Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cả WX đều đã nhốn nháo hết cả lên vì một tin tức động trời. Tiêu Chiến vừa đến công ty thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào ánh. Họ đều đang ở sau lưng anh bàn tán một chuyện gì đó mà anh không biết. Nhưng anh vốn dĩ cũng không hề muốn để ý đến những chuyện vặt vãnh này nên liền đi thẳng lên phòng làm việc.

Hôm nay cả công ty rất lạ, không một ai dám đến gần anh. Anh như bị cô lập tại nơi đây vậy. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu vì điều này. Nhưng anh gọi ai đến hỏi họ cũng đều không nói. Chỉ duy nhất thư ký riêng của anh là Dương Ngân mới có can đảm tự mình nói thật với anh mà thôi.

" Cô nói xem đã có chuyện gì?"

" Tiêu Tổng... Có một người ẩn danh hôm nay đã vào các nhóm của các nhân viên... Và gửi các tấm ảnh có anh vào nhóm... Tôi nghĩ là anh nên tự mình xem đi! "_ Dứt lời cô liền đưa cho anh xem máy tính của mình.

Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình. Đây đều là những hình ảnh chụp trộm anh và cậu. Ảnh ở tiệm nhẫn tay trong tay, lại còn ảnh ở sân bay ôm hôn nhau. Nhưng ảnh này đã được chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ lại thành ra mọi hành động của anh đều là tự mình chủ động. Dù là ảnh thật hay ảnh giả thì quan hệ của anh và cậu cũng đều lộ rồi.

" Tiêu Tổng... Nếu như anh và Vương Tổng có loại quan hệ như thế chúng tôi đều rất vui vẻ mà tiếp nhận. Những người ẩn danh đó lại nói những chuyện không ai có thể chấp nhận được... "_ Dù đứng về công lý nhưng cô cũng thật sự rất sợ anh vì nổi giận mà đuổi việc mình. Nên lời nói cứ ấp a ấp úng không nói thành lời.

" Cô ta còn nói những gì? "

" Người đó... Người đó nói anh phụ bạc Vương Tổng mà qua đêm với nhiều người đàn ông khác chỉ để giành lấy nhiều bản hợp đồng có giá trị... "

" Nực cười!! "_ Tiêu Chiến thật sự vô cùng giận dữ mà đập tay thật mạnh xuống bàn khiến cô thư ký run lẩy bẩy mà rớt vài tập tài liệu xuống đất.

" Tiêu... Tiêu Tổng tôi biết là anh không phải người như vậy. Tôi rất tin tưởng anh. Nhưng tin đồn này thật sự sẽ ảnh hưởng đến anh và Vương Tổng rất nhiều. Còn chưa kể hình ảnh đứng đắn của ảnh đều bị hủy hoại hết cả. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Vương Tổng hiện không có ở đây, bọn họ nhất định sẽ ỷ đông hiếp yếu với anh. Chúng ta có nên báo với Vương Tổng một tiếng không? "

" Không cần đâu... Bây giờ dù tôi có đích thân đứng ra giải thích thì cũng chẳng có ai tin. Huống chi là em ấy vẫn đang làm việc ở Mỹ làm sao có thể giải quyết. Tập trung mọi người lại ở phòng họp chung chúng ta bàn về dự án tháng sau. "

" Được thưa Tiêu Tổng! "

Lâm Minh Ngọc thật sự đã ra tay với anh rồi. Anh làm sao có thể dễ dàng chịu thua trước trò vặt vãnh này của cô ta. Nhưng điều anh cần làm trước tiên là ổn định lại tinh thần và sự tin tưởng của nhân viên trước đã.
______________________________________

Tất cả mọi người không nhanh không chậm 20 phút sau đều có mặt tại phòng họp chung chờ anh đến.

" Tiêu Tổng! "_ Vừa thấy anh bước vào tất cả đều đứng dậy cúi đầu đồng thanh chào anh.

" Mọi người ngồi xuống cả đi... Chúng ta bắt đầu cuộc họp. "

" Hiện tại Vương Tổng không có ở đây... Nên dự án sắp tới chúng ta phải chuẩn bị sớm. Mọi người có ý kiến gì về chuẩn bị dự án mới không? "

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Không một ai dám lên tiếng bàn luận gì cả.

" Xem ra mọi người đang có khúc mắc với tôi nhỉ? Cứ nói ra đi tôi có thể giải đáp thắc mắc cho mọi người. "

Sau một hồi yên lặng các nhân viên mới thì thầm to nhỏ rồi nhờ người dũng cảm đứng lên hỏi anh.

" Có tin đồn anh được Vương Tổng bao dưỡng có đúng không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đột nhiên cười lớn khiến bọn họ ai cũng sợ mất việc vì xâm phạm đời tư của cấp trên.

" Thú nhận với mọi người... Chúng tôi đã kết hôn 3 năm trước.. "_ Anh vừa nói vừa giờ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên cho mọi người cùng chứng kiến.

Sau câu trả lời của anh chính là sự ồn ào bàn tán của bọn họ. Người thì không tin. Người thì không ngờ là sự thật. Cứ thế mà nhốn nháo hết cả lên.

" Vậy Tiêu Tổng... Tôi nghe nói anh phụ bạc Vương Tổng mà qua đêm với nhiều người khác có đúng không? "

" Các cô nghĩ Vương Tổng sẽ để tôi ban đêm không về nhà sao? "

Chỉ một câu như thế của anh đã khiến tất cả các cô gái trong phòng đỏ hết cả lên. Anh nói vậy chẳng khác nào chính là công khai Vương Nhất Bác là người giữ kỹ trước mặt mọi người. Cũng như công khai mức độ sủng vợ của cậu đến thế nào.

" Còn về có mưu đồ với công ty... Các cô cậu nghĩ một người giữ 40% cổ phần của công ty cần phải có mưu đồ gì? Vả lại trong 3 năm qua tôi không hề gây bất lợi gì cho công ty.. Bao nhiêu đó đã đủ khiến mọi người hiểu rồi chứ?"

" Đã rõ thưa Tiêu Tổng... " _ Mọi người sau khi được giải đáp thắc mắc đã phần nào tin tưởng anh nhiều hơn.

" Vậy chúng ta tiếp tục cuộc họp.. "
______________________________________

Tan họp Tiêu Chiến trở về phòng của mình mà thả mình trên chiếc ghế tựa. Quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn luôn không để anh phải làm gì hao tổn tâm trí cả. Bây giờ không có cậu ở đây anh phải tự mình làm việc, tự minh quản lý nhân viên, tự biện minh, tự tìm ra kẻ đứng sau..

Khi có cậu thì anh luôn được bảo bọc kỹ càng không để bị thương tổn. Nhưng người khác lại thừa cơ không có cậu mà ra hạ sách đối phó với anh. Nhưng đối với Tiêu Chiến hiện giờ, anh chỉ có duy nhất một câu muốn nói với họ chính là " Động vào tôi thì được nhưng không được làm hại đến người tôi yêu, dù chỉ là hại đến danh dự tôi cũng sẽ không để yên.

Đang ngẫm nghĩ anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nhưng lại làm việc cật lực đến thế. Làm sao mà không hại sức khỏe chứ? Nghĩ rồi cũng phải tự mình trở về Tiêu gia cùng ăn cơm với ông bà Tiêu.
______________________________________
_Phía Vương Nhất Bác_

Trời vừa mới sáng cậu đã đến Vương Thị để giải quyết về vài hợp đồng. Sau đó liền cấp tốc lái xe đi làm việc cần làm. Đang lái xe thì nhận được cuộc gọi của Vu Bân gọi đến cậu liền ngay lập tức nghe máy.

" Nói... "
" Lâm Minh Ngọc tạo ra lời đồn Tiêu Chiến được bao dưỡng khiến cả công ty phẫn nộ. Nhưng Tiêu Chiến đã giải quyết xong cả rồi. Cũng không có gì đáng lo ngại nữa. "

Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền tức giận mà siết chặt vô lăng điện thoại thì cũng vứt sang bên cạnh luôn rồi.

" Lâm Minh Ngọc cô giỏi lắm! Tôi đi còn chưa được 3 ngày mà cô đã dám động vào anh ấy! Đợi khi hôn ước này bị hủy tôi nhất định sẽ giết cô! "

Cậu cấp tốc lái xe đến Lâm gia tìm Lâm lão gia để nói chuyện. Cậu vừa đến nơi liền thấy quản gia đang đứng trước cửa mỉm cười chào cậu.

" Cậu đến rồi Vương thiếu.. Lâm lão gia biết cậu sẽ đến nên bảo tôi đến nói vài chuyện với cậu. "

" Có chuyện gì? Ông cứ nói đi.. "

" Thứ nhất, nếu cậu đến đây vì để thuyết phục hủy hôn ước thì mời cậu về cho. Thứ hai nếu cậu đến vì muốn gặp ông ấy để trò chuyện thì hiện tại ông ấy không muốn gặp cậu. "

" 2 lý do này có khác nhau sao hả? "_ Vương Nhất Bác thật sự khó hiểu Lâm lão gia này. Hai lý do rõ ràng đều mang hàm ý không muốn gặp. Viện cớ để làm cái gì?

" Tôi chỉ là người truyền đạt lại ý của ông ấy... Ông ấy còn nói nếu như Vương thiếu đây có lòng muốn gặp thì có thể đứng đợi ở đây. Khi ông ấy vừa ý tức khắc sẽ được gặp. "_ Dứt lời ông quản gia liền rời đi. Cậu thấy vậy liền thoả ý đứng đợi đi theo sau lưng ông ta.

" Vương thiếu mời cậu đứng đây đợi.."

Vương Nhất Bác thật sự không muốn chiều lòng ông ta mà đứng đây. Nhưng vì để hủy hôn ước này thì bằng mọi giá cậu đều phải thử. Tiết trời hôm nay cũng đã bắt đầu vào đông rồi. Trời rất lạnh, nhưng cậu chỉ có một thân với một bộ vest đen mỏng. Hi sinh vì người mà mình yêu thì bao nhiêu đây khổ có là gì?
______________________________________
_ Về phía Tiêu Chiến_

Bản thiết kế trung tâm thương mại hợp tác với Phương thị cũng đã sửa xong. Nên họ hẹn anh ra ngoài để gặp mặt để có thể dễ dàng trao đổi. Nhưng trên đường đi anh vẫn luôn có cảm giác bất an vô cùng. Không biết cậu thế nào rồi? Anh nhớ cậu quá đi mất...

" Tiêu Tổng tôi nghĩ là anh nên để nhân viên đi gặp ông ấy đi. Anh đừng nên tự mình đến... "_ Cô thư ký của anh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì nhưng đi được nửa đường liền quay qua nói chuyện với anh với vẻ mặt lo lắng.

" Tại sao vậy? "

" Nghe nói Phương Tổng đó không phải là người tốt. Người đàm phán được với ông ta chỉ có những doanh nhân chững chạc và không dễ đụng như Vương Tổng thôi. Vả lại có nghe đồn ông ta ham mê tửu sắc. "

Từng lời nói của cô anh đều có thể hiểu được. Nhưng lần hợp tác lần này doanh thu rất lớn nếu như không có người đại diện của công ty thì chắc chắn không thể ký kết với ông. Nếu không hợp tác được thì chắc chắn sẽ bị tổn hại rất lớn cho công ty. Dù có hơi sợ nhưng anh vẫn phải cố gắng tự trấn an mình mới có thể khiến nhân viên của mình tự hào.

" Không cần lo lắng đâu... Mọi chuyện rồi sẽ ổn... "

Dương Ngân nghe anh nói thế cũng đành chịu mà tiếp tục im lặng.

Khi đến nhà hàng liền có trợ lý của ông Phương đến đón anh. Nhưng họ lại không cho thư ký của anh vào. Dương Ngân tức giận hỏi lý do liền bị trợ lý của ông ta kiếm cớ gây sự. Vì để cô không phải thiệt thòi nên anh đã đồng ý vào trong một mình.

Bên trong chỉ có mình Phương Tổng đang xem xét một vài hợp đồng gì đó. Ông ấy vốn dĩ không hề để ý anh bước vào. Chỉ khi nghe tiếng đóng cửa thì mới ngước mặt lên nhìn anh.

" Chào Phương Tổng... Tôi là Tiêu Chiến- Phó tổng giám đốc của Vương Thị.. "

" À ra là Tiêu Tổng à... Đã có nghe nói Tiêu Tổng có một gương mặt vô cùng ưa nhìn, thanh tú, nhan sắc đẹp đến biết bao nhiêu cô gái đổ gục. Hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. "

" Cảm ơn lời khen ngợi của Phương Tổng.. Chúng ta vào vấn đề chính đi nhỉ. " _ Anh nhìn cách ông ta nhìn mình liền hiệu vì sao Dương Ngân lại cản anh rồi. Quả nhiên là một người ham mê nữ sắc đến nam nhân cũng chẳng bỏ qua. Vì không muốn ở đây  cùng ông ta nữa nên anh cũng muốn vào vấn đề chính luôn chứ không cần  ăn uống gì nữa.

" Cần gì phải gấp chứ? Cùng tôi uống một ly rồi chúng ta nói tiếp có được không? "

" Xin lỗi nhưng tôi dạo này không thể uống được rượu nữa nên thứ lỗi tôi không thể tiếp ngài. "

" Cậu làm như vậy đâu có thể hiện thành ý? "

Ông ta thật sự ép anh nhất định phải uống, anh còn có thể từ chối ông ta sao? Chỉ dành nhìn chai rượu nho chưa mở mà rót cho mình một ly đầy.

Sau khi uống xong thì ông ta cũng giữ lời mà tiếp tục cùng anh thảo luận về bản thiết kế mới. Ông ta vốn dĩ không hề để tâm đến những gì anh nói mà chỉ chú tâm nhìn chầm chầm anh. Khiến anh vô cùng khó chịu liền đập bàn đứng lên định bỏ về. Nhưng vừa đứng lên anh liền cảm thấy chân mình đi không vững nữa mà lại ngã xuống ghế. Tiêu Chiến nhìn thấy mọi thứ xung quanh bỗng nhiên mờ đi, thân thể của bản thân lại vô cùng nóng. Cổ họng thì khô khan, khó chịu vô cùng. Anh tự hỏi liệu có phải bản thân bị trúng thuốc rồi không?

Không cần phải hỏi thì đã có người giải đáp thắc mắc cho anh. Phương Kiệt nhìn thấy anh như vậy liền nhếch môi cười. Sau đó lần ra phía sau ghế của anh mà nắm giữ lấy hai tay của anh cột ra sau ghế.

Anh vì hành động của ông ta mà thanh tỉnh được một chút nhưng lại không thể vùng vẫy nổi. Có lẽ là thuốc cực mạnh.

" Tiêu Tổng à... Tôi nghe nói cậu là một người yêu đắm nam sắc, vừa hay tôi cũng được xem là một kim chủ, tôi có thể chăm sóc cậu... Ý cậu thế nào?"

" Ông đừng có mà làm càn! Thả tôi ra! Dương Ngân! Dương Ngân"_ Hiện tại dù thật sự không có chút sức lực nào nhưng anh vẫn cố gọi người bên ngoài. Nhưng câu tiếp theo đã làm cho hy vọng của anh sụp đổ rồi.

" Em cứ gọi đi... Gọi thỏa thích đi... Nhà hàng này là do chính tay tôi thiết kế và xây dựng và đương nhiên phòng này cũng được thiết kế là phòng cách âm. "

" Hợp đồng này tôi không cần nữa! Tôi chỉ cần em thôi... Có trách thì nên trách bản thân em đã chọn yêu nhầm Vương Nhất Bác và cướp người của Lâm Minh Ngọc! "

Anh thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lại là Lâm Minh Ngọc sao? Cô ta thật sự cố tình gài anh sao? Hôm nay cô ta cho người làm nhục anh chi bằng giết anh đi cho rồi?

Ông ta không cần nghe thấy gì nữa mà ngay lập tức thấy ông ta tháo chiếc cà vạt ra mà bịt mắt anh lại và lấy vải bịt luôn miệng anh lại. Tiêu Chiến cố vùng vẫy nhưng lại không thể. Thuốc ông ta cho anh uống vốn không phải là xuân dược mà chỉ là thuốc mê liều cao. Do anh đang bị bệnh không thể tiếp ứng nổi nên khiến cho bản thân vô cùng mất sức khoẻ thể chống cự lại.

Tiếp đến anh nghe có tiếng bước chân.. Không phải là một người mà là rất nhiều người. Ngay lập tức anh liền cảm nhận được rất nhiều bàn tay chạm vào thân thể mình. Ngay tức khắc chiếc áo vest mà anh đang mặc liền bị xé nát.

Bỗng dưng bên tai anh nghe thấy tiếng nói của Lâm Minh Ngọc. Là cô ta gọi cho Phương Kiệt.

/" Buổi tối vui vẻ nhé Tiêu Chiến! Ngày mai là sinh nhật của anh rồi. Nên hôm nay tôi tặng quà trước. Anh có thích món quà này của tôi không? "/

Anh nghe cô ta nói mà chỉ hận không thể giết cô ta ngay bây giờ.

/" Mà chắc là anh phải thích rồi... Vì người mà tôi chọn đều là hàng chất lượng cao... Đều là hàng sẽ khiến anh cảm thấy sung sướng! Hahahah! Đừng có nghĩ anh sẽ tranh được Vương Nhất Bác với tôi! Các anh bạn à nhớ chăm sóc anh Tiêu đây cho tốt nhé! Hãy giúp cho anh ấy có một đêm sinh nhật khó quên! Hahahah! "/

Âm thanh cười sảng khoái của cô ta vừa dứt liền có thể nghe tiếng cởi bỏ thắt lưng. Không phải một mà là rất nhiều...

Ngay tức khắc áo sơ mi bên trong của anh cũng đều bị xé nát. Tiếp đến anh liền có thể cảm nhận được có rất nhiều bàn tay lạnh chạm vào anh. Chúng sờ từ cổ xuống ngực sau đó lại đến bụng của anh. Có tên thì chạm vào tai của anh mà liếm láp. Có tên thì hôn hít cổ của anh. Giờ phút này đây anh tự cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm. Kinh tởm đến mức bị người người chà đạp. Anh sao có thể xứng với cậu nữa chứ? Anh bây giờ thật sự buông bỏ hy vọng sẽ có người đến cứu mình rồi... Tiêu Chiến cũng quyết định rồi... Sau hôm nay anh sẽ tự sát...

Ý nghĩ vừa dứt là tiếng chiếc cửa bị một lực vô cùng mạnh đá bay cánh cửa vào trong.

" Tụi chó chết! Ai cho phép tụi mày đụng vào em ấy! "
______________________________________

_ Hết Chương 6_
Tối nay sẽ có luôn chương 7

Các cô có thấy ngược chưa? Chứ tôi thấy có chương này hơi nhạt rồi 🙂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro