Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết Tiêu Cách Thanh đã từng một mình đi đến Tô Hợp.

Không chỉ một lần.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, ông đều sẽ một mình, không nói với bất kỳ ai, một mình, lặng lẽ đến Tô Hợp, đứng ở đầu ngõ con phố của tiệm cà phê một lát, lắng nghe tiếng đàn phiêu đãng cách đó không xa.

Có lẽ điều này đã bắt đầu vào ngày sinh nhật năm Tiêu Chiến mười hai tuổi.

Ông không dám đến quá gần tiệm cà phê, thính lực và khứu giác của Tiêu Chiến rất mẫn cảm, cách mét đã có thể đoán được người đó là ai.

Thế nên ông chỉ có thể đứng ở đầu ngõ.

Cũng may ông rất ít gặp người đi đường, có lúc đứng mệt, ông sẽ ngồi ở bên đường, lẳng lặng nghe Tiêu Chiến đánh đàn.

Năm đầu tiên Tiêu Chiến rời xa nhà, Tiêu Cách Thanh vẫn như thường lệ xuất ngoại lưu diễn, khách sạn ông ở là khách sạn ông từng đưa Tiêu Chiến lúc nhỏ tới.

Vào buổi sáng ở nhà ăn của khách sạn, ông thường đứng trước máy pha cà phê chờ, ông thích uống cà phê espresso đắng ngắt, một cốc nho nhỏ, không bỏ đường.

Khi máy pha cà phê chảy xuống một giọt cà phê cuối cùng, có người sẽ kéo kéo góc áo của ông.

Ông cúi đầu nhìn xuống, là một cậu con trai.

Cậu con trai dùng chất giọng sữa mà nói "Chú ơi, chú có thể giúp cháu pha một ly cà phê được không ạ?"

Vóc dáng của nó quá nhỏ, không đủ cao để với tới máy pha cà phê.

Tiêu Cách Thanh hỏi nó "Muốn uống cái gì?"

Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ, "Có cà phê mà ở bên trên có vẽ hoa không ạ? Cháu muốn loại đó, trông nó rất đẹp."

Capuchino vẽ hoa, là cà phê mà Tiêu Chiến thích nhất.

Tiêu Cách Thanh nhất thời thất thần, ông nghĩ tới lần đầu tiên dẫn Tiêu Chiến đến đây, Tiêu Chiến với vóc dáng nhỏ bé, không cao bằng chiếc máy cà phê, cũng kéo góc áo của ông như thế, hỏi ông "Ba ơi, ở đó có loại cà phê mà trên mặt rất đẹp không ạ? Loại ở trên có vẽ hoa ấy, con thích cái đó."

"Capuchino vẽ hoa, máy cà phê tự động không có."

Ông đã trả lời với Tiêu Chiến như thế, cũng trả lời với đứa trẻ kia như thế.

Đứa nhỏ thất vọng nói một tiếng "dạ", rồi chạy đi.

Tiêu Cách Thanh trông thấy đứa nhóc chạy về bên cạnh bố mẹ, hình như nó lại chỉ chỉ chiếc máy nướng bánh mì ở đó, người cha đã ôm nó lên, để nó thử kẹp lát bánh mì bỏ vô.

"Ting" một tiếng, Tiêu Cách Thanh dường như trông thấy đứa con trai của mình, nó thích thú cẩn thận kẹp lát bánh mì đã được nướng chín bỏ ra dĩa, sau đó cầm cái dĩa bắt đầu loay hoay quẹt mứt dâu lên, có thêm mứt việt quất nữa.

Người xếp hàng phía sau gọi ông một tiếng, ông mới bừng tỉnh, cầm cốc cà phê của mình rời đi.

Vẫn là một cốc espresso đắng ngắt, không đường, uống một ngụm, ông cảm thấy cà phê hôm nay bỗng đắng quá.

Vào ngày sinh nhật tháng mười của Tiêu Chiến hôm ấy, lần đầu tiên ông dời buổi biểu diễn, một thân một mình đến Tô Hợp.

Lúc Tiêu Cách Thanh đi ngang qua nhà trọ kia, từ xa ông đã nhìn thấy Tiêu Chiến, ông hoảng hốt mà sững sỡ tại chỗ, một cử động cũng không dám, ngơ ngác đứng đó nhìn Tiêu Chiến chống gậy dẫn đường đi đến cuối con phố.

Đã gần một năm không gặp con trai mình, ông thấy có vẻ lại cao thêm một chút rồi, tấm lưng thẳng tắp, gậy dẫn đường quét qua quét lại trên đường.

May là ở đây chỉ có một con đường, ông chờ Tiêu Chiến đi xa mới dám chậm rãi đi theo.

Vừa đi đến đầu ngõ liền nghe thấy tiếng đàn.

Là tiếng đàn của Tiêu Chiến, ông nhận ra, cũng rất quen thuộc với nó.

Chỉ là lẫn trong tiếng đàn có thêm một tia ưu thương.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Cách Thanh đứng ở đầu ngõ nghe Tiêu Chiến chơi đàn.

Ông lặng lẽ đứng đó nghe một lúc lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, lâu đến nỗi Tiêu Chiến đã dừng lại, lâu đến nỗi ông quên mất bản thân đang đứng ở nơi nào.

Mãi đến khi Tiêu Chiến bước ra từ cửa tiệm, tiếng gậy dẫn đường nện trên đất tạch tạch tạch mới đánh thức ông, thế nên ông lại hốt hoảng tránh đi.

Ông theo dõi Tiêu Chiến quét gậy dẫn đường đi đến con đường kế bên, thấy Tiêu Chiến đi vào tòa nhà, bên trong vừa khéo có người không biết là gia đình nào đi xuống, ông nghe thấy người nọ vô cùng nhiệt tình chào hỏi với Tiêu Chiến, còn hỏi có cần giúp đỡ anh lên lầu không.

"Không cần đâu, cầu thang này không vấn đề gì, thế nhưng bác ra ngoài giờ này là muốn đi đến nhà ga đón con gái ạ?"

"Đúng vậy, nó tuần nào cũng đến thăm bác, bác đã bảo không cần rồi, đi đi về về vất vả, nó cứ không chịu nghe."

Đó là con gái của bác hàng xóm nhà Tiêu Chiến, lớn hơn Tiêu Chiến mười tuổi, mỗi cuối tuần đều bắt xe đến Tô Hợp, cũng sẽ thường xuyên mời Tiêu Chiến đến nhà bọn họ chơi, bảo rằng thêm một người cũng chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi, hơn nữa như vậy còn náo nhiệt hơn.

Trông bộ dáng của bác hàng xóm, chuyến xe kia sắp đến rồi, ông phải nhanh chóng đến trạm xe.

Trước lúc rời đi còn nói với Tiêu Chiến "Đúng rồi, Tiểu Chiến, buổi tối nhớ ghé nhà bác ăn cơm nhé, con gái bác còn dẫn thằng cháu bác theo, bảo ta nhất định phải gọi cháu, để cháu xem xem thằng nhóc ấy có thiên phú chơi đàn hay không."

Tiêu Chiến vốn muốn từ chối, hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn trải qua một mình, thế nhưng bác hàng xóm lại khoát khoát tay với anh, "Ây da, phải đi rồi, lát về lại gọi cháu nha."

Tiêu Chiến nghe tiếng bác hàng xóm đã chạy đi xa, mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lần mò tay vịn cầu thang, từng bước chậm rãi lên lầu,

Bác hàng xóm ở đầu ngõ trông thấy Tiêu Cách Thanh, ông chỉ đánh giá một chút cái người quần áo chỉnh tề này, lướt nhìn một cái rồi nhanh chóng chạy đi.

Ngày sinh nhật Tiêu Chiến năm thứ hai, ông vẫn đến Tô Hợp, đứng ở đầu ngõ nghe trọn vẹn tiếng đàn của Tiêu Chiến.

Năm thứ ba, ông nhịn không được mà lặng lẽ đi đến gần hơn một chút, ông phát hiện đứng ở nơi chếch nghiêng so với tiệm cà phê có thể nhìn thấy được thấp thoáng bóng lưng của Tiêu Chiến, ông cũng phát hiện dường như lúc đánh đàn, Tiêu Chiến sẽ không để ý đến âm thanh ở bên ngoài.

Ngày hôm ấy cô bé nhân viên cũng ở đó, đợi đến khi Tiêu Chiến chơi xong một bản nhạc, cô nàng mới hô lên với anh "Anh chủ, em cảm thấy cà phê vẽ hoa của em hôm nay rất ổn, tốt hơn lần trước."

Tiêu Chiến quay đầu, mặt hướng về phía cô, mỉm cười nói "Anh không có phúc được nhìn thấy rồi, lúc nhỏ đã được thấy vài lần. Nếu như họa tiết ở trên mặt cà phê rất đẹp, uống nó tâm tình cũng tốt hơn."

Giọng nói của Tiêu Chiến ở trên con phố trống vắng này trở nên rõ mồn một.

Tiêu Cách Thanh dựa vào bức tường, khóc.

Đó là lần đầu tiên trong đời ông rơi lệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sách của Vương Nhất Bác chính thức được xuất bản, cậu đặt tên cho cuốn sách này là《Câu chuyện mà thế giới này muốn kể cho tôi nghe》. Cậu cũng nhờ nhà xuất bản làm một bản chữ nổi, đồng thời bán trên cả hệ thống trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

Sách phát hành được bàn luận rất sôi nổi, có rất nhiều khán giả quan tâm đến các đoạn phim ngay từ ban đầu của Vương Nhất Bác đã không chút do dự mua nó, còn có rất nhiều khán giả mới theo dõi kênh video, thậm chí có một bộ phận người bị lời giới thiệu của quyển sách hấp dẫn.

Trên bìa sách được viết: Câu chuyện mà thế giới này muốn kể cho tôi nghe, cũng là câu chuyện mà tôi muốn kể cho anh ấy trước lúc đi ngủ.

Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán, "anh ấy" rốt cuộc là ai.

Vào thứ Sáu sẽ có một buổi ký tặng được tổ chức ở một nhà sách, vốn Vương Nhất Bác không muốn làm những thứ như vậy, nhưng nhà xuất bản đã nói sách này bán rất chạy, hẳn cũng nên hồi đáp lại độc giả một chút.

Tiêu Chiến cũng nói "Đi đi, đi đi, để anh nghe thử xem rốt cuộc có bao nhiêu người thích sách của Nhất Bác nhà ta."

Thực ra, đi hay không đi, cũng chỉ nhờ vào một câu nói của Tiêu Chiến mà thôi.

Sáng thứ sáu hôm ấy, ở bên ngoài nhà sách đã bắt đầu có người đứng xếp hàng chờ, trong tay bọn họ đều ôm theo cuốn sách, có bìa sách còn được bao bọc cẩn thận. Đi ngang qua hàng người ấy còn có thể nghe được bọn họ đang thảo luận với nhau về nội dung trong cuốn sách, cũng không thiếu người tán gẫu về tác giả của cuốn sách.

Buổi ký tên bắt đầu lúc 11 giờ trưa, Tiêu Chiến ngồi ở khu vực đọc sách cách Vương Nhất Bác không xa, nhà sách yên tĩnh ngày thường bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến ngồi ở phía sau, đôi lông mày càng lúc càng nhăn lại như sắp dính chặt vào nhau, bởi vì anh cứ nghe thấy một vài cô gái vô cùng kích động nói "Trời ơi, Vương Nhất Bác đẹp trai quá, aaa, tui thích anh ấy quá đi" hoặc là "Vừa nãy tui đã bắt tay với cậu ấy đó! Cậu ấy nhìn tui một cái tui như thả hồn theo gió luôn vậy á."

Tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này chính là: rất hối hận.

Thế nhưng anh cũng nghe được có người vô cùng "lý trí" nói "Đừng nghĩ nữa, nói không chừng Vương Nhất Bác là hoa đã có chậu rồi, cậu nhìn cái câu anh ấy đặt ở ngoài bìa đi, cũng là câu chuyện kể trước khi đi ngủ, nào có cửa cho cậu, tôi, cô ấy hay anh ấy nữa?"

Tiêu Chiến gật đầu cực kỳ tán thành, trong lòng nghĩ thầm "Bạn nói đúng lắm".

Buổi ký tên đã đến lúc kết thúc, Vương Nhất Bác đã ký hết mực vài cây bút, tay cũng đã mỏi nhừ, cậu xin thề không bao giờ tổ chức buổi ký tặng gì nữa.

Liếc mắt chỉ còn lại vài người, không dễ dàng gì mới kiên nhẫn đến người cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không buồn ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhận lấy cuốn sách người nọ đưa qua, vừa mở bìa sách ra, bên trong ngoài ý muốn lại có thêm một mảnh giấy.

Cậu ngẩng đầu, là Tiêu Cách Thanh.

Vương Nhất Bác không ngờ tới rằng Tiêu Cách Thanh lại xuất hiện ở nơi này, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, không biết phải  nói điều gì với người trước mặt.

Tiêu Cách Thanh tỏ ý cậu cầm mảnh giấy đó đi, sau đó chờ Vương Nhất Bác ký tên lên, khép quyển sách lại dự định rời đi, lại nhìn về phía Tiêu Chiến thêm mấy lần nữa.

Cậu mở tờ giấy kia ra, bên trong có viết:

"Chào cậu, Vương Nhất Bác tiên sinh, tôi là cha của Tiêu Chiến, một người cha không đủ tư cách. Có lẽ cậu đã nghe những chuyện xảy ra với nó, thế nên tôi có thể hiểu, có lẽ cậu không muốn gặp tôi, cũng không muốn để nó gặp tôi. Tôi không bao biện gì cho chính mình, những chuyện đó quả thật là lỗi của tôi, là tôi đã tổn thương con trai tôi, khiến cho nó bỏ nhà ra đi, trải qua cuộc sống một mình trong nhiều năm. Chỉ có điều tôi hối hận quá muộn, cũng không có dũng cảm đối diện với Tiểu Chiến, nói với nó một tiếng xin lỗi, chuyện duy nhất tôi có thể nghĩ đến đó là không làm phiền nó. Tôi biết hiện tại nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một câu cám ơn, cám ơn cậu có thể ở bên cạnh Tiểu Chiến."

Bức thư này không dài cũng không ngắn, Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại nhiều lần, dường như cậu có thể hiểu cho Tiêu Cách Thanh một chút, nhưng dường như lại chẳng thể hiểu. Cậu cảm thấy cha của Tiêu Chiến thật sự là một người rất phức tạp, rất mâu thuẫn, một mặt là hối hận, mặt khác lại không dám đi giải hòa.

Dù cho là hòa giải với bản thân hay là hòa giải với Tiêu Chiến.

Có lẽ ở trong lòng Tiêu Cách Thanh, chính ông cũng không có cách nào tha thứ cho chuyện bản thân đã làm.

Thế nên làm sao dám cầu mong sự tha thứ của Tiêu Chiến.

Thực ra, người nhẹ dạ, lương thiện như Tiêu Chiến, sao lại không tha thứ cho cha của mình chứ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thở dài một hơi, gấp mảnh giấy lại nhét vào túi.

"Này? Sao em lại thở dài, mệt sao?"

Tiêu Chiến chưa đến gần đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thở dài, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, vội vàng đi tới dắt Tiêu Chiến.

"Sao anh lại tự mình qua đây, ngồi đó chờ em đến tìm anh là được mà."

Bởi vì bất kể lúc nào cũng sẽ luôn có Vương Nhất Bác ở bên, thế nên bây giờ Tiêu Chiến rất ít khi mang theo gậy dẫn đường ra ngoài.

"Không phải là vì nghe thấy em đã kết thúc công việc nửa ngày rồi nhưng vẫn chưa đến tìm anh sao, hơn nữa lúc này ở đây cũng chẳng có ai, nên muốn chầm chậm đi qua tìm em đó."

Vương Nhất Bác cong ngón tay nhẹ nhàng cốc lên trán Tiêu Chiến, "Lần sau không được phép như vậy, nhỡ may không cẩn thận quẹt chỗ này, đụng chỗ kia, cuối cùng người đau lòng còn không phải là em sao."

Tiêu Chiến cười "hì hì" lấy lòng hai tiếng, ngược lại dùng hai bàn tay vân vê tay phải Vương Nhất Bác, "Tay của Nhất Bác chúng ta mỏi nhừ cả rồi, để anh xoa bóp cho em."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc dùng đôi bàn tay chơi đàn kia xoa bóp tay mình, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một chút cảm giác chua xót.

Cậu áp xuống nỗi niềm chua xót dấy lên trong lòng, trở tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, dắt anh đi ra ngoài tiệm sách.

"Đói chưa? Dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon có được không?"

"Được, anh đói muốn xỉu rồi, anh muốn ăn thịt nướng! Còn muốn uống Starbucks nữa!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ngắm người bên cạnh, dịu dàng cười nói "Được, nghe anh hết."

_TBC_

Thôi vậy, có lẽ về sau ông ấy sẽ đủ dũng cảm để buông nỗi lòng mình xuống, hòa giải với bản thân và cho mình một cơ hội đối diện với Tiêu Chiến, hoặc cũng sẽ không. Đời này, Tiêu Chiến có được Vương Nhất Bác là một món quà trân quý rồi.

À nhân tiện lại một pha pr blog hơi nhụt :< Mí bạn thương mình vô blog Hoa Khai Tịnh Hảo tặng mình vài like với (nhất là fmv mình mới đăng :< ) Dạo này bỏ bê ẻm quá xong tương tác hụt muốn xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro