Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ " Chúng ta ly hôn đi... "/
" Không... "

/"Ly hôn đi... "/
"Không! "

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc bởi câu nói ấy. Câu nói ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Khiến anh không thể nào có thể yên tâm được.

" Anh sao vậy? Gặp ác mộng sao? "_ Nhất Bác bên cạnh vì tiếng hét của anh nên cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn anh trên người lấm tấm mồ hôi mà lo lắng cho anh.

" Anh không sao... Em ngủ thêm chút nữa đi... Anh còn phải tham dự cuộc họp online... "

" Được... "
______________________________________

/" Dạ Tiêu Tổng! Tôi nghĩ bản thiết kế này cần phải chỉnh sửa ở chi tiết về phía thang máy. "/

Tiêu Chiến đang tham dự cuộc họp riêng của phòng thiết kế. Vì thành viên trong tổ thiết kế có việc hiện tại không có ở trong nước nên phải mở một cuộc họp online. Vì cậu vẫn còn đang ngon giấc nên anh không ngồi ở bàn làm việc trong phòng mà ra phòng ăn để họp.

" Còn ai có ý kiến khác không? "_ Anh nhìn kĩ bản thiết kế và nghe lời nhận xét của nhân viên rồi chỉnh sửa.

/" Tôi lại nghĩ lỗi sai ở phần thiết kế cửa ra vào tầng trệt... "/

/" Tôi lại nghĩ là sai ở vị trí thang bộ."/

Trong lúc anh đang họp thì cậu có tình chỉ mặt vỏn vẹn một chiếc áo choàng tắm. Lấy một miếng sanwiches rồi đến gần bàn làm việc của anh.

Cậu lấy tay khều khều anh miệng thì nhép hai chữ duy nhất " Tắt cam"

Tiêu Chiến không biết cậu muốn làm gì nên cũng nghe lời mà làm theo. Anh vừa tắt cậu đã ngay lập tức xoay anh lại mà dùng môi đút sanwiches cho anh ăn. Đối với anh những hành động này quá đỗi quen thuộc rồi nên cũng đáp trả lại cậu. Hai người cùng nhau nhai miếng bánh. Cậu cố tình làm càn mà hai tay bắt đầu sờ nắn eo của anh. Càng ăn thì càng ngắn, chỉ còn khoảng 3cm thôi nhưng Tiêu Chiến lại không thể chịu được trước hành động kích thích mà cậu đem lại. Mà ngay lập tức giật miếng bánh mì đó ra mà hôn cậu.

Cậu và anh trao nhau hương vị ngọt ngào của buổi sáng mà không để ý dân chúng của phòng thiết kế đang hoang mang bởi âm thanh phát ra.

" Các cô có nghe thấy âm thanh gì không? "_ NV1

" Có vẻ ám muội nhỉ? "_ NV2

" Từ ở đâu vậy? "_ NV3

" Mấy người đừng có nhiều chuyện. Chẳng phải Tiêu Tổng đã kết hôn rồi sao? Vợ chồng người ta ân ái thì đã làm sao? "

Tiêu Chiến nghe thấy những lời đó thì vội vàng đẩy cậu ra. Nhưng suy cho cùng là anh kéo cậu vào cùng dây dưa còn bây giờ lại muốn chạy. Vương Nhất Bác có thể dễ dàng bỏ qua sao? Anh càng đẩy cậu càng siết chặt eo anh hơn.

Trò chơi yêu đương lén lút thế này quả nhiên là rất thú vị...

Đến khi Tiêu Chiến thật sự hết dưỡng khí thì cậu mới hài lòng mà buông cánh môi bị dày vò đến đỏ của anh ra.

" Anh đang họp mà em làm gì vậy? "_ Tiêu Chiến trước khi mắng cậu cũng không quên tắt mic.

" Em muốn âu yếm người của em thì có gì sai chứ? Anh nghĩ mình cản được em sao?"

" Anh... Chắc chắn là anh không thể rồi... Nhưng mà hiện tại anh đang bận mà. Để tối nay có được không? "_ Kế hoãn binh này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ai mà biết được anh có còn tìm lý do không?

" Anh chắc chứ?"

" Chắc mà... "_ Mỗi lần anh hạ giọng năn nỉ đều khiến cậu không thể nào chịu được nên phải đồng ý.

Sau khi xong thoả thuận với anh thì cậu mới chịu buông tha mà đi thay quần áo vì cậu vẫn còn việc phải làm. Cậu vừa rời đi thì anh cũng chỉnh sửa lại trang phục của mình cho chỉnh tề để quay lại cuộc họp.

" Xin lỗi mọi người... Tôi vừa đi ra ngoài một chút.. "

Khi bật cam và mic trở lại thì tất cả các nhân viên đều chú ý đến bờ môi đỏ mọng của anh cùng với sắc mặt hồng hào mới có.

/" Ừmm... Tiêu Tổng à... Nhân viên phòng thiết kế chúng ta đều là cẩu độc thân đó... Chuyện này chắc anh cũng biết... Nên là chúng tôi cũng muốn ăn cơm lắm đâu... Anh hiểu tôi nói gì không ạ? "/

" Các cô hiểu lầm rồi.. Không có gì hết đâu... Ừm.. Chúng ta trở lại cuộc họp.. "

Tiêu Chiến cố gắng chối cãi nhưng khiến cho nhân viên tin không có chính là không thể. Nhưng họ vốn dĩ chỉ tưởng bạn đời của anh là nữ nên có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu. Công việc nhiều khiến anh không có thời gian mà suy nghĩ lung tung nữa... Chỉ có thể vui vẻ lên mà thôi..
______________________________________

Anh ở nhà cả buổi sáng, cậu thì đi gặp đối tác. Đến buổi trưa cậu mới trở về nhà đón anh để cùng nhau đến bệnh viện để khám lại sức khỏe của anh. Để thực hiện việc thụ tinh nhân tạo.

Khi gặp bác sĩ thì anh nhất quyết không muốn cậu đi cùng. Cậu cũng không thể làm anh buồn nên đành chịu.

" Bác sĩ... Kết quả thế nào? "_ Anh căng thẳng nhìn người bác sĩ quen thuộc mà lần trước mình gặp.

" Anh Tiêu à... Thụ thai đương nhiên là có thể thực hiện... Nhưng tôi đã nói với anh rồi thật sự là thân thể của anh rất yếu nên cũng rất nguy hiểm. Vừa phần anh là nam nhân nữa nên tỉ lệ thành công vô cùng thấp. Cho dù sinh được thì cũng ảnh hưởng đến mạng sống của anh và đứa trẻ... Anh nên quyết định thật kĩ. Đừng để sau này hối hận không kịp... "

Bác sĩ cũng hiểu được trong một cuộc hôn nhân thì đứa con là sợi dây gắn kết của hai người. Nhưng nếu chỉ vì tình cảm hôn nhân mà bất chấp hi sinh tính mạng thì có hơi ngu ngốc. Vì nếu đã yêu thì phải có sự thấu hiểu và cảm thông cho đối phương. Đó mới chính là điều hạnh phúc nhất..

" Tôi chọn mạo hiểm... Chúng tôi thật sự rất cần đứa con này... Anh giúp tôi có được không bác sĩ? "

" Thật sự là hết cách với anh... "

Bác sĩ cũng chẳng thể nào cản được anh nữa rồi. Nên chỉ có thể đành mạo hiểm thôi.

Sau khi thụ tinh ống nghiệm thì bác sĩ cho anh về và vài tuần sau quay lại để kiểm tra kết quả. Trong lòng của anh tràn đầy hi vọng là sẽ có đứa con này...
______________________________________

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì anh và cậu lại trở về công ty làm việc. Cậu thì phải phê duyệt những dự án mới. Còn anh cùng nhân viên phòng thiết kế cùng nhau sửa lại hết tất cả bản thiết kế trung tâm thương mại.

Từ bên ngoài công ty WX có một cô gái lạ mặt bước xuống từ một chiếc xe mecerdes đen huyền đầy quý phái. Cô diện một bộ váy trắng dài qua gối. Nhìn chung thì là một người con gái thuỳ mị nhưng không kém phần sang trọng. Cô đi thẳng đến bàn lễ tân mà cười tươi nhìn cô nhân viên.

" Cho hỏi cô cần gì? "

" Tôi muốn gặp Vương Tổng... "

" Hôm nay Vương Tổng không hề có lịch hẹn thưa cô.. Xin hỏi quý danh của cô để tôi gọi cho Vương Tổng ạ... "

" Cô chỉ cần nói với anh ấy... Tôi là Vương thiếu phu nhân... "_ Lâm Minh Ngọc thái độ vô cùng tự tin mà nói với cô nhân viên. Khiến cô nhân viên tiếp tân có hơi đứng không vững mà run rẩy.

" Vương thiếu phu nhân!! "_ Mọi người xung quanh vừa đi ngang qua đó cũng vừa nghe thấy liền chấn động mà hét lớn khiến ai cũng nghe.

Nhân viên tiếp tân nhanh chóng gọi cho cậu. Cậu nghe được tên liền cho phép cô lên. Khiến mọi người xung quanh càng ngỡ ngàng hơn nữa.

_ Bên trong phòng thiết kế Tầng 5

" Có chuyện gì ngoài đấy vậy? "_ Tiêu Chiến đang tập trung sửa bản vẽ thì bỗng dưng nghe bên ngoài ồn ào thì hơi khó chịu. Vừa lúc thấy nhân viên từ bên ngoài mang tài liệu vào nên liền hỏi cậu ta.

" Hình như là có một người nào đó đến đây và tự xưng là thiếu phu nhân của Vương Tổng... "

Tiếng sét bỗng đánh ngay bên tai anh. Anh vừa nghe cái gì thế? Phu nhân của Vương Tổng? Anh ở đây kia mà... Người tự nhận kia là ai kia chứ?

Không muốn nghĩ nhiều cũng không thể. Anh ngay lập tức bỏ lại công việc cho nhân viên mà dùng thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Trong thang máy anh vô cùng căng thẳng. Không biết bản thân lên đấy rồi sẽ làm gì? Bắt gian sao? Hay là tức giận với cậu? Nhưng suy cho cùng lòng tin của anh với cậu là không thể nói rõ... Anh thật sự rất tin tưởng cậu nhưng trong sự tin tưởng ấy vẫn luôn có sự hoài nghi...

Thang máy tầng 23 mở ra.. Anh bước chậm từng bước ra ngoài. Không gian vô cùng tĩnh lặng vì vốn dĩ ở đây chỉ có phòng làm việc của cậu. Đôi khi đi đến đây anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ phòng cậu nhưng hôm nay... Mọi thứ thật im lặng và lạnh lẽo... Chỉ còn nghe được tiếng giày Tây của anh bước trước trên nền gạch lạnh lẽo... Lạnh lẽo đến đáng sợ...

Đứng trước cửa phòng của cậu anh thật sự chỉ đứng nhìn mà không hề bước vào. Anh không biết bây giờ mình nên làm gì cả. Tay anh sờ vào nắm tay cửa kính lạnh buốt chầm chậm đẩy cửa bước vào.

Khi vào rồi anh mới nói từ giá như... Giá như anh không bước vào... Vì cảnh tượng bên trong ngay lập tức đập thẳng vào mắt anh. Cậu đang chống tay dưới đất. Bên dưới cậu lại là một cô gái... Ánh mắt hai người nhìn nhau sao có thể khiến người khác không hiểu lầm?

" Hai người đang làm cái gì vậy? "

______________________________________
_Hết Chương 3_

Sóng gió liệu có buông tha không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro