Chương 4: Cậu Lưu, cậu Lưu Vũ, Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình thẩm vấn không hết bao nhiêu thời gian, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên rất nhanh đã được thả ra

Về đến cửa nhà, đập vào mắt hai người là cục đen sì đang nằm co quắp trước cửa, miệng còn há rộng ra, nước miếng chảy dàn rụa trên nền gạch, thảm không nỡ nhìn

Lưu Vũ tra chìa khoá vào ổ, cùng Trương Gia Nguyên bước qua "Xác" Lâm Mặc đi vào nhà. Cửa ra vào đóng lại hơi mạnh, Lâm Mặc bị tiếng động sau lưng làm giật mình tỉnh dậy. Cậu ta nhìn xung quanh, lại quay ra sau nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, lau lau nước miếng rồi tiếp tục ngồi chờ

Rõ ràng đang đọc truyện, không hiểu tại sao Lâm Mặc lại nghe thấy tiếng nhạc, là Boy with Luv của BTS

Oh my my my...

"Oh my my my.."

Ơ khoan, vừa hát nối câu xong cậu ta mới phát hiện, tiếng nhạc phát ra từ trong nhà

Lâm Mặc rít gào tên khuê mật, dùng hết sức đập cửa

"LƯU VŨ!! MAU MỞ CỬA"

Cửa nhà Lưu Vũ không mở, thay vào đó là cánh cửa đối diện, hàng xóm "thân thiết" với Lưu Vũ. Thanh niêm săm trổ cùng quả đầu cắt moi tức giận chỉ tay vào Lâm Mặc

"Ngậm cái miệng vào, cẩn thận tôi gọi bảo an"

"Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Lâm Mặc sợ hãi, dán cả tấm lưng của mình vào cửa, chỉ ước mình biến thành một con gián, chuồn đi thật lẹ

Thanh niên kia cũng không làm quá, sau khi nghe Lâm Mặc xin lỗi, anh ta liền quay vào nhà, đóng sầm cửa lại

Lâm Mặc chưa kịp vuốt ngực xả hơi thì cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra, biên tập họ Lâm suýt nữa đã tạm biệt trần thế. May nhờ tứ chi linh hoạt, Lâm Mặc thành công với tay qua eo Trương Gia Nguyên, biến người kia thành đệm thịt, bảo vệ chu toàn cái mạng nhỏ của mình

Lâm Mặc không nặng, nhưng bị cả mấy chục cân thịt cùng xương xẩu đè lên người thì cũng khó có thể chịu được, Trương Gia Nguyên sắp thổ huyết đến nơi rồi, phèo phổi loạn hết cả lên

"Anh.... mau dậy đi! Tính đè chết tôi à"

Lâm Mặc một chút cũng không áy náy đáp lại

"Còn không phải do cậu đột ngột mở cửa à"

"Tôi làm sao biết anh đang dựa vào nó đâu"

"Hai người có im ngay không!"

Trương Gia Nguyên ấm ức, rõ ràng là người bị hại, đến cuối cùng vẫn không đòi được quyền lợi. Nó ngửa cổ lên nhìn trần nhà, thương thay cho cái kiếp nằm ở cuối chuỗi thức ăn của mình

Lâm Mặc sau khi đứng dậy thì luôn mồm trách móc Lưu Vũ, ồn không chịu được

"Lưu Tiểu Vũ cậu được lắm, lúc về thấy tôi cũng không chịu gọi một tiếng, để tôi ngủ bên ngoài như ăn mày vậy, cậu... cậu... đồ nhẫn tâm, tôi không thèm để ý đến cậu nữa"

"Nói xong chưa, xong rồi thì biến dùm"

"Lưu Vũ, cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Hạ Tử Vũ của ngày xưa nữa. Lẽ nào, từ khi Nhĩ Khang lên thành phố, cậu đã bị nỗi nhớ người yêu tha hoá. Không được, Lưu Vũ, cậu..."

Lâm Mặc còn muốn nói nữa, lại bị Lưu Vũ nhét quả táo vào miệng

"Ừm, táo này ngọt ghê, cậu mua ở đâu đấy"

"Vỉa hè, chưa rửa đâu, vẫn còn nguyên thuốc sâu và chất bảo quản"

Lâm Mặc vừa nuốt xong miếng táo đã muốn móc họng nôn ra, nếu Lưu Vũ không phải bạn thân thì chắc giờ này đã bị cậu ta ném lên đọt táo rồi

Lưu Vũ thấy bạn thân mình kích động đến mức ho sặc sụa thì ôm bụng cười ngặt ngẽo. Với đống biểu cảm phong phú của Lâm Mặc mà không đi làm diễn viên hài quả thật lãng phí

"Haha, đùa thôi, táo đó chị Bảo Hà mới gửi đến hôm qua, đảm bảo sạch 100%, lát cậu mang một hộp về đi"

Lâm Mặc không thèm so đo nữa, hí hửng gặm táo. Trương Gia Nguyên thì ấm ức quay vào bếp, bê liền một lúc hai hộp táo ra

"Hai người mau về đi, tối rồi"

"Đại ca, mới 8 giờ mà"

"Thế trời đã tối chưa"

"Rồi..."

"Vậy còn không mau về đi!"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mỗi người ôm một hộp táo ra về, lúc đến cửa còn không quên liếc chủ nhà một cái

"Cậu phải nhớ lịch buổi ký tặng đấy"

"Anh đừng lười nữa, ra chương đều đều cho em nhờ"

Hai người vừa ra cửa liền chí choé với nhau, Lưu Vũ đã quen với cảnh tượng này nên không có quá nhiều biểu cảm

Lưu Vũ vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe được tiếng chuông tin nhắn, người gửi là Châu Kha Vũ. Cậu kích động cầm điện thoại lên, ngay lập tức liền ảm đạm hạ xuống

[Daniel]: Chào cậu Lưu, như đã trao đổi trước đó, tôi có thể xin link truyện của Tiểu Cường Điệp được không?

[Daniel]: Cậu Lưu, cậu có đó không?

Nhìn những dòng tin nhắn lạnh như băng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ hoàn toàn không có tâm trạng mà trả lời. Nhưng ai bảo Châu đội đẹp trai quá làm gì, phường nhan khống như Lưu Vũ không thể tỉnh táo được

[Yugao]: Gọi tôi là Lưu Vũ được rồi

[Daniel]: Vậy cậu Lưu Vũ, cậu có thể gửi tôi link truyện bây giờ luôn được không?

Châu Kha Vũ, cái đồ thẳng nam chết tiệt

[Yugao]: link...

[Daniel]: Cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon, Tiểu Vũ

Lưu Vũ kích động ngồi bật dậy, cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Châu Kha Vũ dịu dàng hôn vào trán mình, thì thầm bên tai câu chúc ngủ ngon, còn nhấn mạnh cái tên 'Tiểu Vũ'

Sau khi lăn lộn loạn cả ga giường, Lưu Vũ đau khổ phát hiện, vừa rồi mình đã giận rỗi, gửi mỗi cái link truyện cho Châu Kha Vũ, không hề nói gì thêm nữa

Gõ rồi lại xoá, Lưu Vũ không biết mình nên nhắn lại như thế nào, xưng hô ra sao. Đội trưởng Châu, không được, nghe cứng ngắc quá. Daniel, không được, còn chưa biết được ý nghĩa của cái tên này là gì. Cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi đi

[Yugao]: Anh cũng vậy, chúc anh ngủ ngon, Kha Vũ

Lưu Vũ gửi xong thì ném điện thoại sang một bên, lôi chăn cuốn qua đầu cười như điên, cười mệt rồi thì lật người lại ngủ mất

Đầu dây bên kia, sau khi thấy dòng tin nhắn Lưu Vũ gửi, Châu Kha Vũ nhìn chăm chăm vào điện thoại cười đến vui vẻ, anh em cảnh sát cùng phòng bị hiện tượng lạ làm rùng mình, tỉnh cả ngủ


---------------------

Khum hiểu sao lần nào ngồi ẻar ý tưởng của tui cũng dạt dào, ra khỏi nhà vệ sinh một cái lại bế tắc như cũ 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro