Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại đến... Ánh sáng của bình minh chiếu rọi vào khung cửa sổ khiến Tiêu Chiến khẽ thức giấc. Nhìn sang người mình yêu bên cạnh đang ngủ yên giấc mà hạnh phúc vô cùng... Chỉ mong là sẽ luôn được như thế này... Chỉ cần mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy đối phương... Mỗi đêm trước khi ngủ đều có thể nhìn thấy người... Bấy nhiêu đó đã đủ rồi...

Anh khẽ đưa tay sờ vào gương mặt của cậu. Anh muốn ghi nhớ hết tất cả những điểm trên gương mặt cậu. Vì anh sợ trong 1 tháng anh sẽ quên mất hình dáng của cậu... Khẽ miết đến bờ môi hồng hào của cậu... Tất cả những điều đầu tiên của cậu đều của anh... Và mãi mãi sẽ là của anh..

" Bảo bối à... Anh làm gì thế? "

Tiêu Chiến đang trầm ngâm suy nghĩ chợt bị cậu nắm lấy cổ tay khiến anh giật mình rút tay lại.

" Không... Anh không có làm gì hết.. "

" Còn chối hả? "_ Cậu ngồi dậy lật anh xuống thế bị động còn mình thì nắm trên người anh mà hít lấy hít để cổ của anh. Cổ là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến nên hành động của cậu đã khiến anh nhột không chịu được mà cười lớn.

" Vương Nhất Bác em buông anh ra đi mà! Anh xin lỗi mà! Haahaa!

" Bảo bối à! Anh là của em! "

" Hahaa! Được... Của em mà! "

Căn phòng mới buổi sáng thôi đã tràn ngập tiếng cười vui vẻ của anh và cậu. Tiếng cười của hạnh phúc... Cũng có thể là lần cuối cùng...
______________________________________

Cả hai cùng nhau lái xe đến sân bay để lên máy bay sang Mỹ. Suốt cả đoạn đường đi Tiêu Chiến không hề nói một lời nào. Cậu thấy anh cứ miết lấy chiếc nhẫn trên ngón tay mãi như thể anh sợ nó sẽ biến mất vậy.

Cậu cũng muốn an ủi anh nhưng lại không muốn để anh hi vọng quá nhiều về chuyến đi lần này. Tất cả mọi chuyện cậu sắp sửa làm cũng chỉ là vì hạnh phúc của cả hai thôi. Mục đích này của cậu có thành công hay không thì cậu không thể dám chắc.

Sau khi đến sân bay, cậu đến và làm các thủ tục về giấy tờ để chuẩn bị lên máy bay. Còn Tiêu Chiến thì vẫn duy nhất một cảm xúc vô hồn.

" Anh Chiến à... Em sắp phải đi rồi... Anh không định nói gì sao?"

" Chúc em thượng lộ bình an... "_ Anh mỉm cười thật tươi mà ôm chặt lấy cậu. Anh không bao giờ muốn rời xa cái ôm ấm áp này. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Anh cũng chỉ có thể mỉm cười tiễn cậu đi thôi.

Để đáp lại cái ôm của anh cậu đã đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn. Một nụ hôn của sự vỗ về và ấm áp. Tiêu Chiến hôm nay không khóc đã nằm ngoài dự kiến của cậu nên cậu rất bất ngờ nhưng cũng rất vui vì nhìn anh như thế cậu mới có thể yên lòng mà đi.

Đến khoảng khắc cậu quay lưng bước đi vào trong mắt Tiêu Chiến bỗng dưng nhoè đi. Anh thừa nhận lần đi này của cậu anh có dự cảm không tốt. Anh thừa nhận bản thân mình hôm nay cố tỏ ra là mình mạnh mẽ để cho cậu yên tâm. Nhưng đến giờ phút này anh thật sự không kiềm chế được nữa rồi.

" Vương Nhất Bác!! "_ Anh hét thật lớn tên cậu khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn anh. Nhưng đối với Tiêu Chiến bây giờ những người xung quanh đều trở thành không khí cả rồi. Anh xem nơi đây chỉ có mình anh và cậu mà thôi.

Cậu vừa nghe thấy tiếng gọi mà mình mong đợi liền quay lưng lại thì thấy Tiêu Chiến đang chạy đến. Và ngay lập tức nhảy ôm chặt lấy cổ cậu mà khóc.

" Bảo bối à... Anh yên tâm... Em sẽ trở về sớm với anh! Lần đi này là lần cuối em rời xa anh. Sau này sẽ không như vậy nữa. Nên là anh đừng khóc nữa nhé! Em yêu anh Tiêu Chiến! "_ Nghe tiếng anh khóc khiến cậu thật sự không đành lòng mà rời đi. Nhưng suy cho cùng cậu cũng phải cố gắng an ủi anh cũng như an ủi chính mình.

" Em không đi không được sao? "_ Anh khóc đến hai mắt đỏ hết cả lên nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.

" Thông báo chuyến bay 82072 chuẩn bị cất cánh! Quý hành khách chưa lên máy bay vui lòng nhanh chóng lên máy bay! Thông báo.. "

Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng tiếc là đã muộn rồi.

" Bảo bối ngoan! Em phải đi rồi! Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy!"

Dứt lời cậu liền buông cánh tay anh mà rời đi. Từng ngón tay của cậu cứ vậy mà buông tay anh ra. Khoảnh khắc này Tiêu Chiến cảm giác như bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Tất cả đều chẳng còn nữa.

Nhìn bóng lưng của cậu dần khuất tim anh càng thắt chặt lại hơn. Đau đớn vô cùng...

______________________________________

Bên ngoài trời đang mưa Tiêu Chiến khi về nhà lại không chịu vào nhà mà lại ra xích đu ngoài vườn để ngồi. Tuy rằng xích đu đã được cậu thiết kế có mái che nhưng vẫn bị mưa lớn thổi vào ướt hết quần áo. Anh không cảm xúc mà ngồi như vậy dưới cơn mưa vô cùng lớn. Mưa rất nặng hạt khiến cho da con người ta đau rát. Nhưng Tiêu Chiến lại không hề cảm nhận được vì cả tâm hồn và cảm xúc của anh đều đặt vào cuộc gọi điện thoại lúc nãy.

_20 phút trước_

Tiêu Chiến đang lái xe trở về nhà thì có một cuộc điện thoại lạ gọi đến nên anh đã vô thức nghe máy. Đầu bên kia là một người phụ nữ. Một người rất quen đối với anh.

" Chào anh... Tiêu Chiến! Anh có nhớ tôi không? "

" Rốt cuộc cô muốn gì? "

" Anh biết rõ là tôi muốn gì kia mà? "

" Cái gì tôi cũng có thể cho cô nhưng nhường Vương Nhất Bác thì cô đừng có vọng tưởng!! "

Người bên kia không ai khác chính là Lâm Minh Ngọc. Anh quyết định lần này sẽ đối mặt với cô ta. Anh tự thề với lòng dù có chết anh cũng không buông tay cậu.

" Haha! Chuyện anh có nhường hay không cũng không còn do anh quyết định nữa rồi! Lâm Minh Ngọc tôi sẽ giành được Vương Nhất Bác từ tay anh! Tôi nói được làm được! Tiêu Chiến à... Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu! Hahaha! "

Cô ta vừa dứt lời liền cười rất lớn. Sau đó thì chỉ còn nghe tiếng tút tút mà thôi.

_ Quay lại thực tại_

Tiêu Chiến chắc chắn mình sẽ không để cho cô ta đánh bại nhưng trong thâm tâm lại không dám giữ cậu. Suy cho cùng hiện tại anh cũng chỉ là một nam nhân vô dụng. Con thì không có, gia thế thì lại chẳng bằng cô ta, can đảm thì lại càng không. Anh lấy gì để đấu với cô ta kia chứ?

Anh chìm trong những suy nghĩ rối bời của bản thân đến khi mưa ngừng và trời đã tối. Anh bước từng bước nặng trĩu vào nhà. Vừa mở cửa vào thì trong nhà chỉ có một màu đen. Không một chút ánh sáng. Anh đưa tay bật đèn nhiều lần nhưng đèn vẫn mãi không hoạt động. Trận mưa lớn ban nãy đã làm hư nguồn điện mất rồi. Bây giờ trời cũng đã tối anh còn có thể gọi cho thợ sửa điện từ thành phố ra ngoại ô sao? Anh chỉ có thể tự mình sửa lấy thôi.

Anh bật đèn flash từ điện thoại lên, sau đó thì vào phòng thay một bộ quần áo khô ráo để sửa điện ăn toàn. Mọi dụng cụ điện trong nhà trước giờ đều là do cậu sửa. Anh đã tốn khá nhiều thời gian cho việc tìm thùng dụng cụ. Loay hoay cả tiếng anh mới sửa được nguồn điện. Nhưng vui chưa được mấy phút anh liền nghe mấy tiếng nổ rất lớn và tiếng thủy tinh vỡ. Tiêu Chiến vội chạy ra xem thì thấy chùm đèn trên trần phòng khách đều đã vỡ hết cả rồi.

Cho nên anh lại phải cất công đi tìm bóng đèn để thay. Nhưng anh tìm khắp nhà vẫn không thấy. Tìm đến 9h tối anh thật sự bất lực và mệt mỏi vô cùng. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn le lói ánh đèn từ phòng ngủ mà thôi. Anh liền bỏ mặc hết tất cả mà chạy ngay vào phòng đóng cửa lại mà ôm chặt lấy chiếc gối cậu hay nằm. Anh ôm chặt lấy nó mà khóc đến khi nó đều bị thấm ướt bởi nước mắt của anh.

" Nhất Bác... Có phải anh vô dụng lắm không hả? Đến cả đèn anh còn không thay được thì làm sao anh có thể giữ được em chứ? "

Anh vừa tự trách xong thì liền có cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn tên người gọi khiến cho anh vui lên rất nhiều. Là Nhất Bác... Là Nhất Bác đáng gọi đến cho anh.

/" Bảo bối anh vẫn chưa ngủ sao? "/
" Nhất Bác... Anh... "

/ " Anh Chiến sao anh lại khóc? "/

Đầu dây bên kia Nhất Bác nghe thấy giọng anh có chút nghẹn nên liền ngay lập tức nhận ra anh đang khóc liền vô cùng lo lắng mà vứt luôn tập hồ sơ trong tay xuống giường.

" Anh.. Anh có khóc đâu! Chắc do anh vừa ăn lẩu vẫn còn cay nên có hơi khó chịu thôi. Em đừng lo lắng nhé! "_ Tiêu Chiến thật sự muốn kể hết mọi chuyện cho cậu nghe để cậu nhanh chóng trở về. Nhưng nghĩ kĩ lại anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Chỉ vì lợi ích của mình mà khiến cậu phải hủy bỏ chuyến công tác lần này thật sự không hề xứng đáng.

" Anh thật sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì anh cứ nói thẳng với em. Không cần phải giấu em... "
" Anh không sao mà! Anh rất mạnh mẽ đó! Hôm nay không có em anh đã tự mình sửa điện đó, với cả anh còn tự mình thay bóng đèn. Không có em anh còn đi ăn lẩu nữa đấy! Nên em đừng có lo lắng cho anh đấy! "

Tiêu Chiến nói với cậu với giọng vô cùng tự hào về thành tựu của bản thân. Nhưng anh nào ngờ tất cả mọi thứ anh làm, đang nói, thậm chí là đang lau nước mắt cậu đều đang nhìn thấy rất rõ trên màn hình máy tính. Phải.. Là trong nhà có camera đấy! Là cậu đã gắn nó chỉ muốn để quan sát anh thôi chứ không có ý gì khác. Bây giờ nhìn thấy anh như vậy cậu mới là người cảm thấy vô dụng. Đáng lẽ ra cậu nên chấm dứt tất cả mọi chuyện trước khi kết hôn với anh mới phải. Để bây giờ lại nhìn anh khổ đến thế.

" Anh Chiến! Anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt! 2 tuần nữa em sẽ trở về với anh. Bảo bối ngoan anh ngủ đi! Em phải đi họp rồi! Anh ngủ ngon nhé! Em yêu anh! "

" Anh cũng rất yêu em! Anh ở đây đợi em về đấy... "
" Được..  Ngủ ngon.. "

Vương Nhất Bác không còn quá nhiều thời gian nên chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh với Lâm gia thôi.

Bây giờ chỉ còn một mình anh trong căn phòng lạnh lẽo. Tiêu Chiến khép mình vào một góc giường mà không đến mệt mà ngủ thiếp đi trong khi trong bụng chẳng có gì cả.
______________________________________
_ Ở một nơi khác_

" Tiêu Chiến... Trò hay còn ở phía sau! Hẹn gặp anh ở WX vào ngày mai. Hahaha! "

______________________________________

_ Hết Chương 5_

Dạo này tôi đang ôn thi nên không có nhiều thời gian để viết nên là xin lỗi các cô nhiều.

Vài hôm nữa tôi sẽ trở lại và lắp tiếp Đơn Phương 2 này và Vương học trưởng kia nhé ❤

Dự đoán Liệu Còn Có Thể Bên Nhau sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro