Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến trấn nhỏ có tên là Tô Hợp này.

Hành lý cậu mang theo không hẳn là nhiều, dù sao đi nữa cũng chỉ ở lại nơi này một tháng, thứ quý giá nhất chẳng gì sánh bằng chính là thiết bị trong ba lô của cậu.

Cậu một mình đến đây để thu thập dữ liệu cho bộ phim phóng sự vào đầu năm sau.

Vừa ra khỏi nhà ga, khả năng gọi được một chiếc taxi ở ngoài là vô cùng khó. Cũng bình thường thôi, Tô Hợp không phải là một thị trấn du lịch nổi tiếng, thậm chí có rất ít người đặc biệt đi đến nơi này, nó chỉ là một trấn nhỏ bình thường mà thôi.

Vương Nhất Bác đặt hành lý xuống bên chân, thời điểm mở ứng dụng đặt xe còn chép chép miệng, "Cũng không biết có thể đặt được xe hay không."

Và rồi, chẳng ai nhận đơn.

"Chàng trai, cậu đi đâu?" Một người qua đường hỏi cậu.

Vương Nhất Bác còn đang rầu rĩ nhìn chiếc điện thoại, người nọ dường như nhìn thấu nỗi khổ của cậu, lại nói, "Ở Tô Hợp không gọi được xe đâu, thị trấn này cũng chẳng lớn, muốn đi đâu cũng đều đi bộ cả."

"Phía bên kia, đi thẳng con đường đó có một cái nhà trọ, là nhà trọ duy nhất ở thị trấn này, chàng trai, cậu đi theo hướng đó đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu nói cảm ơn, nghe lời, khoác ba lô nặng trĩu sau lưng đi về hướng chỉ dẫn của người đi đường. Kỳ thực cậu không nên đi một mình đến Tô Hợp thu thập tài liệu, có điều đoàn của cậu tổng cộng cũng chỉ có ba người, bộ phim quý trước còn chưa xong, không thể phân thân được.

Tô Hợp thật sự không lớn.

Đi khoảng mười phút Vương Nhất Bác đã trông thấy nhà trọ kia.

Nói là nhà trọ chi bằng nói là lữ quán nhỏ càng chính xác hơn, nhìn có vẻ rất cũ kỹ, giống như là đã rất lâu rồi chẳng có ai ghé qua, ngay cả bảng hiệu treo phía ngoài cũng phủ một lớp bụi mờ.

Vương Nhất Bác cau chặt đôi lông mày, cậu thật sự không hề muốn đi vào. Nhưng đây là nhà trọ duy nhất ở trấn, nếu không vào thì cậu phải ngủ đầu đường mất.

Lúc này hãy còn sớm, Vương Nhất Bác thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ hay là ngồi xe lửa trở về nội thành ở trọ, sau đó mỗi ngày sẽ vác thiết bị đi tới đi lui. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị đè bẹp, cậu làm gì có nhiều tiền như vậy, cũng không phải cậu không thể chịu khổ, chỉ là nhà trọ trước mắt kia thật sự không giống nơi người có thể ở lại, ban ngày mà trông tối đen như mực, ai biết đêm xuống sẽ xảy ra chuyện gì, thật không an toàn.

Cậu rất sợ tối.

Cậu dự định đi xuống một chút nữa, con đường này thoạt nhìn có vẻ mới hơn so với bên ngoài nhà ga lúc nãy, có khi phía trước lại có nhà trọ vừa mới mở mà người nọ không biết đấy chứ.

Ôm suy nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác kéo hành lý tiếp tục đi về phía trước.

Thật tiếc, đường này đã đến điểm cuối cùng.

Nhưng điểm cuối cùng này hình như là một tiệm cà phê.

"Chỗ này thế mà lại có tiệm cà phê."

Vương Nhất Bác không nghĩ rằng ở thị trấn nhỏ Tô Hợp này lại có người nhàn nhã ngồi uống cà phê như thế. Nhưng lúc này cậu quả thật muốn uống một tách cà phê.

Còn chưa bước đến cửa tiệm, từ trong tiệm đã vọng ra tiếng đàn dương cầm.

Vương Nhất Bác tuy rằng làm về phim phóng sự, nhưng phần hậu kỳ không phải do cậu xử lý, phối nhạc nền gì đó cũng không thuộc phạm trù của cậu, việc cậu cần làm chính là lên kế hoạch và xét duyệt.

Vì vậy cậu chỉ cảm thấy khúc nhạc này rất êm tai, rất quen thuộc, nhưng lại chẳng biết tên.

Trong tiệm không có khách.

Chuyện này có thể tưởng tượng được, một nơi như tiệm cà phê cũng không thích hợp để xuất hiện ở Tô Hợp cho lắm.

Vương Nhất Bác bước vào trong, không lớn, phong cách trang trí đơn giản, tươi mát. Cậu nhìn lướt qua thực đơn, "Một ly latte đá, cảm ơn."

Nhân viên cửa tiệm nhận đơn và để cậu chờ một chút. Trong lúc chờ đợi này, ánh mắt cậu rơi trên người một chàng trai đang ngồi trước cây đàn dương cầm ở góc sáng sủa kia.

Mặc dù chỉ nhìn được một bên sườn mặt, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn, đó là một chàng trai vô cùng ưa nhìn.

Áo sơ mi màu trắng tinh, cổ tay áo được cài quy củ, cổ áo cũng được chỉnh ngay thẳng, tóc cắt ngang tai, tóc mái che khuất quá nửa khuôn mặt. Anh dường như chẳng mấy để ý đến sự xuất hiện của vị khách trong tiệm, ngón tay thoăn thoắt tung bay trên những phím đàn, khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười nhàn nhạt.

Mãi cho đến khi nhân viên gọi cậu, Vương Nhất Bác mới phát hiện mình đã chăm chú nhìn chàng trai xa lạ một hồi rất lâu.

Cậu cúi đầu ho nhẹ hai tiếng che dấu đi sự không tự nhiên của mình, cậu không tính rời đi, ngược lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu muốn nghe hết khúc nhạc này.

Tiếng chuông cuộc gọi từ wechat đột nhiên vang lên, là thành viên cùng tổ, mọi người đều gọi cậu là Tiểu Khôi.

Vương Nhất Bác nhấn tiếp nhận cuộc gọi, "Alo" một tiếng. Cậu tùy ý di di ngón tay trái trên mặt bàn, chỗ góc bàn có mấy miếng đệm tròn nho nhỏ gồ lên. Cậu khẩy một chút, nhớ mang máng lúc gọi món ban nãy, trên tấm thực đơn ở quầy bar cũng sử dụng miếng đệm tròn cùng loại.

Tiểu Khôi gọi tới đơn giản chỉ là hỏi thăm xem cậu đã tới Tô Hợp an toàn chưa, thu xếp mọi việc ổn thỏa hay chưa.

"Đừng nói nữa, thôn này có một nhà trọ nọ, trông rất dọa người, tôi bây giờ đang lo không có chỗ ở đây này."

Tiếng than phiền này không lớn lắm, cậu sợ ồn ào đến chàng trai đang đánh đàn dương cầm bên kia.

"Để tôi tính lại xem, quả thật không được thì chỉ đành chấp nhận thôi. Muốn ở lại một tháng, việc từ nơi khác đi tới đi lui cũng không khả thi."

Không biết đầu bên kia lại nói thêm cái gì đó, Vương Nhất Bác "ừ ừ" hai câu rồi ngắt máy.

Tiếng đàn vừa hay cũng ngưng lại.

Vương Nhất Bác nhìn sang bên đấy một chút, lo lắng không biết có phải mình quấy rầy đến chàng trai đó rồi không, cũng do Tiểu Khôi nhằm ngay lúc này mà gọi điện thoại tới, khiến cậu không thể nghe được hết khúc nhạc kia.

Latte đá trong tay đã nhanh thấy đáy, Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, cậu dự định sẽ đi đến quán trọ lúc nãy ở lại, hết cách rồi, cậu thật sự không muốn ngủ ở ngoài đường đâu.

"Ừm, cậu gì ơi, xin hãy dừng chân."

Vừa mới đứng dậy đã bị gọi lại, Vương Nhất Bác quay người, chàng trai chơi đàn dương cầm đang nhìn về phía cậu mà gọi.

Âm thanh của chàng trai kia rất dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả gió mùa xuân.

Anh rất cao, khoảng chừng một thước tám, tướng mạo cũng rất đẹp, là vẻ đẹp khác hẳn với vẻ đẹp thông thường, đặc biệt là lúc này khi anh đang mỉm cười, Vương Nhất Bác cảm thấy đây là người có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Anh cầm cây gậy gấp trên cây đàn dương cầm, tháo bỏ dây thun, mấy khúc đoản côn kia 'cách cách cách' liên tiếp tạo thành một cây gậy, chiều dài vừa vặn chạm mặt đất.

Tâm trạng Vương Nhất Bác trầm xuống, đó là cây gậy dẫn đường.

"Xin lỗi, mạo muội hỏi một câu, cậu đến đây để du lịch sao?"

Trong không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Không nhận được câu trả lời như dự đoán, chàng trai cũng chẳng gấp, lúc này cười mỉm tiếp tục nói, "Khi nãy nghe thấy cậu dự tính ở lại nơi này một tháng. Đã rất lâu rồi Tô Hợp không có người từ nơi khác đến, chủ nhà trọ phía trước kia gần đây đang dự tính bán nó để rời đi, cho nên tạm thời chắc sẽ không thể tiếp khách."

Vương Nhất Bác ngược lại cũng không mấy ngạc nhiên, thậm chí còn thấy may mắn vì cậu không cần phải đến cái nơi tối như mực kia, nhưng vấn đề mới bây giờ là, cậu ở chỗ nào mới được.

Cậu hỏi, " Vậy nơi này còn chỗ nào khác để trọ không?"

Chàng trai lắc đầu, "Có điều, hàng xóm của tôi tháng trước vừa chuyển đến nhà con gái ông ấy, trước khi đi ông ấy có nhờ tôi giúp tìm người thuê nhà, tôi gọi cậu lại cũng là vì điều này."

"Nhưng mà tôi chỉ ở một tháng thôi."

Chàng trai cười bảo với cậu không sao cả, anh có thể giúp cậu nói với ông chủ một chút, dù sao Tô Hợp cũng rất khó gặp được người ở bên ngoài đến.

Cái này dĩ nhiên rất tốt, giải quyết được việc nguy cấp của Vương Nhất Bác, cậu theo thói quen mà đưa tay ra muốn cùng anh bắt tay nói lời cảm ơn, bàn tay vừa mở ra lại sững sờ bất động giữa không trung.

Tại sao cậu lại quên mất, người đó không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác thu lại cánh tay đang vươn ra, phủi phủi quần hai cái, sau đó nói với người trước mặt, "Vậy thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại ngồi trong tiệm thêm một chút, chàng trai nọ liền cầm một xâu chìa khóa đi tới đặt lên bàn, anh nói, "Tôi nói chuyện với hàng xóm xong rồi, ông ấy đồng ý cho cậu thuê một tháng, tiền thuê nhà thì lát nữa cậu thêm wechat của ông ấy rồi trực tiếp chuyển cho ông là được."

Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khóa, ngẩng đầu nhìn vào mắt người đối diện.

Cái gì cũng không nhìn thấy.

"Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Tiêu Chiến."

Anh vươn tay, lòng bàn tay mở ra, khóe miệng vẫn luôn mang theo nét cười.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay kia, phát hiện nó nhỏ hơn một cỡ so với bàn tay cậu, cậu hạ thấp giọng, nói, "Tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng, ý cười càng đậm hơn, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt anh, lúc cười lên có hơi cong cong, trông như trăng lưỡi liềm, nhưng trong mắt vẫn chẳng có gì.

"Ngõ nhỏ đằng sau con phố này chính là nơi ở kia, tôi dẫn cậu đi."

Nói rồi, Tiêu Chiến đứng lên, gõ gõ cây gậy dẫn đường, chầm chậm bước đến cửa. Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi đó, cậu không biết để một người không thấy đường dẫn cậu đi thì có đúng hay không, trong lúc chần chờ đã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi cậu, rất dịu dàng, dịu dàng hơn cả gió xuân.

Đeo balo trên lưng, Vương Nhất Bác kéo hành lý, hai, ba bước đã bước tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Con phố này vô cùng vắng vẻ, có lẽ nói toàn bộ thôn này đều vô cùng vắng vẻ, chẳng nhìn thấy một ai, nhưng Vương Nhất Bác vẫn để Tiêu Chiến đi phía trong, theo tốc độ của anh từng bước từng bước một, đi vô cùng chậm.

Không ai nói lời nào, vang dội trên con đường yên lặng là âm thanh điểm trên mặt đất của gậy dẫn đường 'bộp, bộp, bộp.'

Lúc này đột nhiên mặt trời xuất hiện, tất cả nắng đều chiếu lên người Tiêu Chiến.

"Mặt trời mọc rồi kìa."

Tiêu Chiến nhỏ giọng cảm thán, không biết là đang độc thoại hay là đang nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, "Tô Hợp thích nhất là vào bốn, năm giờ chiều, lúc mặt trời mọc, ánh mặt trời không hề ít hơn so với giữa trưa."

Cho dù là buổi sáng trời mưa hay đầy mây, thì lúc bốn, năm giờ chiều mặt trời cũng sẽ luôn chiếu sáng, người dân ở nơi này đều xem việc này như một loại phù hộ của ông trời, nói đây là ơn phước của thần.

"Cậu tới Tô Hợp du lịch sao?"

Vấn đề này Tiêu Chiến cũng đã hỏi ở trong tiệm cà phê, nhưng Vương Nhất Bác lại quên trả lời.

"Tôi đến nơi này để sưu tầm."

"Sưu tầm?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại hậu tri hậu giác mà nhìn Tiêu Chiến một cái, "Tôi là PD làm phim phóng sự, đến Tô Hợp thu thập tư liệu thực tế."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Tô Hợp khá tốt đó."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ tiệm cà phê đến khu chung ở con hẻm phía sau cũng gần mười phút, chầm chậm đi cùng Tiêu Chiến, đường đi hình như càng kéo dài hơn nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không để tâm, cậu còn muốn đi lâu hơn một chút nữa, cậu thích nghe âm thanh nói chuyện của Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn cả gió mùa xuân.

Đó là một tòa nhà chỉ có ba tầng, trùng hợp, phòng Vương Nhất Bác thuê nằm ở tầng ba.

Bên trong không có thang máy, thang bộ lại rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi.

Đứng ở đầu cầu thang, Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến, anh cũng đang lẳng lặng đứng ở đó chờ Vương Nhất Bác cất bước, rồi anh mới có thể đi theo phía sau.

"Cái đó..." Vương Nhất Bác sờ sờ gáy, Tiêu Chiến vẫn yên lặng chờ đợi, chờ cậu nói.

"Anh nắm tay tôi đi đi, cầu thang này khá dốc."

Vương Nhất Bác nói xong liền thấy hối hận, rốt cuộc là ai đã đi cầu thang này lâu hơn chứ. Cậu hơi hơi xấu hổ mà khụ một tiếng, khuỷu tay lại đột nhiên bị người nắm lấy.

Phía sau, là âm thanh dịu dàng của Tiêu Chiến, "Vậy thì làm phiền cậu rồi."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác một tay kéo hành lý không quá nặng, một tay bị Tiêu Chiến nắm lấy, dọc theo cầu thang chậm rãi bước lên tầng ba.

Quả nhiên một tầng lầu chỉ có hai hộ gia đình, Tiêu Chiến chỉ chỉ nhà bên trái, nhà đó là nhà của người hàng xóm kia, anh ở nhà bên phải.

Vặn mở khóa cửa, là một căn nhà cũng tính là được với hai phòng ngủ ấm áp, vật dụng trong nhà vẫn còn đó, căn phòng cũng được quét tước sạch sẽ.

"Vì nghĩ rằng có thể sẽ có người tới thuê, lúc tôi dọn dẹp nhà cửa cũng sẽ thuận tiện qua bên đây quét dọn, cũng coi như sạch sẽ."

Bàn tay vẫn còn gắt gao nắm lấy khuỷu tay, Vương Nhất Bác đột nhiên không thể tưởng tượng được hình ảnh Tiêu Chiến một mình quét tước gian phòng này là như thế nào.

"Đừng xem thường tôi, tuy là tôi không nhìn thấy gì, nhưng quét tước dọn dẹp đối với tôi mà nói là chuyện rất dễ dàng."

Trong lời nói của anh mang theo chút kiêu ngạo, nụ cười trên gương mặt cũng rất đáng yêu, Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến rất thích cười, cười lên vô cùng đẹp.

Chẳng biết sao, Vương Nhất Bác trong vô thức lại tiếp lời, "Sau này tôi giúp anh."

Nụ cười Tiêu Chiến cứng lại một, hai giây, Vương Nhất Bác cũng nhớ lại chính mình đã nói cái gì, sau này, một từ đẹp đẽ biết bao lại mơ hồ mờ mịt biết nhường nào.

Một tháng ngắn ngủi, có thể gọi là sau này sao?

"Được thôi."

Tiêu Chiến lại trưng ra nụ cười xinh đẹp của anh, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt khuỷu tay Vương Nhất Bác.

Bọn họ đã đứng được một phút rồi.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi trở lại cửa tiệm."

Tiêu Chiến buông tay, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khuỷu tay mình, khí lực bị nắm lúc nãy dường như vẫn còn lưu lại.

"Tôi đưa anh đi xuống."

Cậu nói vô cùng gấp gáp, tựa hồ có chút khẩn trương, ít nhất là cậu cảm thấy như thế. Cậu không yên tâm để một mình Tiêu Chiến đi xuống mấy tầng lầu kia, mặc dù Tiêu Chiến đã vô cùng quen thuộc với nơi này. Cậu có hơi căng thẳng, mặc dù cũng không biết là quá trình đợi Tiêu Chiến trả lời này thì có gì mà phải căng thẳng.

Cậu chỉ là trong vô thức cảm thấy Tiêu Chiến sẽ từ chối,

Mãi cho đến khi có một bàn tay lại nắm lấy khuỷu tay của cậu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với cậu, "Vậy làm phiền cậu rồi."

_TBC_

Hello mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi nè :> Mình có lặn hơi lâu, xin lỗi mọi người nha. Hôm nay là ngày đầu năm mới, mong là năm 2021 sẽ tốt hơn, sẽ yêu thương mọi người, yêu thương Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều hơn nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro