Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì cũng đã là 2 ngày sau đó. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Lại còn là phòng VIP, nhưng hình như là phòng đôi. Chắn giữa hai giường là một tấm màn trắng. Anh gắng gượng đứng dậy xem giường bên kia có phải cậu hay không. Bản thân anh rất mong không phải là cậu đang nằm đó. Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu khỏe mạnh từ bên ngoài bước vào mà thôi. Nhưng khi nhìn giường bệnh bên cạnh là cậu anh liền không trụ được nữa mà khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo.

Thiếu niên trên giường chỗ nào cũng là vết thương được băng bó cẩn thận. Tay thì cắm đầy kim tiêm truyền nước biển và truyền máu. Người trên giường sắc mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Tim anh giờ đây đau thắt lại... Tất cả những gì mà anh phải chịu đựng đều chưa bằng một góc đau khổ mà cậu phải chịu... Cậu nhiều lần không màng tính mạng vì anh... Nguyện đợi chờ anh suốt từng ấy năm... Nhưng suy cho cùng vẫn là anh phụ cậu..

" Nhất Bác... Anh xin lỗi... Từ giờ trở đi anh sẽ không như vậy nữa... Anh sẽ không nghi ngờ em nữa... Em tỉnh lại có được không? "_ Anh nắm lấy tay cậu mà đặt lên má mình rồi chậm rãi sờ vào gương mặt của cậu.

Bên ngoài Vương Ngân Nhi mở cửa bước vào liền thấy anh ngồi dưới đất liền bỏ đồ trên tay xuống mà đi đến đỡ lấy anh.

" Anh Chiến? Anh tỉnh lại rồi sao? Sao lại ngồi dưới đất thế này? "

" Em ấy... Em ấy không sao mà phải không? "_ Anh nhìn thấy cô như nhìn thấy ánh sáng hy vọng liền nắm lấy tay cô mà hỏi.

" Đầu anh ấy 5 năm trước nhảy vực nên đã bị tổn thương, bây giờ lại bị thương ở đầu nữa. Bác sĩ nói khả năng anh ấy tỉnh dậy chỉ có 5% thôi... "_ Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh sợ anh kích động quá mức.

5%? Hà tất phải nói như vậy? Bác sĩ nói thế tức là cậu dường như không có khả năng tỉnh dậy nữa rồi... Dù phần trăm rất thấp... Nhưng chỉ cần là có thể anh đều cố gắng khiến cậu tỉnh lại.. Anh nhìn cô mà cười đau lòng...

" Chỉ cần là có thể... Em ấy nhất định sẽ tỉnh lại! Em ấy sẽ tỉnh mà... "

" Phải... À mà tên Trịnh Lâm bị cảnh sát giam giữ suốt 2 ngày nhưng vẫn không chịu khai... Phía Vu Bân cũng không thể tìm được bằng chứ Lâm gia tham nhũng. Bây giờ phải làm sao hả anh? "

" Không khai à... Haha... Được... Ngày mai anh đến đó... Bây giờ anh muốn ở một mình với em ấy có được không?"

" Được... Vậy em đi mua chút cháo cho anh... "

Thấy cô vừa đi anh liền khóc nhưng giây sau liền lau nước mắt mà cười với cậu.

" Anh sẽ chăm sóc em... Anh đợi em tỉnh lại... Rồi mình cùng kí lại giấy kết hôn... Anh sẽ đợi em... Đợi cả đời... Anh cũng nguyện ý... "_ Anh nắm lấy bàn tay của cậu mà nhẹ nhàng sưởi ấm rồi nói khẽ cho cậu nghe.

" Bây giờ anh hát cho em nghe nhé! "

/ Người yêu ơi em đang trốn ở đâu ngẩn ngơ...
Em có tâm sự gì không thể giải tỏa...
Chúng ta luôn nghĩ theo hướng tiêu cực..
Cứ như người khác không cho phép chúng ta khác biệt...
Mỗi một áng mây khác biệt...
Đều phải tìm vùng trời của riêng mình...
Chúng ta đã quen dừng chân tại chỗ..
Nhưng lại không thể quen việc phải ỷ lại...
Cả đời này anh cũng không muốn mất đi tình yêu em dành cho anh..
Tin rằng hành trình của tình yêu là sao trời biển rộng..
Tình tiết tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi..
Là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của vận mệnh...
Em là tình yêu cả đời này anh không muốn mất đi...
Cớ sao lại tàn nhẫn bắt anh phải nhẹ nhàng buông tay...
Xin em hãy quay về, anh muốn nghe em nói...
Nói em vẫn ở đây.../

______________________________________
_Đồn Cảnh Sát Lạc Dương_

Hôm nay anh xuất viện liền đi đến đây. Anh muốn trước khi cậu tỉnh lại mọi chuyện đều kết thúc rồi. Đến trại giam anh đề nghị được gặp riêng với hắn ta. Trịnh Lâm hai tay bị còng lại và được hai viên cảnh sát đưa vào và hai người họ rời đi. Cửa vừa đóng lại anh liền bật cười.

" Haha!! Bị còng như vậy có thích không?! "

" Mày đừng có nói với tao cái kiểu đó! "_ Hắn nhìn thấy anh cười liền nổi giận đập bàn đứng dậy nhưng chân hắn cũng đã bị trói lại nên hắn chẳng thể làm gì được anh cả.

" Tôi đến đây là để giúp anh... Chỉ cần anh nói ra nơi cất giấu tài liệu tham nhũng của Lâm gia cho tôi biết... Tôi sẽ cho anh ra khỏi đây một cách an toàn... "

" Dựa vào cái gì tao phải tin mày?! "

" Tin hay không thì tùy anh thôi!"

" Được... Tao sẽ tin mày! Nhưng mày không được phép thất hứa đấy! "_ Hắn dù là một tên giết người không gớm tay nhưng vẫn là một tên sợ chết mà thôi.

" Được thôi... "_ Anh cười thầm cá đã cắn câu dựa vào cái gì mà không bắt gọn chứ.

" Nhà hoang phía Đông khu vực ngoại ô thành phố! "

" Cảm ơn anh... Trước khi đi tôi có cái này muốn cho anh xem đấy! "

Anh đặt lên bàn một xấp tài liệu rồi mới sực nhớ người này đang bị còng lại rồi không thể mở được. Anh liền tốt bụng mở ra và đặt trước mặt hắn.

Trên bàn là bằng chứng của những vụ giết người mà hắn ta tham gia. Và là bằng chứng chuẩn xác nhất. Dấu vân tay, camera đều khiến hắn không thể nào cãi được trước tòa.

" 4 mạng người, 1 nam 3 nữ... Anh giết người cũng nhiều thật đấy!"

" Tiêu Chiến mày lừa tao?!"_ Nhìn đống bằng chứng phạm tội trước mặt hắn mới nhận thức được là bị anh lừa rồi. Liền tức giận định đánh anh nhưng không thể.

" No no... Tôi không có lừa anh... Tôi nói là sẽ cho anh ra ngoài an toàn.. Và tất nhiên là ra khỏi trại giam này an toàn mà thôi! Hại người của tôi ra nông nổi như vậy mà tôi lại để anh tự do ngoài xã hội thì chắc Tiêu Chiến tôi đây bị điên rồi!! "_ Nhắc đến người của mình anh liền tức giận mà đập tay xuống bàn một tiếng vang thật lớn khiến những cảnh sát bên ngoài phải mở cửa chạy vào.

" Tôi vẫn còn vợ con ở nhà đấy! Tiêu Chiến cậu đã có con rồi nên sẽ hiểu nỗi khổ này của tôi đúng chứ?"_ Hắn bây giờ lại lấy gia đình ra mà năn nỉ anh bằng giọng chó con với anh khiến anh bật cười lớn.

" Gia đình? Là người vợ hàng ngày bị mày đánh đập, cưỡng hiếp? Hay là đứa con bị mày dùng roi đánh đến nhập viện? Mày còn tư cách gọi họ là gia đình sao? Mày đến cả làm người cũng không xứng!! "

Dứt lời anh liền bỏ đi mặc kệ phía sau lưng là tiếng chửi rủa của hắn. Một kẻ đã giải quyết xong, giải quyết đối thủ nặng ký cuối cùng này nữa là có thể về bên cậu rồi. Anh mang theo ý chí này mà đến bệnh viện thăm cậu một chút.
______________________________________
_ Bệnh viện_

Anh vừa mở cửa phòng bệnh ra liền thấy hai bảo bối nhỏ nhà mình đang ngồi bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh nhưng theo linh cảm của anh, cậu sắp tỉnh rồi.

" Bà ngoại đưa 2 đứa đến đây à?"_ Anh xoa xoa đầu cả hai mà cười nhẹ với chúng.

" Dạ... Bà ngoại nói đây là ba của tụi con... Có đúng không papa? "

" Đúng! Người này là ba con... Người ba này cũng rất yêu thương các con đấy!"

" Yeah! Chị hai ơi em có ba rồi! "_ Nhất Nam bỗng dưng nhảy lên vui mừng mà cười lớn.

" Đừng lớn tiếng! Đây là bệnh viện... Các con phải trật tự... Papa còn có việc... Chút nữa Papa về sẽ mang quà cho các con nhé! "

" Dạ được! "

" Nhất Bác... Anh sẽ giải quyết tất cả... Anh mong khi anh trở về em sẽ tỉnh lại... Nhất Bác anh và con nhớ em.. "_ Anh đặt nụ hôn nhẹ lên má của cậu rồi mỉm cười rời đi. Nhưng anh không hề biết, anh vừa quay người khoé mắt cậu đã rơi một giọt lệ rồi.

" Vu Bân... Nhà hoang phía Đông khu vực ngoại ô thành phố... Chuẩn bị cho tôi một khẩu súng ngắn... "_ Anh lên xe ngay lập tức lái đến đó để tụ họp với nhóm của Vu Bân.

______________________________________
_Nhà hoang phía Đông ngoại ô thành phố_

Quả nhiên không ngoài dự đoán Lâm Minh Ngọc đã ở đây rồi. Bên cạnh lại còn có rất nhiều thuộc hạ. Cũng may là phía anh cũng đã trà trộn thêm vài cảnh sát để phòng ngừa.

Anh chẳng hề phòng bị mà lái thẳng đến trước cửa rồi hiên ngang một mình đi vào trong. Anh vừa đến thuộc hạ cũng đã báo cáo với cô ta để cô ta có thể tiếp đón một cách nồng nhiệt nhất.

" Cuối cùng anh cũng đến... Tôi đợi anh lâu lắm rồi... Em gái thì bắt ép tôi ký đơn ly hôn, còn anh thì đến đây là để khiến cho Lâm gia sụp đổ. Mấy người các người thật biết tính toán đấy! "

" Chẳng qua là tái hiện lại những gì Lâm gia các người làm mà thôi! Năm xưa chẳng phải cô và ba cô bắt tay lừa gạt tôi nói tôi sống không được lâu bức tôi ly hôn với Nhất Bác sao? Cũng chẳng phải năm xưa ba cô Lâm Hoàng cố tình lừa em ấy hai tay dâng 30% cổ phần sao? Bây giờ chỉ là cho các người nhận lại mà thôi... "

" Gọi Nhất Bác nghe thâm tình quá nhỉ? Hahaha! Dù hôm nay anh có nói gì đi nữa thì người bỏ mạng vẫn là anh mà thôi! Tất cả lên giết hắn cho tôi! "

Dứt lời đàn em cửa cô ta từ 4 phía tiến lên muốn bắt anh nhưng chúng không hề biết người của anh cũng đã đến và phục kích sẵn sau lưng chúng. Ngay lập bọn chúng cũng bị tóm gọn hết cả chỉ còn một mình cô ta.

" Thì ra là có chuẩn bị từ trước! Anh cần tài liệu chứ gì? Tôi đốt chúng cho anh xem! "

Cô ta quay lưng muốn lấy tài liệu vứt vào đống lửa đang cháy cạnh đó nhưng thoắt cái đã không thấy tài liệu đâu nữa rồi. Quay sang hướng khác thì nhìn thấy An Thành đang cầm xấp tài liệu chạy về phía Tiêu Chiến.

" An Thành con đứng lại cho ta! Nếu đã không nghe lời thì chết chung với anh ta đi!

Cô ta nổi giận từ đâu móc ra một khẩu súng ngắn hướng về An Thành mà nhắm bắn. Tình huống thật sự nguy hiểm vô cùng, cảnh sát dự bị vẫn chưa đến kịp anh liền lấy súng mà lúc nãy Vu Bân đưa cho anh ra mà chạy về phía An Thành. Ngay tức khắc anh ôm lấy thằng bé, Lâm Minh Ngọc bóp còi anh liền dùng thân mình đỡ cho thằng bé. Sau đó anh liền xoay người bắn về phía cô ta viên đạn ghim vào chân cô ta khiến ả ngã khuỵu xuống đất. Còn anh thì cũng bị ghim một viên đạn vào vai.

" Có chết thì cùng chết!! " _ Cô ta lấy từ trong túi ra một bộ điều khiển và nhấn nút. Anh nhìn xung quanh phát hiện nguy hiểm liền hét lớn.

" Có bom! Tất cả cẩn thận! "

Đùng! 10 giây sau đó nó liền phát nổ, anh và người của anh vừa hay kịp ra ngoài, chỉ còn lại vài người của cô ta và cô ta bị kẹt lại. Tất cả đều nổ tan tành hết cả rồi. Sức công phá của quả bom vô cùng lớn, chắc chắn cô ta cũng không chạy kịp và cũng không hề có ý định chạy. Vì dù gì nếu cô ta còn sống thì người đi tù cũng là cô ta. Vậy nên cô ta từ đầu đã lựa chọn nếu thua thì tự vẫn mà thôi. Cô ta định chết cùng An Thành nhưng thằng bé đã sớm nghe được kế hoạch ấy và tự chạy thoát trước. Dù vẫn còn nhỏ nhưng thằng bé vẫn biết rõ được cái gì là sống chết, cái gì là thiện ác nên đã chọn theo anh.

" An Thành đừng sợ... Kết thúc rồi... Kết thúc rồi... Chú đưa con đi gặp ba nhé! "

Tất cả đều kết thúc thật rồi....
______________________________________
_Vương Nhất Bác_

Trong giấc mộng cậu nhìn thấy mình đang ở bờ vực năm ấy. Gió hôm nay cực kì lạnh, cậu một mình đứng ở đấy. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng gọi.

" Nhất Bác... Tại sao em lại tốt với anh như vậy? "

Cậu ngay lập tức quay đầu thì thấy Tiêu Chiến đang đứng phía sau nhìn cậu.

" Bởi vì em yêu anh... Anh là tất cả với em... Em chỉ mong anh đừng nghi ngờ tình cảm của em thôi.. "

" Đừng ngốc như vậy nữa... Không đáng đâu! "

Cậu nghe câu nói của anh liền bật cười nhưng khoé mắt lại rưng rưng lệ. Cậu nhìn anh nở nụ cười tươi nhất mà đáp lại anh..

" Đáng chứ! Chỉ cần là vì anh... Em làm gì cũng thấy xứng đáng... "
______________________________________
_ Hết Chương 20_
Tình tiết tuy có hơi nhanh nhưng cũng đã kết thúc vai diễn của LMN rồi.

Haizz... Không ngược nữa...

Sắp kết thúc rồi nha... 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro