4. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Nói dối

Đã là một khoảng thời gian dài từ sau lần Ino cứu nó, nó chưa có cơ hội được tiếp xúc riêng với cô. Ino không thuộc về nó. Chẳng có thứ gì thuộc về nó cả. Ino không bao giờ xuất hiện mà không có đứa con gái tóc hồng đi kè kè bên cạnh. Lúc nào Sakura cũng bám dính lấy cô như kẹo cao su, điều này không chỉ khiến nó khó chịu mà còn gây cản trở cho tụi con trai ở Học viện theo đuổi cô. Những năm qua, nó chỉ biết đứng đằng sau nhìn cô cười đùa, sóng vai bên cạnh Sakura mà chẳng thể làm gì được. Nó cảm thấy đố kị với đứa con gái tóc hồng ấy, tại sao cô ta có thể ở bên cô mà nó thì không thể? Mãi cho đến mùa đông năm thứ hai ở học viện. Tụi con trai theo đuổi cô (cũng như nó) đã đến giới hạn của sự chịu đựng khi cứ phải nhẫn nhịn Sakura, Ino không phải là của riêng mình cô ta, vì vậy, cô ta không có quyền ngăn cấm những người khác tiếp cận cô. Quyết định này đã dẫn đến nhiều cuộc ẩu đả giữa lũ con trai theo đuổi Ino và đứa con gái kì quặc ấy, sau cùng, để giữ hòa khí, nhân vật trung tâm của cuộc chiến đành phải xén bớt quỹ thời gian cho bạn mình lại và tăng quỹ thời gian cho những người xung quanh lên.

Sakura kịch liệt phản đối giải pháp này nhưng ai quan tâm chứ? Nó vốn không có cảm tình với mấy cậu trai theo đuổi Ino nhưng thú thật, nó còn ghét đứa con gái tóc hồng kia hơn. Bởi vậy nó không cảm thấy phiền lòng chút nào khi lần này tụi con trai chiến thắng. Nhờ sự kiện này mà từ hôm ấy trở đi, cô tiếp xúc nhiều với nó hơn, thân thiết hơn, và nó hạnh phúc khi biết rằng, cô luôn xem nó là một người bạn tốt.

Mùa đông năm cuối ở học viện:

Mặc cho những bông tuyết tháng mười hai thi nhau rơi xuống gieo rắc cái lạnh khủng khiếp khắp làng Lá thì đối với nó, mùa đông năm nay vẫn ấm hơn bao giờ hết vì cô đang ngồi đây, bên cạnh nó. Cô kể với nó rất nhiều về cô bạn tóc hồng đang nghỉ ốm ở nhà, nó biết cô muốn cải thiện quan điểm của nó về cô gái đó, nhưng nó chắc chắn một điều, cô ta cũng như nó, sẽ đều cho rằng cô đang hoài công vô ích mà thôi. Nhưng nó không muốn làm Ino thất vọng, vì vậy, nó đồng ý cùng cô đến thăm Sakura sau khi tan học.

Đúng như dự đoán, Sakura chào đón nó bằng thái độ không thể miễn cưỡng hơn. Nó dường như đọc được chữ "biến về đi" từ trong cái nhìn tóe lửa cô ta dành cho mình. Chẳng sao cả, nó cũng đâu có mong đợi được cô ta đón tiếp tử tế chứ, nó chỉ cần ở bên cạnh Ino là đủ rồi. Nhưng Ino thì khác, cố gắng trong tuyệt vọng để kết nối bọn nó lại với nhau, cô bối rối vỗ vai bạn mình:

- Này! Trán vồ! Cậu cư xử như thế đối với bạn bè đến thăm mình đấy à? Bất lịch sự quá đấy!

Cô gái bị vỗ vai thờ ơ nhìn bạn mình, sau đó quay sang nó, thách thức:

- Tôi đâu có yêu cầu cậu ta đến thăm tôi.

- Này! - Ino lúng túng nhìn nó như sợ nó bị tổn thương – Con nhỏ này! Hôm nay cậu lại lên cơn đấy à? Biết vậy tớ đã không đến đây rồi! Hinata-chan, chúng ta về thôi.

Ino nắm lấy cánh tay nó kéo đi, có lẽ cô sợ cô bạn kia lại nói thêm điều gì đó không hay với nó.

- Ino! Cậu không được đi!

Ino khựng lại trước cánh cửa phòng, nó cũng dừng bước.

- Cái gì?

- Cậu không được đi! - Sakura tiến đến chỗ tụi nó đang đứng, đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại của cô - Tớ muốn cậu ở lại đây!

- Sau những gì cậu cư xử với Hinata-chan à?

- Cậu thừa biết lí do mà! - Nó thấy cô bị giằng mạnh ra khỏi tay nó, đứa con gái tóc hồng tiến đến gần nó hơn, giọng hạ thấp đe dọa.

- Đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng tôi nhắc lại câu này: "Tôi không muốn cậu xen vào giữa chúng tôi!" RÕ CHƯA?

Ánh mắt trắng cương nghị và lạnh lẽo của nó xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục bảo như chấp nhận lời tuyên chiến ngầm. Nếu nó phải nhường cô cho một người nào đó, thì tuyệt nhiên, sẽ không bao giờ là đứa con gái này.

- ĐỦ RỒI! - Ino bất ngờ gầm lên, giật mạnh tay khỏi cái siết chặt của cô bạn đồng thời tiến về phía nó - Tớ thật sự xin lỗi vì đã rủ cậu đến đây Hinata-chan! Đừng để ý đến con nhỏ thối tha này nữa! Chúng ta về thôi.

Nó cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, bởi vậy nó nhanh chóng bước đi.

- Ino! Cậu mà đi cùng với cậu ta ra khỏi đây thì tình bạn của chúng ta chấm dứt!

Nó không quay lại, nhưng có thể nhận ra nỗi sợ hãi ẩn trong giọng nói cứng rắn ấy. Bằng một thái độ không gì có thể lay chuyển được, Ino nắm chặt tay nó:

- Tớ sẽ coi như chưa từng nghe qua câu nói này.

Dứt lời, cô lôi nó phăng phăng tiến ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cơn giận như biến cô thành một người khác, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu, cô kéo nó ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường sau khi hai đứa đã đi bộ được một lúc lâu. Ino thôi nắm cổ tay nó mà đưa hai tay lên ôm đầu, những dải tóc vàng óng rũ xuống che gần hết gương mặt cô.

- Tớ xin lỗi Hinata-chan! - Giọng nói thoát ra khỏi bờ môi cô run run và yếu ớt - Tớ luôn cảm thấy có gì đó bất thường từ cậu ấy, trực giác mách bảo tớ rằng Sakura quan tâm đến tớ trên mức bình thường... Tớ không biết phải làm gì cả. Tớ không phải là người đồng.... Ôi! Tớ không muốn làm cậu ấy tổn thương! Nhưng tớ cũng không muốn sự quan tâm đó phát triển thêm, tớ cần một ai đó xen vào giữa chúng tớ, để cậu ấy đừng gắn bó với tớ nữa... Tớ xin lỗi Hinata-chan, vì đã lôi cậu vào chuyện này, tớ hoang mang lắm, tớ chẳng biết phải làm gì cả, tớ xin lỗi...

Cô bật khóc nức nở bên cạnh nó. Sau những lời trần tình của cô, nhiều thứ được soi sáng trong tâm hồn nó. Tuy nhiên, sự nhận thức đó chỉ làm cho tâm hồn vốn đã tổn thương quá nhiều của nó đau thêm mà thôi. Cô sẽ không bao giờ yêu nó... mãi mãi là như vậy.

Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều hơn như thể đang cộng hưởng với tiếng khóc buồn bã của cô gái tóc vàng. Nó cố giữ cho bản thân đừng vỡ vụn thành từng mảnh trước mặt cô, dù cho sự thật có tàn nhẫn đến mức nào thì vào lúc này, nó vẫn mong muốn mình có thể là một điểm tựa vững chắc cho cô dựa vào.

Bàn tay thanh mảnh đưa lên, dịu dàng phủi đi những cụm tuyết nhỏ đang bám trên suối tóc vàng mơ, cũng là đôi tay ấy, khẽ vuốt nhẹ đều đều lên tấm lưng đang cong lại của cô. Sau cùng, nó quyết định gỡ hai tay cô ra khỏi gương mặt xinh đẹp, đã bị nước mắt làm nhòe đi. Trông cô vừa đáng yêu vừa đáng thương với bộ dạng hiện tại. Không kiềm được, nó đưa tay mình chạm vào má cô, những ngón tay di chuyển lên trên một chút, lau đi những giọt lệ còn vươn đọng nơi khóe mi. Ino chớp mắt kinh ngạc. Nét ngây thơ từ ánh nhìn của cô khiến lòng nó nặng trĩu, cố nén tiếng thở dài, nó hạ tay xuống, quay ra nhìn con đường làng xa xăm.

- Đừng lo lắng Ino-chan à, mọi thứ không như cậu nghĩ đâu. Có thể cái cách mà Sakura quan tâm cậu có phần hơi thái quá, nhưng tuyệt đối không phải là thứ tình cảm đặc biệt đó đâu. Cậu có biết vì sao cậu ta căm ghét tớ đến vậy không?

Cô khẽ lắc đầu, hoàn toàn chú tâm vào những điều nó nói.

- Là bởi vì bọn tớ cùng thích một người...

- Sao cơ? Là ai?

- Uchiha Sasuke.

Nói dối thật ra không quá khó khăn như nó tưởng. Ngày hôm đó, nó đã cứu rỗi được linh hồn thiền lương trong sáng của cô cũng như thắt chặt lại một tình bạn đẹp sắp đến bờ đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro