9. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.MÂU THUẪN

Việc đặt cược niềm tin vào một thành viên của tổ chức hay vào một đứa con gái ất ơ xa lạ chẳng biết từ đâu chui ra này, lại chẳng gây ra khó khăn gì cho Sakura lắm. Chí ít thì đứa con gái này còn từng đoán đúng bom một lần mà cứu được cả hai, còn tên Deidaira kia chỉ muốn chứng kiến tụi nó đổ máu mà thôi.

Nhìn thấy Sakura vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì, cả Deidaira lẫn đứa con gái kia đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt cô ta ban đầu là đề phòng, hoài nghi mãi cho đến khi Sakura bước lại gần mình, khom người xuống và bế cô đứng dậy vẻ hoài nghi ngay lập tức chuyển sang bối rối.

- Cô không di chuyển là vì đang chờ tôi giết cô sao?

Giọng nói lạnh lùng kia cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của cô, Sakura thả cô xuống đất và nắm hai bên vai làm điểm tựa để cô có thể giữ thăng bằng đứng vững trên đôi chân bị thương. Cơn đau xộc đến từ các khớp xương khiến đứa con gái ốm yếu run lên bần bật, và vì thế, nó làm cô nhớ đến án tử đang treo lơ lửng trên đầu.

- Không được trợ giúp!

Deidaira cười nửa miệng, hắn bưng tô súp trên bàn lên và húp một chút, dù gì mùi hương ngào ngạt từ nó đã khiến dạ dày hắn biểu tình nãy giờ rồi.

Sakura từ từ thả vai đứa con gái kia ra và cô ta đã không làm cô thất vọng. Đôi chân gầy khẳng khiu như hai que củi kia run rẩy khiến bất kì người nào nhìn thấy cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ một làn gió thôi cũng đủ để hạ gục cô ta rồi. Vậy nhưng đứa con gái đó đã run rẩy bước ra được đến cửa, hoàn thành yêu cầu của Deidaira.

Hắn chẳng thèm liếc đến nửa mắt trong suốt quá trình cô kiên cường di chuyển, chỉ tiếc nuối nhìn vào tô súp rồi nhìn sang đứa con gái ốm yếu kia.

- Món này là ngươi nấu à?

Gì nữa đây? Sakura mất kiên nhẫn khi thấy Deidaira vẫn chưa chịu bỏ qua cho bọn họ. Lại tìm cớ để kiếm chuyện tiếp à?

Đau đớn được đè xuống khi cô gái gật đầu xác nhận với hắn, nhưng hai chân đã vượt quá giới hạn chịu đựng, đứa con gái tựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, cử động đột ngột làm máu lại ập ra thêm một lần nữa. Nhìn bộ dáng sắp thành phế vật của cô, hắn nhíu mày.

- Vậy ngươi không được chết! Hôm nay tha cho hai người. Tóc hồng, đem cô ta về chữa trị đi!

Sakura trợn mắt kinh ngạc nhưng ngay lập tức bế đứa con gái kia mang đi, gì thì gì cứ chạy trước đã, biết đâu ngay giây sau hắn ta lại đổi ý thì sao?

-o0o-

Đoạn đường về căn phòng chung kia không tính là xa lắm, nhưng vì bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người mà cảm giác dài lê thê. Mùi thảo dược nhàn nhạt len lỏi vào ký ức của đứa con gái gầy còm kia, khiến cô nhớ lại rất lâu trước đây hình như đã từng tiếp xúc qua rồi. Lúc nhỏ, chẳng phải có lần đứa con gái ngỗ nghịch này từng cõng cô trên lưng rồi sao?

"Haruno Sakura."

Bước chân của Sakura khẽ khựng lại vì tiếng thì thầm của đứa con gái trong lòng, nhưng vì đang giữa chốn đông người tay vách mặt rừng cô không thể để lộ thân phận được. Chỉ biết kêu người kia giữ im lặng rồi bước đi nhanh hơn.

- Về phòng rồi nói.

Căn phòng 20 người ở chung thì cũng chẳng được tính là nơi riêng tư gì, nhưng bây giờ là buổi sáng mọi người đều bị kéo ra ngoài đi làm việc nên hiện tại chẳng còn ai. Sakura kê gối lên chăn và chiếu rồi đặt đứa con gái trong tay mình xuống dựa lưng vào đó. Trước khi cô ta kịp lên tiếng nói điều gì cô đã đi ra ngoài.

Khoảng hai phút sau đứa con gái tóc hồng quay trở lại với đầy đủ băng gạc và cồn sát trùng không biết lấy ở đâu ra. Đôi tay thon dài nhanh chóng cắt đi mớ vải thừa đang dính với máu trên cả hai chân cô, làm lộ ra hoàn toàn đôi chân khẳng khiu bê bết máu. Có lẽ kinh nghiệm trải qua vô số thương tích từ nhỏ đến lớn đã làm cho cô chai sạn với đau đớn, nhưng sự dịu dàng thì không. Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, bằng cách nào đó, cô ta đã giảm thiểu đau đớn đến mức thấp nhất để băng bó đôi chân cho cô. Trong ký ức của Hyuuga Hinata, Sakura chưa bao giờ liên quan đến hai chữ dịu dàng.

- Khi đỡ tôi đứng dậy... cô đã lén truyền chakra trị thương cho tôi...

Nếu Sakura không lén làm vậy, liệu cô có đứng nỗi không chứ đừng nói là bước đi. Nhưng đây không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này.

- Cô có chakra, dù rất mỏng manh nhưng khi trị thương cho cô tôi đã cảm nhận được, cô là một shinobi. Hơn nữa, cô biết tôi.

Hinata nhìn cô rất lâu trước khi cất tiếng trả lời: - Cô là chỉ huy sư đoàn, rất nhiều người biết cô.

- Nhưng không biết họ của tôi. – Sakura cười mỉa mai - Tôi không xuất thân từ những Gia tộc nổi tiếng như Uchiha hay Hyuuga, vì lẽ đó chẳng có mấy người biết họ của tôi là Haruno cả.

Đôi mắt màu lục bảo xoáy sâu vào nơi con ngươi đen tuyền, như mong muốn tháo được lớp mặt nạ từ người đối diện xuống. Giọng Sakura bỗng chốc trầm lại.

- Cô là ai?

Nếu hai chân không bị thương, có lẽ Hinata sẽ tung một chưởng Nhu quyền vào giữa ngực đứa con gái này rồi bỏ chạy. Nhưng ở nơi này, cho dù có chạy thoát khỏi Sakura, thì vẫn còn một Tổ chức Akatsuki đợi cô.

- Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo với cô.

Sakura bật cười, đôi tay dịu dàng ban nãy đặt lên đôi chân của Hinata rồi thình lình siết lại. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cả đầu óc cô tê dại, nghiêng người té ập xuống sàn nhà.

- Cô nên thành thật thì hơn. Tôi có thể rất tàn nhẫn nếu cần thiết đấy!

Hình ảnh đứa con gái tóc hồng đáng ghét khó chịu năm nào bỗng ùa về trước mắt, Hinata chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đúng là cô ta rồi... chẳng có gì thay đổi cả...

Đau như thế nhưng lại không kêu lên một tiếng nào, chỉ có thể là do thói quen mà thành. Có lẽ trước đây đứa con gái này cũng rất nhiều lần cắn răng chịu đau như vầy rồi. Nghĩ đến đây Sakura có hơi mềm lòng, cô lặp lại một lần nữa.

- Đừng ép tôi phải tàn nhẫn. Cô là ai?

Hinata run rẩy chống hai tay ngồi thẳng trở lại, ánh nhìn đã trở nên lạnh lẽo.

- Tôi là ai thì có liên quan gì đến cô?

Sakura thật sự đã mất hết kiên nhẫn, cô đặt ngón trỏ và ngón cái lên cổ Hinata, chakra ấm nóng cũng sắc bén như dao dạo quanh đầu ngón tay như một lời cảnh cáo chính thức.

- Cô biết thân phận của tôi. Ở nơi này, nếu thân phận của tôi bị phát hiện chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi cần biết cô là ai?

Hinata cố gắng gỡ hai ngón tay người kia ra khỏi cổ mình.

- Không phải kẻ địch.

Sakura siết chặt hơn: - Sao tôi phải tin cô!

- Cô đã được lựa chọn. Giết tôi hoặc tin tưởng tôi có thể đi ra được đến cửa. – Hinata xoay sở thoát khỏi vòng siết của Sakura trong một khắc người kia bị sao nhãng.

- Cô đã chọn tin tôi!

Cứng đầu, bướng bỉnh. Nếu đang ở trong Sư đoàn thì đứa con gái này chắc chắn sẽ bị Sakura phạt giam lỏng bảy ngày không cho ăn rồi. Nhìn thấy cái quyết tâm không thể nào lay chuyển được nơi con ngươi đen tuyền kia, Sakura đành thở dài thỏa hiệp. Linh cảm mách bảo cho Sakura biết đứa con gái này còn rất nhiều bí mật che giấu đằng sau, nhưng trước mắt, cô ta nói không phải là kẻ địch, thì cứ tạm tin như vậy đã.

Quẳng cho Hinata ánh nhìn bực bội sau cùng, Sakura phóng ra ngoài phòng tiếp tục những công việc ban nãy còn làm chưa xong.

-o0o-

Buổi tối mọi người được cho về phòng nghỉ ngơi, ai nấy đều bận bịu tranh thủ đi tắm, giặt đồ rồi ngủ một giấc vì mệt rã rời. Phòng 20 người mà chỉ có một phòng tắm, vì vậy để tiết kiệm thời gian, ba bốn đứa con gái tụm lại tắm chung một lượt. Một vài người tốt bụng đề xuất giúp đỡ Hinata tắm nhưng cô chỉ khéo léo lắc đầu. Khỏa thân trước mặt người khác thì rất xấu hổ, nhưng mà để người khác chạm vào lúc đang khỏa thân còn xấu hổ hơn n lần nữa. Vì thế lúc mọi người chẳng còn kiên nhẫn để quan tâm cô nữa thì Hinata mới bước từng bước chậm chạp đến phòng tắm. Chân cô đã khôi phục gần 50% rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng Sakura đã chữa nó cho cô. Hinata tự hỏi, nếu biết cô là Hyuuga Hinata, không biết đứa con gái đó có lập tức giết cô diệt khẩu hay không? Dù gì lệnh truy nã Hyuuga Hinata cũng được phát đến vùng biên giới này rồi.

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm, một tên lính canh đạp cửa xông vào, giữa ánh nến leo loét gương mặt hắn ta hiện ra đỏ bừng và mùi rượu xông lên nồng nặc.

- Đến giờ điểm danh!

Nụ cười khả ố điên loạn lan rộng ra trên gương mặt đáng ghê tởm đó và hắn ta xông thẳng vào đám con gái. Tụi con gái khi đi ngủ quần áo cũng mát mẻ hơn bình thường vì thế càng khơi dậy dục vọng của tên lính canh kia. Giữa tiếng la hét hoảng loạn thì bất chợt có một giọng nói chỉ về hướng nhà tắm.

- Bên trong đó... cho ngươi! Có người đang tắm!

"Đang tắm" hai từ này có sức kích thích đủ lớn khiến hắn buông tha cho hết đám con gái ở bên ngoài mà xông vào nhà tắm. Bọn con gái sợ hãi chạy tán loạn ra cửa như ong vỡ tổ, chẳng ai thèm để tâm đến đứa con gái bị thương ở hai chân nữa. Tiếng ồn ào giữa đêm đánh thức một tốp lính canh khác chạy lại, bọn họ hung tợn đánh tới tấp vào những đứa con gái đang bỏ chạy kia, đồng thời dùng dây trói và gom lại một góc. Một tên trong số đó ngồi đếm lại số lượng người.

- Mười tám? Còn thiếu hai người? Hai đứa còn lại đâu?

Tiếng ồn ào đánh thức Hidan, hắn cũng tò mò đến xem "hậu cung" của mình đã xảy ra chuyện gì. Đám lính canh thấy hắn thì cuối đầu chào.

- Hidan-sama!

- Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì?

Hắn túm lấy tóc một đứa con gái gần đó, thô bạo kéo lên.

- Ngày đầu vào đây ta đã cảnh báo nếu dám bỏ trốn sẽ có kết quả gì? Quên rồi à?

Nhớ lại cảnh tượng những người phản đối bị hắn tàn nhẫn chẻ đôi người khiến ai nấy đều run lên sợ hãi. Đêm nay, nói không chừng sẽ có 20 cái xác bị chẻ làm 40 khúc, máu chảy thành sông. Nỗi sợ át đi lương tâm, một đứa con gái trong đám lên tiếng la to.

- Bọn tôi không bỏ trốn, bọn tôi bị tên lính canh kia sàm sỡ mới bỏ chạy ra ngoài! Kẻ bỏ trốn chỉ có một người duy nhất thôi! Xin đừng giết chúng tôi!

Hidan nhíu mày: - Là kẻ nào?

- Tôi không biết tên, nhưng là đứa con gái tóc hồng duy nhất ở đây!

Trong trí nhớ Hidan loáng thoáng nhớ ra đúng là hắn có đem một đứa tóc hồng về đây. Ra hiệu cho một tốp lính canh truy tìm cô ta, Hidan quay về với đám con gái bị trói trước mặt.

- Các ngươi nói bị sàm sỡ?

Bọn họ sợ sệt gật lấy gật để.

- Đồ của ta, cho dù là không dùng tới cũng đừng ai hòng chạm vào được! – Hắn vác cây đao chết chóc lên vai – Tên đó đang ở đâu?

- Nhà tắm! – Cả đám con gái như chỉ chờ có thế đồng thanh chỉ về nơi mà đáng lẽ ra không thể yên ắng bất thường như vậy được. Một phát chém làm cánh cửa phòng tắm chia làm tám khúc và văng tung tóe ra ngoài, không gian bên trong dần hiện ra rõ hơn khi ánh nến lập lòe hắt vào. Bởi phát chém mạnh của hắn đã làm tắt ngọn đèn trong nhà tắm rồi.

Hắn thấy tên lính kia ở trần, nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn, nhưng trên người không có vết thương nào. Có lẽ là bị đánh lén vào đầu hoặc sau gáy. Bên cạnh là hai đứa con gái. Một tóc đen, một tóc hồng. Đứa con gái tóc hồng quần áo rách te tua đang cố gắng dùng cơ thể và số vải ít ỏi trên người mình che cho người còn lại. Cảnh này thực tình cũng kích thích lắm, cho đến khi Hidan nhìn thấy đôi chân quấn băng trắng toát đã lại nhuốm đỏ của Hinata.

Ban sáng hình như tên Deidaira có nhắc đến cô thì phải. Trong cuộc họp thường ngày hắn đã ghé tai Hidan thì thầm.

"Này. Chỗ ngươi có một đứa bị ta cho nổ gãy chân. Nấu ăn được lắm. Chừa lại, đừng có giết đấy!"

Hay thật! Hắn kề đao lên cổ đứa con gái tóc hồng.

- Nói! Hắn làm gì hai ngươi chưa? Làm sao đánh ngất được hắn?

Đứa con gái lườm hắn: - Chưa làm được gì thì ngươi đến. Hắn sợ quá đã nấp ở đây. Khi ngươi chém cửa xông vào, hắn vì sợ quá mà đã lăn ra ngất xỉu!

Nghe thì buồn cười nhưng đúng là sẽ có những tên nhát gan đến độ sợ quá sẽ lăn ra xỉu thật. Vả lại hắn là Hidan, tùy tiện giết người, tàn bạo đã thành danh tiếng rồi, sợ cũng phải.

"Chừa lại, đừng có giết đấy!"

Nhớ đến lời Deidaira ban sáng, Hidan chậc lưỡi: – Hôm nay tha cho hai ngươi.

Túm tên lính canh kia lôi ra ngoài, Hidan vung đao lên chém hắn ra làm đôi. Trước tiếng thét kinh hãi của bọn con gái, hắn tiếp tục lôi ba đứa con gái khác ra chém.

- Nói dối cũng sẽ nhận kết quả tương tự.

Đám con gái còn đang hoang mang không biết ba đứa con gái kia nói dối chuyện gì thì bóng dáng Sakura khập khiễng bế Hinata ra khỏi nhà tắm đập vào mắt bọn nó. Nhưng rõ ràng đứa con gái tóc hồng đó chưa hề về phòng mà? Hoài nghi trong lòng đã bị nỗi khiếp đảm lấn át, tất cả mọi người đều đồng loạt giữ im lặng, không ai nói thêm lời nào nữa. Rốt cuộc, Hidan thả cho tụi nó trở về phòng.


.....Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro