Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời ở Triệu gia.  Ánh nắng của buổi sớm mai len lõi vào trong căn phòng ngủ màu hồng, những tia nắng tinh nghịch chiếu lên chiếc giường cũng màu hồng nốt, nơi có hai người con gái xinh đẹp đang ôm nhau ngủ. Nói đúng hơn là chỉ có một mình Thiên Di còn đang say ngủ còn Hạnh San thì cô ấy đã thức từ lâu rồi nhưng vì muốn nán lại một lúc để được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của người yêu mình hơn nên mới không chịu rời giường.

Hạnh San đưa ngón tay thon dài của mình vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người nằm trong lòng. Mắt nè, mũi nè, hàng mi dài cong vuốt nè....Thật hoàn hảo a ~ Chợt ngón tay Hạnh San dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Thiên Di, trong vô thức ngón tay của cô mơn trớn lên đôi môi đó. Rất tự nhiên, Hạnh San đặt lên môi Thiên Di một nụ hôn nhẹ, nấn ná ở đó một lúc mới chịu dứt ra. Hành động đó của cô đã vô tình đánh thức Thiên Di.

-Good morning, babe. Hạnh San mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên mũi Thiên Di một cái làm cho nàng phải chau mày bất mãn nhưng rất nhanh sau đó nàng lại cười thật tươi, đôi mắt vầng trăng khuyết ấy xuất hiện làm cho trái tim của ai kia bị một trận rung động mãnh liệt.

-Morning San. Sao dy sm vy? Thiên Di một lần nữa rút vào trong hõm cổ Hạnh San, nàng còn dùng mũi cạ cạ lên cái cổ cao kiêu hãnh của cô nữa chứ.

-Bây gi đã là gia trưa ri đy cô . Hạnh San mỉm cười, cuối đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của Thiên Di.

-Chết ri, tr hc mt ri. Sao San không gi em dy. Tht là... Thiên Di hoảng hốt, vội vàng đẩy Hạnh San ra rồi lật đật ngồi dậy nhưng chưa gì đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại, tình cảnh bây giờ là cô nằm lọt thỏm trong lòng Hạnh San.

-San đã xin ngh hôm nay ri. Hạnh San đưa tay vuốt đều lên mái tóc có chút rối của Thiên Di, mũi liên tục hít ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên tóc của nàng.

-Đáng ghét. Dám t quyn quyết đnh thay em luôn h?! Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng muốn nghỉ học lắm. Vì cô muốn dành thời gian cả ngày hôm nay cho người mà cô yêu thương nhất, vừa mới trở về hôm qua sau 6 tháng xa cách.

Trong suốt 6 tháng vừa qua, không ngày nào mà nàng ăn ngon ngủ yên hết. Mỗi ngày tuy nàng vẫn đều đều đến trường học đó nhưng nàng không tài nào tập trung vào bài giảng được. Nhìn vào cái ghế trống bên cạnh mà không khỏi đau lòng. Đôi mắt biết cười trước đó cũng đã biến mất thay vào đó là đôi mắt lúc nào cũng mang vài tia ưu thương không tả được. Đi học rồi lại về nhà ngoài ra không còn hoạt động cá nhân nào khác mặc dù nàng là người rất thích đi đến những nơi đông người đặc biệt là những buổi tiệc bạn bè hay một club nào đó, Bích Trâm và Thy Ngọc nhiều lần đã thử kéo nàng ra khỏi nhà nhưng đều vô ích. Hai người đó chỉ biết lắc đầu chán nản. Có Trời mới biết rằng trong khoảng thời gian đó nàng đã tự mình chống chọi với những thứ tồi tệ gì. Áp lực từ phía Minh Lâm và mẹ nàng quá lớn. Nàng luôn luôn bị đặt ở giữa hai lựa chọn là chữ "Hiếu" và chữ "Tình" .

Khoảnh khắc mà nàng định buông xuôi tất cả là lúc Hạnh San trở về. Giây phút nhìn thấy Hạnh San thì mọi nhớ thương trong lòng nàng đều được giải toả hết. Thật là kì diệu phải không ! Nhưng từ lúc Hạnh San quay về thì cô ấy thường hay nói chuyện với người nào đó qua điện thoại rất lâu. Hầu hết, sau những cuộc nói chuyện đó thì tâm tình của cô lại vô cùng vui vẻ. Điều này đã làm cho nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Nàng từ nhỏ đã vốn có tính chiếm hữu rất cao, mọi thứ lọt vào tầm ngắm của nàng thì y như rằng nàng phải sống chết có cho bằng được chúng. Nàng không muốn bất kì ai chạm vào món đồ yêu thích của nàng. Trong số đó có cả Hạnh San. Nàng không muốn cô nói chuyện thân mật hay tiếp xúc với bất kì ai trừ hai người Bích Trâm và Thy Ngọc ra. Bởi nàng rất sợ mất cô. Vì yêu nên nàng mới trở nên như vậy !

Giờ thì Hạnh San đã trở về rồi. Nàng không cần phải tiếp tục giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người nữa. Nàng tự cho mình cái quyền yếu đuối trước Hạnh San, bởi nàng thích được cô cưng chiều. Nàng muốn ăn gì thì cô sẽ xuống bếp nấu cho nàng, hay là nàng muốn làm gì đi đâu cô đều sẽ chở nàng đi, tất cả mọi thứ mà nàng yêu cầu cô đều làm cho nàng mà không một lời than phiền. Có lẽ Hạnh San đã vô tình chiều hư nàng rồi a~

-Tt c đu là mun em vui thôi mà. Cũng tr ri, em mau vào v sinh cá nhân ri chúng ta ra ngoài chơi, chu không. Hạnh San bật cười, ngồi dậy kéo theo Thiên Di, hai người ngồi đối diện nhau, Hạnh San đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của nàng lại một chút rồi hôn lên trán nàng một cái.

-San c ngt ngào như vy thì s chiu hư em mt đy~ Thiên Di một lần nữa sà vào lòng Hạnh San. Tận hưởng sự ấm áp lan toả trên người cô ấy.

-San vn dĩ đã quen nuông chiu em ri. Vic đó San cũng đã làm gn mt năm nay ri nên San không ngi đâu. Nếu em hư thì San s dy d li. Gi thì nhanh lên nào babe. Đng có mè nheo na. Hạnh San nói xong, dắt tay Thiên Di đến cửa phòng tắm, mở cửa ra và đẩy nàng vào trong, bước vào hôn phớt lên cái môi đang chu ra vì bất mãn của nàng rồi nhanh chóng bước ra, đóng cửa lại.

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại thì ngay lập tức Hạnh San bấm gọi lại số vừa gọi nhỡ vào điện thoại mình vào ban nãy. Cô di chuyển ra ngoài ban công để tránh Thiên Di nghe thấy.  Ngữ điệu và thanh âm lúc nói chuyện với Thiên Di được thay bằng giọng nói Bắc Cực.

-Mi vic như thế nào ri ? Không vn đ gì ch?

-D, mi vic đu din ra như kế hoch ca ch tch . Chúng tôi đã thu mua mt na s c phn ca LK ri . Tình hình ca LK bây gi rt căng thng thưa ch tch. Giọng người con gái vang lên từ trong điện thoại.

-Khoan hãy thu mua hết s c phn còn li. C đ yên như vy và ch lnh ca tôi. Hạnh San nhếch môi cười nguy hiểm.

-D rõ thưa ch tch.

Kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái kia, Hạnh San cất điện thoại vào túi quần, đưa tầm mắt nhìn về phía xa xa, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị. Cô đang bận suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì thì bị Thiên Di làm cho giật mình. Nàng không một tiếng động, từ phía sau đi tới ôm lấy tấm lưng nhỏ bé mà vững chải của Hạnh San. Cằm gác hờ hững lên vai cô ấy

-San làm gì đng đây suy nghĩ gì vy? 

-San va nói chuyn đin thoi xong, đnh đng đây hóng gió xíu đó mà. Hạnh San xoay người đem cả người Thiên Di ôm vào lòng.

-Em đ ý t lúc San tr v, San thường có nhng cuc gi t người nào đó mà San và người đó li cùng nhau trò chuyn rt lâu. San không la di hay làm chuyn gì có li vi em ch?! Nói đến đây Thiên Di sụt sịt mũi. Nàng cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra ngoài

-Nghe này. San hoàn toàn không có làm bt c chuyn gì có li vi em hết. Người đó là mt người bn mà San đã quen được lúc Anh. Người đó đã giúp đ San rt nhiu nên San đã kết bn vi người đó. Hoàn toàn không có gì hết. Nếu em không tin thì San có th th. Hạnh San dùng hai bàn tay bưng đôi má phúng phính của nàng lên, bắt nàng phải đối diện với ánh mắt nhu tình của mình. Cô dồn hết tất cả sự chân thành mà cô có vào trong những câu nói của cô. Mặc dù cô đã bịa ra chuyện cô thư ký đáng tin cậy bên Anh của cô là người bạn hòng che giấu thân phận của mình.

-San th nếu San có làm chuyn gì có li vi em thì...ưm... Hạnh San chưa nói hết câu liền bị ai kia lấy tay che miệng của mình lại làm những lời sắp nói ra đều bị trôi ngược vào trong.

-Em tin San. Thiên Di lấy tay bịt lại cái miệng sắp nói ra những lời thề độc của Hạnh San rồi chủ động hôn lên môi Hạnh San một cái sau đó e thẹn giấu mặt vào lòng ngực Hạnh San.

-Sau này không được suy nghĩ lung tung na. San yêu em, ch mình em. Hạnh San ôm lấy Thiên Di, không ngừng rót mật vào tai nàng. Cốt để giúp nàng xua đi những suy nghĩ tiêu cực của nàng về tình yêu của họ.

-Thng con tri đánh. Mày xem, mày đã làm tp đoàn tn tht bao nhiêu kia kìa. Sut ngày ch biết chơi bi trai gái. Mày nhìn xem, tp đoàn sp phá sn đến nơi ri kìa.
Bên trong phòng chủ tịch liên tục vang lên những tiếng đập đồ vui tai. Và tiếng hét giận dữ từ vị chủ tịch của LK.

-Con s tìm ra k ch mưu. Hãy cho con thi gian.

Minh Lâm hắn chỉ còn biết đứng đó cố gắng nuốt ấm ức vào bụng. Hắn thề hắn mà biết là kẻ nào dám uy hiếp hắn thì hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

-Được thôi. Mnh ming lm. Tao cho mày 3 ngày đ tìm ra k đó. Và trong 3 ngày đó mày phi làm mi cách đ tăng giá c phiếu ca LK lên nếu không tao s đóng băng th ca mày. Gi thì đi cho khut mt tao, thng con bt hiếu. Vị chủ tịch thét lớn, sau đó dùng những đồ vật trong tầm với của ông ném thẳng vào người cậu con trai của mình không thương tiếc.

Minh Lâm giận tím mặt tím mày. Cuối người chào cha mình rồi ra ngoài đóng cửa "Rầm" một phát.

-Khn kiếp, là đa nào. Mày đng đ cho ông bt được mày. Ông nht đnh s khiến mày sng không bng chết.

Minh Lâm vừa vào đến phòng liền vung tay hất đổ hết mội thứ trên bàn làm việc xuống đất hắn điên cuồng đập phá bên trong phòng tổng giám đốc.

-Alo, đã tìm được k đó chưa?! Hắn bình tĩnh lại một chút nhấn gọi cho người nào đó để hỏi về tung tích của kẻ làm hắn bị chửi oan mạng.

-D....d....không điu tra được gì...thưa...Vương tng. Giọng nói sợ sệt từ đầu dây bên kia vang lên. Người bên kia chắc chắn là hắn sẽ bị chửi hoặc tệ hơn nữa là bị sa thải.

-Khn kiếp. Tao tr tin đ ti bây làm vic vô dng như vy à ?! Ngh vic hết cho tao. Hắn một lần nữa điên cuồng gào thét như một con thú hoang. Tiện tay đập luôn con iphone mới mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro