C4: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wolf nhìn cậu bạn thân trước mặt vừa cúp điện thoại xong thì ngồi thừ xuống ghế thì cũng không đành lòng. Cậu đi tới đá nhẹ vào chân ghế.

- Này.

- Gì?

- Cậu đang lo lắng đấy à?

- Kệ tớ. Không liên quan tới tớ

Wolf chưng hửng trước câu trả lời của Bang. Thời gian này hai người giận nhau thì cậu có biết, hội bà tám nhà cậu còn lấy đó làm đề tài bàn tán và cá cược xem Bang Deft giận nhau được bao lâu nữa cơ mà. Nhìn tình hình này thì vụ giận dỗi này có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống hỏi :

- Các cậu không nói chuyện với nhau bao lâu rồi ?

- 2 tháng. Bang uể oải đáp lời, tay thì bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại.

'' thôi xong mình rồi'' Wolf đau lòng nghĩ đến khoản cá cược của mình với đồng bọn. Tất nhiên là cậu không dám nói với cái tên ở trước mặt mình, cậu còn muốn được sống yên ổn nha.

- Cậu chịu được những hai tháng cơ à. Tớ cảm thấy bất ngờ đấy.

Bang thu mình lại, hai tay vòng qua đầu gối, chớp mắt :

- Cậu ấy không cần tớ nữa. Hyuk Kyu cậu ấy còn không thèm chủ động liên lạc với tớ khi tớ im lặng. Bây giờ tớ đang chìm sâu vào khủng hoảng còn cậu ấy thì đang ở trên đỉnh cao. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều người sẵn sàng làm cậu ấy vui, thiếu tớ cậu ấy cũng chẳng quan tâm đâu. Tớ cứ nghĩ mình cũng có một phần nào quan trọng trong lòng cậu ấy nhưng tớ cảm thấy tớ sai rồi Jea-wan à. Trong mối quan hệ này từ đầu đến cuối chỉ có mình tớ cố gắng thôi.

Wolf nhìn Bang cũng không biết nên nói gì để an ủi cậu bạn của mình. Cùng ăn cùng ngủ, cùng chơi game, cùng đi một lane cả ngày đi ra đi vào nhìn muốn nát cái bản mặt nhau ra Wolf rất hiểu cậu bạn mình, cậu bạn luôn sâu sắc, tình cảm nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Wolf lại càng hiểu Deft quan trọng với Bang như thế nào, có đôi lúc Wolf cảm thấy ghen tỵ với Deft khi thấy Bang luôn quan tâm và chiều theo mọi sở thích, mọi yêu cầu của Deft, chỉ cần Deft mở miệng Bang sẽ làm. Chỉ cần có Deft ở phía trước thì cậu luôn xếp ở phía sau. Dạo gần đây Bang tụt phong độ khá nhiều, cộng thêm việc đối mặt với những chỉ trích đến từ cộng đồng ngày càng nặng hơn, đôi lúc tưởng chừng như Bang phải đi tiếp nhận điều trị tâm lý. Bang - cậu ấy vẫn luôn tự trách bản thân cho dù ban huấn luyện, đồng đội luôn ở bên cạnh động viên chia sẻ cùng cậu. Có lẽ nhiều việc đến dồn dập nên Bang mới phản ứng với Deft như vậy. Đến đây Wolf lại ai oán, trong nhà có hai ông giời con mà mỗi ông một tính chỉ khổ cậu thôi, ông ngồi đây thì như thế còn ông bên kia đang áp lực tới mức không ăn không uống được kìa, tháng này lại sút cân rồi.

- Cậu nên đến thăm Hyuk Kyu đi, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng mong cậu hỏi thăm một tiếng đấy. Trước mắt phải giải quyết vấn đề cho cái cục ngồi đây đã, ai bảo cậu ta là ADC của mình chứ, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi tính khoản cá cược lên đầu cậu ta một thể.

Bang gục đầu vào đầu gối nhỏ giọng :

- Tớ không biết nữa.

Wolf cầm điện thoại lên bấm đến mục tin nhắn đưa nó cho Bang ý bảo cậu đọc đi. Bang mặt đầy nghi vấn cầm lấy, trong điện thoại của cậu ấy thì có cái gì liên quan đến chuyện nãy giờ đang nói kia chứ.

Một lúc sau người ta thấy chàng xạ thủ nhà SKT ăn mặc chỉnh tề, xin phép huấn luyện viên bắt taxi rời khỏi. Trên đường đi cậu ghé vào một cửa hàng mua phần ăn khuya cho nhiều người và mua phần cháo đắt nhất, Bang nhìn phần cháo nóng hổi thơm lừng thầm nghĩ đắt vậy không biết có ngon không nhỉ, có phù hợp với người đang ốm không, hết cách rồi ai bảo con Alpaca nào đó mà cậu biết ăn gì cũng muốn ăn đồ mắc nhất chứ.

Đứng trước cửa nhà KT, Bang kéo cao cổ áo phao của mình lên che đi cái lạnh và nhanh chóng bấm chuông cửa, không để cậu đợi lâu Score thò đầu qua cửa nhòm ra thấy người đang đứng là Bang thì hớn hở mở rộng cửa mời vào. Bang vào chào mọi người, Mata tò mò hỏi :

- Nãy chú mày bảo với anh là bận không đến được cơ mà.

Bang cúi đầu cười :

- Em xong việc rồi qua đây luôn ạ. Nói xong cậu đưa phần ăn khuya đã mua cho Mata và giơ phần cháo đã mua lên nói tiếp. - Em có mua ít phần ăn khuya cho mọi người đây ạ, hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi. Mà Hyuk Kyu ở đâu ạ, em muốn lên thăm cậu ấy.

HLV chỉ lên lầu :

- Cảm ơn em Jun Sik, ngại quá làm phiền em rồi. Hyuk Kyu đang nằm trên phòng đấy, phòng thứ hai bên trái em lên thăm em ấy đi.

Bang cúi chào mọi người rồi nhanh chóng đi lên lầu. Mọingười tụ tập lại chuẩn bị đánh chén lấp đầu cái bụng đã bồn chồn cả ngày nay bỏ mặc cái người nãy giờ vẫn im lặng gõ phím cạch cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro