Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi, kể từ ngày Thiên Di vào học thì cũng đã gần 6 tháng. Tình cảm của nàng mỗi lúc một nhiều hơn nhưng cô ngốc kia một chút cũng không nhìn ra. Nàng đã bật chục cái đèn xanh cho tên đại ngốc kia rồi mà vẫn không chịu "phóng xe" vào tim người ta nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ tên ngốc đó là gái thẳng cơ mà. Nếu muốn uốn cong tên ngốc ấy thì e là sẽ mất rất rất là nhiều thời gian và công sức.

Hôm nay cũng như mọi ngày, lại phải đạp xe chở Thiên Di đến trường rồi chở nàng về nhà, thỉnh thoảng sang nhà đón nàng đi chơi. Cả hai thường xuyên có những cử chỉ thân mật với nhau người ngoài nhìn vào đều tưởng họ là một cặp.

Nhưng khi có người hỏi về mối quan hệ của hai người thì Hạnh San liên tục phủ nhận rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết ngoài ra không có một chút gì vượt quá giới hạn cả. Vì lẽ đó mà mấy lần đại ngốc làm cho tiểu thư giận liên tiếp mấy ngày mà đại ngốc không hề biết lí do sao tiểu thư giận mình.

Lúc này ba người đang ngồi dùng bữa ở canteen trường thì bỗng nhiên từ đâu một đám người nhốn nháo kéo đến chỗ ba người bọn họ đang ngồi. Từ trong đám đông bước ra là một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, cao ráo, anh ta chính là đàn anh khoá trên, trên tay anh ta còn cầm một bó hoa hồng lớn đang tiến về phía ba người.

-Thiên Di, em làm bn gái anh nha.

Nói xong, anh ta quỳ một chân xuống, đưa bó hoa ra trước mặt Thiên Di, ánh mắt anh ta nhìn nàng đặc biệt dịu dàng.  Đám người lúc nãy lại có dịp nhốn nháo lên, miệng liên tục hô to.

-Đng ý...đng ý....

Các bạn học nữ thì thầm to nhỏ, có người còn định lao vào dạy cho Thiên Di một bài học vì dám cướp đi hoàng tử trong mơ của bọn nó.

-Em xin li em không th nhn tm lòng ca anh.

Thiên Di bị đám người kia doạ đến ngây người. Bộ muốn khủng bố tinh thần nàng sao, lại còn kéo đông người đến như vậy.

-Anh không th yêu ai khác ngoài em.

Thiên Di đưa mắt khẽ nhìn sang người đứng cách nàng không xa, ánh mắt chờ mong người kia làm điều gì đó.

Đúng vậy, nàng ước rằng tên ngốc kia đến đưa nàng thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng chắc tên ngốc kia không nghĩ đến đâu. Thiên Di lại nhìn sang anh ta, người đang quỳ trước mặt nàng.

-Ê San, t thy Thiên Di vi anh ta rt đp đôi nha. Bích Trâm tán thưởng.

*Hnh San nghĩ*
"Xí, đp đôi gì ch. Tên đó chng tt lành gì c, nhà giàu, đp trai, nhưng li lăng nhăng. Con người này không đáng tin tưởng."

-Đp cái gì mà đp. Hạnh San trừng mắt giận dữ nhìn Bích Trâm làm nó một phen hoảng sợ.

-Đng có nói là thích người ta ri nha. Bích Trâm giở giọng châm chọc.

-Ăn nói lung tung. Đi lên lp. Hạnh San hậm hực nói.

Hạnh San chân sải bước về lớp, đi qua chỗ hai con người đang diễn cảnh tình cảm sướt mướt kia, cô lướt qua họ nhưng chưa gì đã bị một lực kéo ngược lại, làm cô mất thăng bằng ngã ngay vào lòng người ta. Chưa kịp load dữ liệu thì giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

-Đây là bn gái ca em. Thiên Di cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối để cho anh ta nghe rõ.

Mọi người đều sửng sốt kể cả Hạnh San, một lần những tiếng xì xầm lại vang lên, tốt có xấu có. Nhưng cô không để tâm vì lỗ tai cô cứ lùng bùng cả lên. Thiên Di mới nói cô là bạn gái của nàng á?! Đùa hả ?!

-Cu...cu nói gì...vy Di?! Hạnh San khó tin hỏi nhỏ.

-Giúp t ln này, xong vic t khao cu ba ăn. Thiên Di ghé sát tai cô nói nhỏ đủ hai người nghe.

-Em...Di...sao li như thế được ?! Em gt anh đúng không?! Anh ta đứng lên, ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc, anh ta ra sức lay mạnh đôi vai của nàng, miệng liên tục chất vấn.

-Nè anh kia, b tay ra. Có biết là cu y đang khó chu không? Hạnh San nhìn thấy Thiên Di cau mày khó chịu liền đưa tay ra gạt bỏ hai cánh tay to lớn của anh ta trên vai nàng ra.

-Tôi không nói chuyn vi cô, phin cô tránh ra mt chút. Anh ta nhìn Hạnh San bằng ánh mắt giận dữ, hung tợn, anh ta đẩy cô ra, cô nhìn thấy cũng có chút sợ nhưng không cô không khuất phục trước con người ngạo mạn như anh ta. Đang định giáo huấn cho anh ta một trận nhưng chưa gì đã bị cướp lời.

-Anh có quyn gì mà ln tiếng vi cu y. Tôi nói ri, tôi không thích con trai. Tình cm ca anh tôi không th nhn. Tránh đường!

Thiên Di muốn bùng nổ với anh ta. Gì chứ?! Hắn dám lớn tiếng quát người trong mộng của nàng sao?! Đã vậy còn động tay động chân?! Động đến Hạnh San cũng là động đến nàng.

Nói xong, Thiên Di nắm tay kéo Hạnh San đi nhanh khỏi đó. Hạnh San hồn vẫn còn đang treo ngược cành cây nhưng phải chạy theo bước chân của Thiên Di mệt muốn đứt hơi.

-Di...Di à, chm chm li.

Hạnh San í ới phía sau

-Khi nãy hn tht quá đáng. Hn mun công ty nhà hn phá sn thì phiThiên Di đang đi đột nhiên dừng lại làm cái mặt đẹp đẽ của đại ngốc đập thẳng vào lưng tiểu thư. Nàng quay lại oán trách.

-Đúng là quá đáng tht. Nhưng mà sao cu li tc gin như vy?! Ch cn như vy là hn đã s ri, cu đng làm hi gia đình hn.

-Coi như hn gp may đi.

-Nhưng mà, chuyn lúc nãy cu nói....

-Là tht. T thích cu, ngay t ln đu tiên. Thiên Di chắc nịch nói. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hạnh San.

-Nhưng....nhưng t thng. Hạnh San bối rối nói.

-T biết, cu không cn phi vi, t s ch cu. Thiên Di sớm biết phản ứng của Hạnh San nên cũng không có hụt hẫng.

-T..xin li. Hạnh San khó xử đáp.

ngc, chúng ta vào lp thôi. Không cn phi suy nghĩ nhiu.

Thiên Di nhìn chăm chú từng biến đổi cảm xúc trên mặt Hạnh San, nàng biết nàng nói vào lúc này thì thật là khó xử cho người ta nên nàng đành lãng sang chuyện khác, nếu không cơ hội làm bạn với Hạnh San cũng không còn. Bởi nàng biết với tính cách của Hạnh San nếu cô ấy không thích thứ gì thì sẽ kiên quyết với quyết định ban đầu.

Con người này phải từ từ "cảm hoá" mới được.

Hạnh San nở nụ cười méo mó, nhưng rồi cũng mặc cho Thiên Di nắm tay cô bước về lớp. Không phản kháng, không khó chịu. Hoàn toàn tiếp nhận nàng.

Hạnh San đang quẩn quanh với mớ cảm xúc hỗn độn này. Cô thừa nhận là bản thân cũng có chút tình cảm với Thiên Di nhưng cô không phân biệt được đó là tình bạn hay tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro