C13: Hôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa kịp định thần đã bị lôi cả người vào vòng ôm, Deft ai oán giãy dụa, đây là ỷ cậu nhỏ bé nên lấy thịt đè người trắng trợn a, cậu đến để an ủi chứ không phải đến để làm gối ôm, thôi thì ôm cũng được nhưng trùm chăn không kẽ hở thế này cậu bị ngạt thở đó biết không hả. Ahhh, cậu không thể lúc nào cũng bị bắt nạt thế này, tuy được ôm rất thoải mái nhưng mau buông cậu ra, cậu có chuyện nghiêm chỉnh cần làm.

Người trong lòng bướng bỉnh không chịu yên Bang vùi mặt vào mái tóc nâu mềm năn nỉ:

- Cậu yên tĩnh một chút xem nào.

- Tớ sẽ bị ngạt chết đấy.

Nghe thấy lời kháng nghị Bang bật cười giở tấm chăn ra để lộ gương mặt trắng trẻo thư sinh, cánh mũi cao với làn da mịn màng như da em bé, đôi mắt hẹp dài đang tức giận lườm cậu.

Đôi bạn trẻ cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, ai cũng có vô vàn lời muốn nói nhưng đều không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Một người đến thăm với trăm sự hỗn loạn trong lòng, mang theo tâm trạng chờ mong thêm chút lo sợ, một người đang chìm sâu vào những lỗi lầm của bản thân, với những áp lực mà thời gian qua đã phải gánh chịu. Im lặng một lúc lâu cũng không biết là ai mở lời trước

- Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?

- Vậy cậu nhìn tớ làm gì?

"...."

Bang khẽ vuốt ve gương mặt đã in sâu đậm vào trí óc của mình, nhéo nhéo đôi má ngày càng đầy đặn, nhà KT thật sự đã nuôi Deft rất tốt. Cảm giác người bản thân mong nhớ ngày đêm ở bên cạnh thật tốt. Bang một lần nữa không kiềm chế được mong muốn ôm chặt Deft vào lòng, lần này người nằm trong tay ngoan ngoãn không động đậy nữa cũng vòng tay ôm lấy cậu.

- HyukKyu, tớ rất mệt mỏi.

Deft yên lặng nằm trong lồng ngực Bang nhắm mắt không trả lời, những cảm xúc rối loạn trong lòng cũng dần lắng đọng. Cậu biết lúc này Bang cần điều gì, giờ phút này có nói điều gì cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng mà thôi. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi cậu vấp ngã, mỗi khi cậu gặp bế tắc khó khăn đây là người luôn ở bên cạnh cậu, luôn an ủi vỗ về, cổ vũ cậu tiến lên. Kể cả khi cậu ấy có thể bị uy hiếp đến vị trí đánh chính của mình trong đội nếu như cậu vượt qua bài kiểm tra thì cậu ấy cũng không ngại ngần chia sẻ mọi thứ mà mình có với cậu.

Đây là người luôn bao dung cho cậu những khi cậu mệt mỏi, khó tính, chiều chuộng cậu vô điều kiện mà không yêu cầu được hồi đáp, khi cậu làm cậu ấy buồn thì cậu ấy cũng chỉ mỉm cười cho qua. Sao Kim HyukKyu cậu lại ngốc như vậy chứ, đúng là đồ ngốc mà. Bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này, lắng nghe nhịp đập của trái tim trong lồng ngực ấm áp, sao lúc trước cậu không phát hiện ra đây là nhịp điệu dễ nghe đến thế.

Chỉ mong phút giây này có thể kéo dài mãi.

- Thời gian này khó khăn lắm phải không, đã làm khó cậu rồi.

Bang lật người lại điều chỉnh tư thế nằm thoải mái cho hai người rồi thở dài trả lời:

- Tớ không sao, thời gian này quả thật rất mệt mỏi, nó làm tớ muốn quên đi tất cả... nhưng tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ vượt qua nó thôi.

Dừng lại một chút Bang nhìn Deft tiếp tục:

- Thật ra... tớ cũng không biết mình có phải hoàn toàn vì những chuyện xảy ra gần đây mà như vậy không nữa... ý tớ là, tâm tư của tớ không còn được như trước nữa rồi,... tớ không biết diễn tả như thế nào, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. HyukKyu à! Cậu hiểu không? Vấn đề lớn nhất của tớ có lẽ nằm ở chính tớ.

Deft nhìn gương mặt cùng với đôi mắt nâu đẹp đẽ cụp xuống che dấu tâm tình của chủ nhân của nó. Bang mà cậu quen biết lúc nào cũng thế, ngoài mặt lúc nào cũng ngơ ngác hờ hững nhưng luôn quan tâm lo lắng cho những người xung quanh, lại hay giấu mọi chuyện trong lòng. Niềm vui thì cậu ấy mang đến cho mọi người, còn nỗi buồn cậu ấy giấu cho riêng bản thân mình thôi. Cậu ấy là một chàng trai ấm áp của mùa đông. Deft đưa tay xoa hai bên thái dương cậu bạn ngập ngừng:

- Vấn đề của cậu... Tớ nghĩ tớ là người giải quyết được đó!

Chống lại ánh mắt dịu dàng kia Deft dần dần kiên định, cậu phải cố gắng đối diện với bản thân mình, đối diện với người trước mặt, chẳng phải trước khi đến đã quyết tâm đi tìm đáp án sao. Câu trả lời cho bản thân cậu đã có vậy câu trả lời của Bang là gì cậu còn chưa biết, và cậu muốn biết.

Từ trước đến nay Deft không phải là người yếu đuối, chưa bao giờ là loại người như thế cả, thậm chí có một chút cố chấp, cứng đầu. Những điều cậu muốn biết cho dù là đau khổ cậu cũng bằng lòng, cậu không chấp nhận sống trong sự mờ mịt không rõ, nhiều lúc không biết tính cách đó của cậu là tốt hay xấu nữa. Deft lặp lại lần nữa, giọng nói đã tự tin lên rất nhiều:

- Tớ sẽ giải quyết được vấn đề của cậu. Thật đấy.

Bang hơi bất ngờ trước thái độ cương quyết của Deft, cậu ta có chắc là mình hiểu câu chuyện hai người đang nói không, cậu ta xác định là mình biết bản thân đang nói gì không vậy hả.

- Sao cậu chắc chắn người đó là cậu.

- .....

- Cậu xác định mình biết vấn đề của tớ là gì không?

- ....

- Hyukkyu à! Tớ....

Bang bỏ dở câu nói vì hành động tiếp theo của Deft, nói chính xác hơn là cậu không thể nói tiếp được nha, cậu bị chặn họng...

Mà làm như thế nào mới có thể chặn họng được một người đang nói chứ! Đơn giản lắm chỉ cần bịt miệng người đang nói lại thôi, bịt miệng cũng có nhiều cách nha; Lấy tay bịt miệng, lấy gối bịt miệng, hoặc là lấy miệng bịt miệng... 

Alpaca của chúng ta chưa kịp suy nghĩ kĩ lưỡng trong tình huống rối rắm đã chọn phương án cuối cùng...

Hôn

Deft hôn Bang!

Tuy chỉ là nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng Bang lấy hai cái cup của mình ra đảm bảo chắc chắn Deft đã chủ động hôn cậu...

- Bây giờ thì tớ biết hay không hả!

Bang đứng hình... Alpaca của cậu, Deft của cậu, Hyukkyu của cậu hôm nay thật dọa người nha...

Đợi cậu hoàn hồn trở lại thì không thấy người đâu cả, cái người nãy giờ còn hung hăng vỗ ngực bảo sẽ giải quyết vấn đề cho cậu đã chui cả người vào trong chăn nằm im thin thít mất rồi.


P/s: Thật ra tớ không định viết như vậy đâu định viết khác cơ. Nhưng không hiểu sao nó lại thành ra như vậy nữa... Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro