Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng lúc càng lớn, không có biểu hiện muốn dừng lại, cũng may, trước khi trận mưa trở nên lớn hơn, Vương Nhất Bác đã che chắn cho Tiêu Chiến chạy được tới dưới tòa chung cư rồi. Nửa người cậu đều bị mưa xối ướt đẫm, gấu quần của Tiêu Chiến cũng ướt một mảng. Vương Nhất Bác một tay cầm áo khoác, khuỷu tay ở bên còn lại thì bị Tiêu Chiến nắm lấy.

Vào ngày mưa, cầu thang bộ cũng có vẻ u ám, Vương Nhất Bác vô thức thả chậm cước bộ, sau khi đi được mấy bậc lại thầm cười nhạo bản thân đã làm điều dư thừa.

Trời mưa hay nắng đối với Tiêu Chiến mà nói có gì khác biệt sao.

Đến cuối cầu thang tầng thứ ba, thấy Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra mở cửa nhà của mình, Vương Nhất Bác đang định xoay người thì đã bị Tiêu Chiến gọi lại.

"Cậu thay quần áo xong rồi qua đây tôi nấu nước gừng cho cậu uống, cơ thể ướt mưa để một lát lại cảm lạnh thì không hay."

Vương Nhất Bác gật đầu nói được, cũng chẳng tò mò làm sao Tiêu Chiến biết được cậu bị mưa tạt ướt, có lẽ là anh lại ngửi được mùi nước mưa, hoặc có lẽ do lúc này Vương Nhất Bác bị gió lạnh thổi qua ở cầu thang mà không tự giác rùng mình một cái, tóm lại, Tiêu Chiến luôn có cách để biết được.

Quay về phòng lau khô tóc, thay quần áo sạch sẽ, Vương Nhất Bác gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Vương Nhất Bác vốn còn cho rằng phải đứng đợi một chút.

Thềm cửa có đặt một đôi dép lê mới tinh, ngay cả một vết nhăn nhúm cũng không có, chắc là Tiêu Chiến vừa mới mang ra.

"Cậu ngồi chờ tôi một chút."

Vừa tính mở miệng hỏi có cần giúp đỡ không, Tiêu Chiến đã quen thuộc quay vào phòng bếp, hương gừng thoang thoảng bay trong phòng. Nhà của Tiêu Chiến được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngoài hành lang không để đồ đạc gì lung tung, đồ vật trên bàn trà cũng được sắp xếp gọn gàng, ngay thẳng, sách trên kệ trong góc ở phòng khách cũng thế.

Vương Nhất Bác đang dừng chân trước kệ sách, tất cả đều là nhạc phổ đàn dương cầm, Bach, Liszt Ferenc, Czerny... Những cái tên này hình như cậu đã từng nghe thấy, lại hình như chưa nghe gì cả, hiểu biết của Vương Nhất Bác về các nhà soạn nhạc chỉ mới dừng lại ở Beethoven và Chopin.

Cậu tùy tiện rút một bản nhạc, mở ra, mặt giấy chi chít những nốt nhạc, cậu xem mà nhức đầu, mấy cái thứ trông giống nòng nọc này rốt cuộc làm thế nào mà dưới những ngón tay của Tiêu Chiến có thể biến thành âm nhạc uyển chuyển, du dương đến vậy.

Nếu đã xem không hiểu thì nên thành thật để về chỗ cũ, tránh không để phá mất sự ngăn nắp, có trật tự mà Tiêu Chiến đã sắp xếp.

Mùi nước gừng càng lúc càng đậm, Vương Nhất Bác vẫn nên đi vào nhà bếp giúp một tay.

"Để tôi đi."

Nhận lấy hai chén nước gừng đầy ắp trong tay Tiêu Chiến, ghé sát mũi vào, mùi gừng phủ kín cả căn phòng.

Cậu bưng hai chén nước gừng đặt lên bàn ăn, đầu ngón tay còn vương lại dư âm ấm nóng, Tiêu Chiến đưa thìa cho cậu.

Vương Nhất Bác thổi nguội rồi uống một ngụm, có một mùi vị khó tả, ngược lại không dễ uống lắm. Cậu trước giờ chưa từng uống loại nước kiểu này, chỉ thấy trên tivi, trong tiểu thuyết bảo nước gừng giải cảm, nhưng ngay cả khi cậu bị cảm cũng lười uống thuốc.

Cậu không chịu được cái vị này, dứt khoát uống một hơi hết chén nước, Tiêu Chiến ở đối diện thì còn đang từng muỗng từng muỗng thổi nguội mà uống.

"Không quen với vị này đúng không."

Tiêu Chiến rút một tờ giấy đưa qua, "Chắc là chưa từng uống rồi, lúc nhỏ bà tôi vẫn hay thường xuyên nấu cho tôi uống."

Lúc nhỏ, lúc nhỏ của Vương Nhất Bác chỉ có thường xuyên bị bà nội đuổi theo bắt ăn cơm.

Tiêu Chiến cười cậu, nói rằng anh ấy cho rằng Vương Nhất Bác không giống với đứa nhỏ sẽ hay bướng bỉnh, nghịch ngợm như vậy.

"Vậy anh cảm thấy tôi giống như thế nào?"

Tiêu Chiến đặt chén nước xuống, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Cảm thấy khá điềm tĩnh, rất cẩn thận."

Nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến hỏi cậu, "Không phải sao?"

"Không khác lắm."

Mưa ngoài cửa sổ tạnh dần, sau khi Vương Nhất Bác rửa chén xong cũng chỉ còn lại tiếng nước chảy xuống nhỏ giọt từ rãnh mái hiên nhà.

"Buổi chiều chắc sẽ không xuất hiện mặt trời đâu nhỉ?"

Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy kỳ diệu, Tô Hợp không nằm sát biển, tại sao thời tiết lại biến hóa đa dạng giống với các thành phố biển chứ.

"Muốn đi xem mặt trời mọc không?"

Buổi chiều? Mặt trời mọc?

Tiêu Chiến quay đầu, mặt hướng về phía cửa sổ bên kia, lại quay đầu về phía Vương Nhất Bác, "Nơi này có một đồi núi nho nhỏ, nghe nói có thể nhìn thấy mặt trời mọc, vừa hay cậu có thể đưa vào bộ phim của cậu chút tư liệu thực tế."

Mặt trời mọc lúc bốn, năm giờ chiều quả thực vô cùng hấp dẫn con người ta.

Vương Nhất Bác về nhà lấy máy quay phim, lúc đi xuống cầu thang, Tiêu Chiến đã chủ động nắm khuỷu tay cậu.

Khi xuống tới tầng một, Tiêu Chiến lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Vương Nhất Bác, "Cậu thử xem chiếc moto trong gara kia còn có thể nổ máy không? Lúc ông hàng xóm chuyển đi thì ngại phiền phức mà để nó lại cho tôi." Anh cười cười lắc đầu, "Cũng không biết là để lại cho tôi làm gì."

Vương Nhất Bác nhận chùm chìa khóa, cậu không thích nghe Tiêu Chiến dùng ngữ khí như thế để nói chuyện, có hơi bất đắc dĩ, lại có chút trào phúng.

May mắn là xe moto vẫn có thể nổ máy, cũng còn đủ xăng, tiếc là trong cốp xe chỉ có một cái mũ bảo hiểm. Vương Nhất Bác dứt khoát đội mũ bảo hiểm lên đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến yên lặng đứng tại chỗ mặc cho Vương Nhất Bác cài chốt bảo hiểm giúp anh, một cảm giác ấm áp như có như không quét qua hai má và cần cổ, hơi ngưa ngứa.

Tiêu Chiến sờ yên sau xe moto, sải chân ngồi lên, bàn tay nắm chặt đuôi xe phía sau, khóe miệng mím thành một đường, con mắt cũng trừng thật to, anh có hơi sợ hãi.

"Bám chặt tôi."

Tiêu Chiến chôn mặt vào trong mũ bảo hiểm, hầu như cách biệt với âm thanh của thế giới bên ngoài, nhưng anh vẫn nghe được âm thanh của Vương Nhất Bác, không quá lớn, nghèn nghẹt.

Anh không hiểu "bám chặt" đó là thế nào, chỉ có thể cẩn thận chìa tay túm lấy áo Vương Nhất Bác, vò nắn trong lòng bàn tay.

Cái này chắc là đã bám rất chặt rồi.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, hai tay lại bị hai bàn tay khác lớn hơn cầm kéo về phía trước, sau đó mạnh mẽ đặt bên hông.

Là bên hông Vương Nhất Bác.

"Ngồi vững nha."

Lực quán tính hướng về phía trước một cách mạnh mẽ, Tiêu Chiến ôm lấy eo người phía trước chặt hơn một chút, đầu cũng đặt trên tấm lưng rắn chắc của người kia.

Tiếng gió gào thét sượt qua bên tai, là tiếng gió mà anh chưa từng nghe, vù vù, vô cùng mạnh; còn có âm thanh của động cơ, không giống với âm thanh xình xịch của xe moto ba bánh.

Tiêu Chiến tựa trên lưng Vương Nhất Bác không dám cử động, bàn tay càng nắm chặt, đè Vương Nhất Bác hơi đau, nhưng người phía trước chẳng biết tại sao lại nở một nụ cười tươi rói.

Nếu có người thấy được, nhất định sẽ cảm thấy cậu vô cùng ngốc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuy nói là một ngọn núi nhỏ, nhưng tầm nhìn rất tốt, quang cảnh cũng không tồi, ngược lại khá thích hợp để ngắm mặt trời mọc và lặn.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm ra, tự nhiên mà đưa khuỷu tay sát vào để Tiêu Chiến bám, cây gậy dẫn đường kia, từ lúc trời mưa chạy về nhà thì cũng chưa từng mở ra lần nào nữa.

Bầu trời sau cơn mưa cũng từ từ trở nên quang đãng, Vương Nhất Bác cầm máy quay quay lên bầu trời, Tiêu Chiến thì lẳng lặng như thế đứng bên cạnh cậu.

Len lén, cậu đưa ống kính hướng qua Tiêu Chiến.

Rất đẹp.

Vương Nhất Bác cũng từng chụp người, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng Tiêu Chiến lại là người ăn ảnh nhất mà cậu từng gặp.

Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu sang, Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ mà dời camera đi, lại ngẩng lên chụp bầu trời, lỡ mất nụ cười mỉm nhàn nhạt của người bên cạnh.

Vào lúc bốn giờ hơn, ở nơi chân trời xa xăm, mặt trời quả nhiên ló dạng, sau đó từng chút từng chút leo lên khỏi tầng mây

Tiêu Chiến đứng thẳng hướng về phía mặt trời mọc, có tia nắng rơi trên khuôn mặt anh.

Anh nâng bàn tay hướng về mặt trời, ngón tay nhẹ nhàng rung động, giống như có thể thu ánh nắng vào trong tay.

"Cậu có biết không," anh nói, "Mặt trời ở những độ cao khác nhau, độ ấm cũng khác nhau."

Mặt trời đã ló dạng hơn phân nửa, cánh tay của Tiêu Chiến cũng nâng cao lên, "Chờ sau khi nó hoàn toàn lộ diện, ánh nắng lúc đó là nóng nhất."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu lần đầu tiên cảm thấy, ông trời đối xử với Tiêu Chiến không công bằng.

Đôi mắt đẹp như thế, lại không thấy được mặt trời mọc.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cũng duỗi cánh tay ra, ngón tay nhẹ nhàng rung động, giống như có thể thu được ánh nắng vào trong tay.

"Ừ, anh nói phải, không giống nhau." Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên độ cao cao nhất, "Nơi này, nóng nhất."

Tiêu Chiến duỗi thẳng ngón tay hướng lên cao, thoáng chạm vào một bàn tay khác còn ấm hơn so với mặt trời.

Anh cười nói, "Đúng thật nhỉ."

Thôn Tô Hợp này, thật sự như Tiêu Chiến nói, lúc bốn, năm giờ chiều, sẽ có mặt trời mọc.

_TBC_

Ây dà có chút tiến triển òi nè~ Cơ mà truyện hơi chậm nhiệt, mọi người ráng chậm theo hai bạn ấy nho~

Lảm nhảm chút là tui biết độ dài của mỗi chap hơi ngắn, cũng muốn đẩy nhanh tiến độ một tuần 3 chap hay đại loại thế, nhưng mà dạo này có cảm giác là mình hong có nhiều thời gian mà đủ thứ để làm hết trơn, nên cũng hong ra chap nhiều như mình muốn được. Mà á lâu lâu vào thấy truyện mình được mọi người đón nhận nhiều hơn cũng dui ghê luôn á. Cám ơn mọi người nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro