Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào một thân ảnh trên giường. Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng đồ rơi vỡ. Anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình. Tay thì đang cắm kim tiêm để truyền nước. Trên người thì đang mặc một bộ quần áo không phải hôm qua. Anh vội bước xuống giường để ra ngoài xem là ai thì vấp ngã xuống đất khiến kim tiêm chưa gỡ ra ấy đâm vào tay anh mà chảy máu. Anh không cảm thấy đau mà chỉ muốn ngay lập tức ra ngoài. Anh cố gắng gỡ ống tiêm ra rồi khó khăn bước ra bên ngoài. Cảnh tượng hiện tại y hệt như trong giấc mơ lần trước vậy. Chỉ khác trong mơ là ban đêm còn bây giờ là ban ngày.

Trên bàn vẫn đầy ắp thức ăn nhưng chúng đều đã được làm nóng cả. Có một điều khiến anh chú ý chính là cạnh bên chiếc bánh mà anh mua có một bó hoa cải vàng được cắt tỉa gọn gàng và một chiếc bánh kem khác có chữ " Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối ". Anh chầm chậm bước đến nhà bếp liền nhìn thấy lưng của người quen thuộc. Người đó đang nhặt mảnh vỡ trên sàn vứt vào thùng rác. Chăm chú nhặt đến mức không hề để ý thấy có người đang nhìn mình.

Tiêu Chiến anh sợ lắm... Sợ chuyện này lại là mơ nên anh không dám đến gần. Anh không dám gọi, càng không dám chạm vào. Nhưng trước mặt anh là bóng hình quen thuộc anh mong ngóng bao lâu nay kia mà... Anh sao có thể chỉ đứng nhìn... Mắt anh từ nãy giờ vẫn luôn cay cay, giọt nước mắt đọng trên khoé mắt vẫn không thể không rơi. Cố họng anh nghẹn không thể thốt lên thành lời.

" Nhất... Nhất Bác... "

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình liền quay lưng lại thì thấy anh đứng đó mắt thì đỏ hết cả lên vì khóc, tay thì vẫn đang chảy máu. Cậu liền vội vàng lấy hộp cứu thương chạy đến chỗ anh.

" Anh Chiến sao lại để bị thương thế này? "_Cậu vội lau nước mắt chỗ anh rồi lấy băng gạc ra băng bó cho anh. Tiêu Chiến nhìn cậu không hề rời mắt. Nhìn dáng vẻ này quá đỗi chân thật khiến anh không muốn tỉnh lại nếu là mơ. Anh dùng tay còn lại của mình để sờ vào gương mặt của cậu.

" Nhất Bác... Em về rồi... "

" Phải! Em về rồi! Xin lỗi anh đã khiến anh chịu ủy khuất rồi... "_ Cậu sau khi băng bó xong liền ôm anh vào lòng thật chặt.

" Anh còn tưởng em không cần anh nữa rồi! "_ Đến giờ phút này Tiêu Chiến cũng không muốn kìm nén nữa mà khóc lớn giải toả bao nhiêu uất ức của mình.

Tiêu Chiến dạo này ốm đi rất nhiều khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy vô cùng đau lòng. Cậu không biết được khi cậu không ở đây anh đã trải qua những gì. Dù là được nghe kể lại từ lời của Vu Bân nhưng cậu không thể cảm nhận được hết những đau khổ của anh. Trước giờ anh vẫn luôn ít khóc. Nhưng từ khi cả hai kết hôn trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Anh không sợ sẽ có người đến cướp cậu đi. Vì anh biết cậu vẫn sẽ mãi không buông bỏ anh. Nhưng từ khi Lâm Minh Ngọc quay trở về mọi thứ đều đã bị đảo loạn hết cả lên. Nên anh càng ngày càng không yên tâm về mối quan hệ này. Giả dụ như chuyện mấy hôm trước cô ta gây ra cho anh. Cô ta chính là muốn anh và Nhất Bác có sự rạn nứt và cô ta sẽ là người châm dầu vào lửa. Dù không khiến anh và cậu ly hôn nhưng cũng sẽ khiến cho Tiêu Chiến có một nỗi ám ảnh không bao giờ biến mất.

Vương Nhất Bác biết cô ta quay lại lần này không phải là chuyện tốt nên liền muốn hủy bỏ hôn ước này. Nhưng lời nói muốn hủy là hủy được sao? Tất nhiên là phải hy sinh rồi... Cậu có thể hy sinh mọi thứ, đáp ứng mọi điều kiện của Lâm gia chỉ cần anh và người thân của anh được an toàn mà thôi. Và điều kiện của ông ta cậu cũng đã đồng ý rồi... Chỉ cần ngày hôm này kết thúc mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết.

" Em về trễ rồi... Xin lỗi anh... "

Hiện giờ Tiêu Chiến chỉ biết khóc mà thôi. Anh cũng không biết mình nên làm gì nữa. Anh giờ chỉ muốn hơi ấm của lòng ngực này, giọng nói trầm ấm, những cái vỗ nhẹ nhàng này của cậu mà thôi. Tất cả tựa như giấc mơ vậy.

" Anh có đang mơ không? Em có biến mất nữa không? "

" Anh Chiến... Đây là thật... Em về rồi... Em không xa anh nữa... Đừng khóc nữa... Em không ghét bỏ anh, không bỏ rơi anh, không chê anh bẩn, không bao giờ đâu nên anh đừng khóc nữa... "
Anh vỗ về anh cả một hồi lâu anh mới chịu nín để ăn sáng.

" Nhất Bác à... Sao lại có chiếc bánh kem này? "

" Vài ngày trước em không có đón sinh nhật cùng anh nên hôm nay xem như là bù lại vậy... Anh thích không? "_ Cậu vừa nói vừa vui vẻ thắp nến lên.

" Cần gì phải cực như thế? Anh chỉ cần em bên anh thôi... "

" Vì anh làm cái gì cũng xứng đáng cả... Anh cầu nguyện đi! "

Tiêu Chiến trong lòng thành tâm cầu nguyện anh và cậu mãi mãi không lìa xa. Lần này anh thật sự quyết tâm sẽ chống lại mọi áp bức sẽ đến với mình. Anh sẽ không khóc nữa mà thay vào đó sẽ cười nhiều hơn. Nhưng điều anh muốn có thể nói là làm được sao? Cuộc sống này có rất nhiều bất ngờ và biến cố không thể biết trước. Anh sao có thể khẳng định cậu sẽ không buông tay anh kia chứ? Chỉ sợ rằng anh vui vẻ quá sớm rồi...

Cả hai sau khi cùng nhau ăn sáng thì cùng nhau ra vườn tưới cây. Như thường lệ thì anh và cậu vẫn đùa nghịch với nhau ngoài cánh đồng hoa rực rỡ. Tiếng cười vang vọng khắp nơi làm cho không khí cũng tươi đẹp hơn rất nhiều. Đùa giỡn mệt mỏi rồi thì họ chuyển sang hôn nhau đắm đuối giữa thời tiết se se lạnh của mùa đông đến gần. Hơi ấm của đối phương là tuyệt vời nhất. Vị ngọt của đối phương cũng là mĩ vị tuyệt vời nhất. Và đối phương cũng là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời ban tặng cho cả hai.

Hôn mệt rồi thì hai người cùng nhau ôm nhau ngồi xích đu. Anh từ nãy giờ vẫn muốn hỏi chuyện khi cậu ở Mỹ nên khi cậu đang ngắm hoa liền hỏi.

" Nhất Bác... Lâm gia có làm khó em không? "

" Haha! Bảo bối ngốc ạ họ có thể gây khó dễ cho em sao? Dù có thì em cũng không bỏ cuộc đâu. Vì anh cái gì cũng đáng! "_ Cậu cưng chiều nựng rồi nhéo nhẹ chiếc má của anh khiến nó hơi ửng đỏ trông vô cùng vui mắt.

" Điều kiện là gì? "

" Em đã từng nói với anh rồi anh có nhớ không? Vu Bân là cháu trai của Lâm Hoàng và năm xưa em đã từng cứu mạng cậu ta. Nên em đã lấy lý đó này đến đó để hủy hôn ước. Và ông ta đã đồng ý rồi. "

" Chỉ vậy thôi sao? "

" Đương nhiên rồi... Em có thể giấu anh điều gì sao?"

Cậu rõ ràng là trả lời anh nhưng lại cố tình tránh mắt của anh. Khiến anh khó có thể tin được. Với cả Lâm gia thật sự dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

" Bảo bối à đêm nay em rất muốn ở lại với anh nhưng mà em có một buổi tiệc quan trọng phải đi. Anh ở nhà một mình có được không? Hay là em đưa anh về nhà ba mẹ có được không? "

"Không cần đâu... Anh ở đây đợi em về... "

" Em nhất định sẽ về sớm... "

" Được... Anh tin em... "

Khi cậu đi anh ở nhà không còn thấy cô đơn nữa mà còn rất vui vẻ. Anh vui vì cậu đã về liền phấn khích cầm chiếc đàn ghita lên mà sáng tác một bài hát cho cậu. Lúc anh vừa chấm bút xong bài hát thì cũng đã khuya rồi. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 11h rồi. Anh lo lắng sao giờ này cậu vẫn chưa về nên đã gọi cho cậu. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy cả. Anh gọi hơn 10 cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy. Trong lòng anh lo lắng không biết là có gặp chuyện gì bất trắc hay không nữa.

Anh chờ đợi cậu trở về mà đi qua đi lại đến tận 2 giờ sáng. Anh mệt lã người mà ngủ quên luôn trên ghế sopha. Ngay lúc này liền có một số lạ gọi cho anh.

" Xin chào! Cho hỏi có phải Tiêu thiếu không?"

" Ông là ai? "_ Anh dè dặt không dám trả lời đầu bên kia quá nhiều.

" Lâm lão gia muốn gặp cậu..."
______________________________________
Lâm Hoàng đã về nước liền muốn gặp anh. Anh không biết ông ta muốn làm gì nhưng cũng đồng ý đi đến Lâm gia. Khi anh đến Lâm gia thì cũng đã 4 giờ sáng rồi.

" Chào cậu Tiêu Chiến... Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? "_ Lâm Hoàng cầm tách cà phê nóng trên bàn đẩy qua cho anh.

" Có phải Lâm lão gia đây dậy sớm quá rồi không? Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi Lâm lão gia... "_ Anh không biết mục đích ông ta muốn gặp anh là gì cả nên trong lòng vô cùng bất an.

" Tôi chỉ muốn gặp người mà Vương Nhất Bác nguyện đánh đổi mọi thứ mà cậu ta gầy dựng nên là người như thế nào. Hóa ra cậu ta vẫn rất là chung tình nhỉ? "_ Ông ta vừa nói vừa cầm ly rượu trong tay mà lắc nhẹ vài cái.

" Tôi vẫn không hiểu ông đang muốn nói gì? Tôi chỉ biết chuyện Nhất Bác cứu cháu trai ông là Vu Bân nên hôn ước này đã hủy rồi. Lâm Minh Ngọc không có quyền xen vào chúng tôi nữa... "_ Anh hiện tại dù rất căng thẳng nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt ông ta mà buông những lời khẳng định

" Hahaha! Suy cho cùng cậu vẫn là không biết gì cả. Cậu nghĩ Lâm gia tôi có thể dễ dàng chỉ vì một ơn cứu mạng mà có thể hủy đi hôn ước có giá trị thương mại lớn này sao? Trong ván cờ này cậu chính là một con tượng bị hai con xe dồn vào góc bàn cờ cậu có biết không? "

Anh nhận thấy lời ông ta nói quả thật không hề sai. Hôn ước này đã được công bố từ trước toàn thể các nhà kinh doanh năm ấy. Một hôn ước có giá trị lớn thế này Lâm gia làm sao có thể dễ dàng từ bỏ kia chứ?

" Xem ra Vương Nhất Bác đã nói dối cậu rồi nhỉ? "

" Ông nói bậy! Em ấy chưa từng nói dối tôi bất cứ điều gì cả! "_ Anh thật sự tức giận đến mức tay siết chặt đến chảy máu.

" Vậy cậu ta có nói với cậu điều kiện của Lâm gia là cậu ta phải hai tay dâng lên 30% cổ phần của cậu ta ở WX cho Lâm Thị không? "

Tiêu Chiến anh vừa nghe cái gì thế? Dâng 30% cổ phần? Vương Thị và Tiêu Thị sáp nhập nên cổ phần được chia đều ra của anh và cậu mỗi người 40% , 20% còn lại là của các cổ đông khác. Cho đi 30% thì Vương Nhất Bác không khác gì một người vô dụng?

" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến... Cậu ta vì cậu dù có đánh mất Vương Thị, sự nghiệp mà Vương Minh và cậu ta nỗ lực gầy dựng cậu ta cũng không màng đến. Cậu rốt cuộc tốt đẹp ở chỗ nào hả? Chỉ cần cậu ta cùng Minh Ngọc nhà tôi thành hôn tôi liền có thể giúp cậu ta phát triển WX lên rất nhiều. Nhưng cậu ta lại lựa chọn hủy hôn ước. Cậu ta kiên trì đến độ đứng đợi ngoài trời 3 ngày 2 đêm mặc ở bên đấy thời tiết thật sự rất lạnh. "

" Ông đang nói dối... Em ấy không hề nói với tôi chuyện này! Rốt cuộc mục đích của ông khi gọi tôi đến là gì hả?! "_ Mắt của anh bây giờ đã đỏ hết cả lên rồi. Đỏ vì tức giận, tức giận vì bị cậu lừa rồi. Hiện tại còn bị đẩy vào bước đường này.

" Sau buổi tiệc hôm qua thì hôn ước sẽ chính thức hủy bỏ. Nhưng tôi thấy dường như Vương Nhất Bác của cậu không thể khống chế mình rồi. "_ Dứt lời ông ta liền sai người đưa máy tính cho anh xem.

Trên máy tính là tin mới nhất hôm nay: Đêm qua Vương Tổng của WX cùng tiểu thư nhà họ Lâm vào khách sạn. Cảnh ôm ôm ấp ấp đã bị chụp được!

Nếu như đây chỉ là một bài báo chữ thì có lẽ anh sẽ vứt bỏ chiếc máy tính này xuống đất. Nhưng nó là một bài báo có hình ảnh rõ ràng và sắc nét đến độ là cố tình bị chụp. Hình ảnh cậu ôm eo cô ta cùng nhau đi vào khách sạn đập thẳng vào mắt anh. Như một con dao găm đâm vào tim anh lúc này vậy. Cậu sao lại có thể nói dối anh như thế này? Nếu như bây giờ cậu nói là do cậu bị ép anh còn có thể tin sao? Hình ảnh nhìn cậu tỉnh táo đến thế cơ mà. Sao có thể nói là bị ép buộc kia chứ?

Cậu đã nói chỉ đi dự tiệc rồi về kia mà. Sao bây giờ lại cùng Lâm Minh Ngọc tay trong tay bước vào khách sạn? Tim Tiêu Chiến đau quá... Lòng ngực anh đau quá đi mất...

" Cậu đã nhìn rõ rồi chứ? Đây không phải là điều kiện tôi giao cho cậu ta cho nên chuyện cậu ta làm không phải là do ta ép buộc.. "

" Ông không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép! "_ Anh quay người định rời khỏi Lâm gia thì bị ông ta gọi lại.

" Nếu cậu muốn đi tìm Vương Nhất Bác thì tôi nghĩ cũng đã trễ rồi... Nếu như ván đã đóng thuyền thì cậu ta bắt buộc phải chịu trách nhiệm với Minh Ngọc nhà tôi! Đơn ly hôn của hai người tôi cũng đã cho người đi in rồi. Tôi nghĩ cậu nên chấp nhận số phận ký vào mà thôi.. "

" Em ấy nhất định sẽ không động vào Minh Ngọc nhà ông đâu.. Nên ông đừng hy vọng chúng tôi sẽ ly hôn! "

Anh dứt khoát rời khỏi Vương gia và muốn đến khách sạn ấy tìm cậu. Anh dựa vào định vị trên điện thoại của cậu mà tìm được khách sạn ấy. Nhưng đến nơi rồi anh lại không có can đảm bước vào. Tiêu Chiến không biết rốt cuộc mình sẽ làm gì?

Vừa lúc anh đang đứng trước cửa mông lung suy nghĩ thì có người phía sau đi đến nắm lấy tay anh. Không ngờ người đó lại là Ngân Nhi...

" Anh Chiến sao anh lại ở đây? Anh... Có phải anh biết tin tức rồi không? Anh đừng có hiểu lầm anh Bác anh ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu! Anh đi với em lên trên đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh chết cô ta!"_ Cô nói rất nhiều, hỏi rất nhiều nhưng anh đều không nói gì hết. Anh hiện tại không thể nói được gì cả. Tâm trí anh hỗn loạn hết cả lên rồi. Chỉ đành để mặc cô kéo đi đến bàn tiếp tân.

" Cho tôi chìa khóa phòng 790..."_ Cô nhân viên vừa nhìn thấy Ngân Nhi liền nhanh chóng đưa chìa khóa cô. Vì trước khi đến đây cô đã gọi trước rồi. Vừa hay chủ khách sạn này cũng là bạn của cô nên cô có thể vào tìm anh trai mình dễ dàng.

Tiêu Chiến cứ mặc để Ngân Nhi kéo mình đi vào thang máy.

" Ngân Nhi... Nếu như Nhất Bác thật sự đã... "_ Anh thật sự không muốn nghĩ đến chuyện tiêu cực nhưng không thể không nghĩ được. Càng nghĩ chỉ càng thấy ngực trái bị siết chặt đến đau đớn.

" Nếu như vậy em sẽ đánh chết anh ấy!"

Vương Ngân Nhi trước kia vô cùng ghét anh nhưng bây giờ lại một mực bảo vệ anh đến vậy anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Thang máy vừa "ting" một cái anh liền căng thẳng vô cùng. Cô vội kéo anh đến trước cửa phòng 790 chuẩn bị mở khóa xông vào thì Tiêu Chiến chợt lùi bước. Anh thật sự không dám vào mà lùi sát vào tường.

" Anh Chiến mạnh mẽ lên anh! Anh tin anh ấy đi! Dù là hai người họ có gì đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là mưu kế của cô ta! Anh phải bình tĩnh mới được! "

Thuyết phục được anh vào trong là điều mà cô có lẽ sẽ hối hận nhất. Chuyện không muốn rồi cũng thành thật. Cảnh tượng lúc này khiến Tiêu Chiến sụp đổ rồi. Ngoài phòng khách thì có rất nhiều quần áo vứt lung tung cả lên, còn cả nội y của phụ nữ.

" Anh Chiến anh cứ ở đây! Em đi lôi anh ấy ra đây! "_ Cô đang định đi đến phòng ngủ mở cửa thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến đẩy sang một bên mà thẳng chân đá tung cửa mở ra.

Người bên trong bị âm thanh lớn này làm cho tỉnh giấc. Lâm Minh Ngọc từng trong vòng tay cậu vội lấy chăn che đi thân thể của cô ta. Vương Nhất Bác thì cũng từ từ khó chịu ngồi dậy nhìn người trước mặt.

" Tiêu Chiến? Sao anh lại ở đây? "_ Ngay giây phút này Vương Nhất Bác thật sự không biết mình thật sự bị điên rồi mới hỏi anh câu đó. Trong trường hợp thế này cậu nên giải thích với anh nhưng cậu lại hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây. Cậu hỏi như vậy chẳng khác nào như do anh đến phá hỏng tâm trạng của hai người vậy.

" Vui lắm đúng không? Chơi đùa tôi vui lắm phải không Vương Nhất Bác? "
______________________________________

_ Hết Chương 9_

Tôi không còn gì để nói với cái cốt truyện của chính mình luôn rồi 🙂
Các cô muốn đốt thì cứ thoải mái luôn đi... 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro