ai... Thì ra là  Trịnh Lâm anh đây... "_ Anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi đứng dậy cười vào mặt hắn.

" Mày có ý gì hả?"

" Ý gì? Thân phận của anh tôi đã tra rõ rồi. Tại sao anh lại nhiều lần mạo hiểm giết người vì cái cô tiểu thư Lâm gia kia chứ hả? Tôi biết là vợ con anh đang ở nhà chờ anh.. Hà tất gì phải làm việc bán mạng cho Lâm Minh Ngọc chứ? À mà nói vậy cũng không đúng... Vì vốn dĩ sau khi anh giết người cũng sẽ có kẻ đi tù thay anh!"_ Tiêu Chiến muốn dùng kế bằng lời lẽ thu phục bọn chúng nên đã cố tình nói như thế. Nhưng kết quả có lẽ như anh không mong đợi rồi.

" Tiêu Chiến mày đừng có nhiều lời làm gì... Vì dù gì hôm nay mục tiêu của tao là giết mày... Nhưng hết cũng phải để tao và anh em tao được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mày trước đã! "

Ngay giờ khắc này đầu óc anh bỗng dưng không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi. Có lẽ là do rượu mà anh uống... Không phải! Chắc chắn là thuốc mê trên xe của bọn chúng...

Xoảng... Anh cầm lấy một chai thủy tinh rỗng bên cạnh và đập vào tường. Sau đó dùng mảnh vỡ ấy rạch lên tay mình một đường. Anh muốn bản thân phải tỉnh táo trước sau đó mới có thể giải quyết bọn chúng được.

" Muốn tôi? Vào tù rồi trước rồi nói chuyện với tôi!!"_

Anh vừa dứt lời bọn chúng liền tiến đến gần anh. Anh cũng dần tỉnh táo hẳn liền thẳng chân đá vào bụng chúng khiến 1 tên ngã vào đống thủy tinh vỡ dưới đất. Bọn chúng thấy không ổn liền cho 2,3 người tiến đến bắt anh nhưng kết quả là bị anh đánh đến hoa mắt hết cả lên. Nửa số người của chúng cũng nhanh gọn mà nằm rạp dưới chân anh. Cũng may là trước đây khi còn ở Trùng Khánh anh đã học võ dùng để bảo vệ chính mình và các con. Không ngờ hôm nay anh lại được thử nghiệm với người thật rồi.

... Anh ta thấy anh đột nhiên lại không còn dễ giải quyết như năm xưa nữa liền vỗ tay hai cái thì toàn bộ anh em còn lại của hắn đều cùng nhau tiến lên. Suy cho cùng thì anh cũng đang bị thương với lại bọn chúng cũng đông như thế anh nào có thể chắc chắn bản thân mình không sao được. Bọn chúng người thừa cơ hội anh không để ý mà dùng gậy đánh lén sau lưng anh. Khiến anh không đứng vững được mà đầu gối chạm đất. Khi anh đang trong cơn đau liền nghe tiếng chai thủy tinh vỡ lần nữa. Nhưng anh lại không hề cảm thấy đau chỉ thấy sau lưng dường như có người ôm lấy mình từ sau lưng. Sau đó là tiếng còi xe của cảnh sát chạy đến tóm gọn hết tất cả bọn chúng.

Anh vội vàng quay ra sau lưng liền một thiếu niên áo trắng trên đầu đang chảy đầy máu đang gắng gượng dựa vào anh. Người ấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Vương Nhất Bác mà anh yêu nhất lại đang trong vòng tay anh máu me bê bết. Máu trên đầu cậu cứ chảy xuống mãi nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

" Anh à... Lần... Lần này... Em cứu được anh rồi! "_ Trước khi bất tỉnh cậu vẫn cố gắng lau đi nước mắt trên má anh rồi cười một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

" Nhất Bác em tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ mà! "_ Tiêu Chiến anh vội vàng đỡ cậu đứng dậy. Xe cứu thương từ bên ngoài cũng cho người chạy vào đặt cậu lên băng can rồi đẩy đi.

Ngồi trên xe cứu thương nhưng anh vẫn luôn hỏi y tá " Sắp đến nơi chưa? Sắp đến chưa? " anh cứ hỏi mãi khiến các cô y tá cũng sợ theo. Nhịp tim của cậu càng ngày càng yếu, hơi thở cũng khó khăn hơn. Giờ phút này tim anh cũng như ngừng đập. Vừa lúc chiều cậu vẫn còn khỏe mạnh mà nhưng bây giờ sao lại thế này? Sao cậu lại ngốc như thế?

Xe vừa đến bệnh viện liền cấp tốc đưa cậu vào phòng cấp cứu. Anh chạy theo xe đẩy mà khóc không ngừng.

" Nhất Bác em cố chịu một chút nha... Em không được có chuyện gì đấy! Anh xin em đừng ngủ mà! Nhất Bác! "

" Tiên sinh mong anh đợi bên ngoài! "_ Đến phòng cấp cứu rồi nhưng anh vẫn không buông tay khiến y tá phải gỡ tay anh ra và giữ anh lại bên ngoài.

" Anh xin em... Anh xin lỗi... "_ Tiêu Chiến khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo thầm thì một mình.

" Tiên sinh à... Vết thương của anh cần băng bó lại nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng đấy! "

" Tôi muốn đợi em ấy bình an... "

" Nhưng anh cứ thế này thì sẽ khiến vết thương trở nặng đấy! "

" Tôi không đi! Tôi không... " _ Anh vì mất máu kiệt sức nên liền ngất đi trên sảnh của bệnh viện. Y tá nhanh chóng gọi người đến đưa anh đến phòng cấp cứu khác vì thấy trên vai anh cũng có mảnh vỡ thủy tinh.

______________________________________
_30 phút trước_ Tiêu gia_

Vương Nhất Bác rời khỏi công ty lái xe đến Tiêu gia tìm anh để xin lỗi. Nhưng bấm chuông mãi vẫn không có ai ra mở cửa nên cậu quay lưng định qua Vương gia thì bỗng dưng cửa lại mở ra. Là Nhất Nam ra mở cửa...

" Chú muốn tìm ai vậy ạ?"_ Nhất Nam một tay cầm cây kem một tay giữ cửa nhìn cậu rồi hỏi.

" Chú đến tìm ba cháu! Ba cháu có nhà không?"

" Chú tìm papa ạ? Papa chưa về nhà đâu... "

" Vậy chú có thể vào nhà ngồi đợi được không? "_ Vương Nhất Bác có hơi khó hiểu vì Nhất Nam lại gọi Tiêu Chiến là papa. Lẽ ra thằng bé phải gọi anh là ba mới đúng chứ? Nhưng để tìm hiểu thêm thì trước hết phải vào nhà đã.

" Dạ được... "

Nhất Nam chẳng hề cảnh giác mà sẵn sàng cho người lạ vào nhà. Mộng Tuyết từ trên lầu đi xuống thấy em trai mở cửa cho người lạ mặt vào liền ngay lập tức chạy xuống.

" Chú là ai? Sao em lại cho người lạ vào nhà? Lỡ bắt cóc thì sao hả? "

" Haha... Chú không phải bắt cóc... Chú là bạn của ba cháu... Cháu nhìn xem trên tường đằng kia còn có ảnh của chú mà.. "_ Cậu để ý trên tường vẫn còn treo ảnh chụp gia đình với anh nên liền lấy đó làm chứng cứ biện minh trước cô bé thông minh này.

" Thật sao? Vậy chú vào đi... Ông bà vừa sang nhà hàng xóm rồi... "

Cả ba người cùng ngồi trong phòng khách nhìn nhau. Hai đứa trẻ nhìn cậu thật lâu rồi Mộng Tuyết mới cất tiếng nói chuyện với Nhất Nam.

" Nam Nam à... Chú này nhìn giống em ghê ý... "

" Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "_ Mộng Tuyết  nhắc đến vấn đề này nên cậu cũng thừa cơ hội quyết định hỏi thật về chuyện của cả hai đứa trẻ.

" 4 tuổi.. "_ Nhất Nam.
" 3 tuổi rưỡi... "_ Mộng Tuyết.

Cả hai đứa trẻ vừa trả lời xong liền quay sang thì thầm to nhỏ gì đó. Hình như là cãi nhau luôn thì phải, cậu nghe thoáng được là do một trong hai đứa đã nói sai thì phải. Vương Nhất Bác chìm trong suy nghĩ nếu như 4 tuổi thì có khi nào là con của cậu không. Còn 3 tuổi rưỡi thì có thể là con của anh và ai khác. Nhưng cũng có thể là do anh nhận nuôi mà. Nhưng Mộng Tuyết có nốt ruồi dưới môi giống anh kia mà. Cứ vậy mà đầu cậu bắt đầu đau lên nữa. Cậu kiềm chế định hỏi rõ là bao nhiêu tuổi nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại lại đổ chuông liên hồi. Là Vu Bân gọi điện thoại đến..

/" Nhất Bác không hay rồi! Tên Trịnh Lâm mà chúng ta tra đã bắt Tiêu Chiến đi rồi! "/

" Cậu nói rõ xem thế nào?! "

/" Hôm nay người của chúng ta đi theo dõi thì thấy anh ta cùng nhiều người lái xe đến một quán bar. Nhưng Tiêu Chiến chẳng hiểu sao từ trong bar đi ra liền bị bắt. Chúng tôi đuổi theo nhưng đang bị mất dấu rồi! "/

" Chú có việc gặp lại sau nhé! À mà nếu lại có người nào đến nữa thì tuyệt đối không được mở cửa nhé!"_ Cậu vội vàng ra xe chuẩn bị lái đến chỗ Vu Bân thì vẫn không quên dặn dò hai đứa nhỏ. Thấy Mộng Tuyết gật đầu cậu liền an tâm lái xe đi.

Cậu vừa lái xe miệng vừa lầm bầm cầu nguyện anh không sao. Cậu rất lo sợ, vì lần trước anh bị bắt đi và ngã vực cậu đã mất anh suốt 5 năm trời rồi. Cậu không muốn chỉ vừa gặp lại đã mất anh. Cậu đi theo định vị số điện thoại của Tiêu Chiến mà Vu Bạn gửi qua. Kết quả định vị lại dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Cậu lập tức gọi cho Vu Bân kêu cậu ta gọi cảnh sát rồi một mình đi vào trong hẻm.

Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng đánh nhau rồi. Cậu cố gắng chạy thật nhanh đi đến thì thấy anh đang bị thương mà khuỵu xuống đất. Cậu chẳng màng gì nữa mà ngay lập tức chạy đến chen vào ôm lấy anh. Giây sau đó cậu liền cảm giác đầu mình vô cùng đau đớn và không trụ được mà ngã xuống. Khi nghe được tiếng còi cảnh sát cậu như được tiếp sức mà cười với anh. Lần này cậu cứu được anh rồi. Vết thương cũ và vết thương mới chồng chất khiến ý thức cậu cũng không giữ được nữa liền ngất đi.
______________________________________
___Tiêu Chiến___

Trong cơn hôn mê anh nhìn thấy bản thân mình đang đứng ở giữa cánh đồng hoa cải vàng rực lửa ngày năm ấy. Đây là cảnh anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây nhưng chúng lại vô cùng chân thật đến mức anh không nghĩ đây lại là mơ. Anh nhìn thấy từ xa xa xe của cậu đang chạy đến và dừng lại trước. Cậu bước xuống xe với gương mặt bàng hoàng và khoé mắt đã rưng rưng lệ. Cậu ngay lập tức chạy đến hệ thống phun nước định bật lên nhưng hệ thống ấy bây giờ cũng đang chìm trong biển lửa. Cậu chẳng hề suy nghĩ mà đưa tay vào đấy bật nó lên khiến tay của cậu bị bỏng hết. Sau đó là có một tin nhắn thoại gửi đến, cậu nghe xong liền gục xuống đất mà khóc. Đây là sự thật mà Tiêu Chiến anh không biết. Nhìn cậu khóc tim anh rất đau, anh bước ra khỏi biển lửa nhưng bản thân không hề cảm thấy nóng.

" Nhất Bác... Em đừng khóc... Anh ở đây nè! Em không thấy anh sao? "_ Anh đi đến gần định ôm cậu nhưng cậu đã ngay lập tức đứng dậy lái xe rời đi.

Ngay lập tức anh lại thấy mình ở bờ vực năm ấy. Có rất nhiều người quay quanh bờ vực ấy. Anh nhìn thấy xe của chính mình đang đậu ở đó. Giây sau liền nhìn thấy Vương Nhất Bác từ đâu chạy đến hỏi có chuyện gì.

...

Dứt lời anh liền thấy cậu nhảy xuống biển. Nước biển giây sau liền biến thành màu đỏ cả một vùng. Vừa quay qua liền nhìn thấy cậu ôm mặt khóc trong bệnh viện trên đầu băng bó. Sang cảnh khác là cậu ngồi ở bờ vực ấy vừa uống rượu vừa khóc. Tất cả như một đoạn phim 5D mà anh đang trải nghiệm vậy.

Thì ra từ trước đến giờ cậu không hề có lỗi với anh. Chỉ là do anh không hiểu ngọn ngành mà hiểu lầm cậu. Nếu bây giờ tỉnh lại được... Anh nhất định sẽ bù đắp cho cậu... Nhưng e là không thể rồi...

" Bác sĩ! Tim của bệnh nhân ngừng đập rồi! "

" Nhanh lấy máy trợ tim đến đây!! "

Ý thức của anh mờ dần đi... Anh mệt... Anh rất buồn ngủ... Trước khi anh ngủ anh vẫn còn nghe được tiếng gọi vô cùng tha thiết..

" Papa ơi! Papa ơi! Đừng bỏ tụi con mà!.... "
" Anh Chiến... Đừng đi... Đừng bỏ em lại mà! "

Sau đó là một màn đêm bao trùm lấy anh... Anh không còn nghe gì nữa rồi...
______________________________________
_ Hết Chương 19_

Lâu rồi không gặp 🤣
Cảm giác ngọt ghê🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro