Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài quay tư liệu cùng với Doãn Thanh Nhã.

Ban sáng lúc bước ra khỏi tiệm, Tiêu Chiến nói cậu hay là lấy xe moto của ông hàng xóm để lại mà đi, ngộ nhỡ bọn cậu muốn đi tới nơi xa một chút thì như vậy cũng tiện hơn.

"Không cần đâu, chỉ đi vòng vòng trong thôn thôi."

Cậu đáp lại như thế đó.

Cả buổi sáng, Tiêu Chiến dù đánh đàn nhưng lòng lại không yên, đàn cũng sai vài nốt nhạc, anh thở dài, dứt khoát khép nắp đàn lại.

Toàn bộ tâm trí anh đều là lời nói của cô bé nhân viên trong lúc vô tình mà thốt ra.

Kể từ rất lâu rất lâu trước kia, Tiêu Chiến đã không còn uống đồ mà người khác đưa cho, anh chỉ uống thứ mà mình tự tay mở, uống xong một ngụm thì dùng ngón cái chặn lại miệng chai, đây là thói quen của anh.

Chẳng có lý do gì đặc biệt, vì anh không thấy mà thôi.

Dù cho thính lực rất tốt, khứu giác lại nhạy bén, anh cũng không có cách nào đánh giá được bên trong đồ uống hay nước có bỏ thêm thứ gì khác không.

Anh chỉ có thể làm vậy để bảo vệ bản thân.

Vương Nhất Bác cũng đã từng hiếu kỳ với vấn đề này, chỉ có điều cậu không muốn đi hỏi, việc của Tiêu Chiến làm ắt có lý do của bản thân anh, cậu có chút khó chịu với sự kích động của Doãn Thanh Nhã ban sáng.

Dường như từ lúc Doãn Thanh Nhã đến Tô Hợp, Tiêu Chiến ít cười hơn so với lúc trước.

Cậu thật sự rất thích dáng vẻ của Tiêu Chiến khi cười, đó là người cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Phần cuối cùng của tư liệu ngày hôm nay đã được quay xong, trên đường về, Vương Nhất Bác vẫn còn nói, "Sau khi về, gặp được Tiêu Chiến, cô ít nói lại một chút."

Doãn Thanh Nhã nghe thấy thì sửng sốt một hồi, cô tự thấy bản thân mình cũng không có nói điều gì không thích hợp để mà Vương Nhất Bác lúc này lại phải nói thay Tiêu Chiến.

Trực giác của phụ nữ từ trước đến nay vẫn luôn đúng, cô không biết cảm xúc của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là như thế nào, nhưng cô có thể cảm giác được, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đã bắt đầu có cảm tình khác.

"Anh không thấy anh đối với anh ấy quá tốt sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Là bạn bè, không phải tôi nên quan tâm anh ấy tốt hơn một chút sao?"

Nếu là bạn bè, Doãn Thanh Nhã chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác đối xử với người xung quanh tốt đến như vậy.

Cô thừa nhận, cô đang ghen, cô thích Vương Nhất Bác, đã thích rất lâu rồi.

Dù là có hơi lừa mình dối người, nhưng cô tạm thời chấp nhận lý do này, cô cũng không muốn vì vậy mà tạo thành khoảng cách với Vương Nhất Bác, "Em không có ý gì khác, anh Chiến, anh ấy là người mù, còn giúp anh nhiều như vậy, chúng ta nên quan tâm anh ấy một chút."

Vương Nhất Bác dừng chân, gương mặt không biểu cảm nhìn Doãn Thanh Nhã, "Cô chỉ là thực tập sinh của tổ chúng tôi, trừ lần đó ra chúng ta chẳng có bất kỳ quan hệ gì. Cô đã chọn tới làm phim phóng sự, thì hãy nên biết rằng người làm phim phóng sự không thể mang theo thành kiến để nhìn thế giới này, Tiêu Chiến, anh ấy chỉ không nhìn thấy được, nhưng không có nghĩa là anh ấy không giống với chúng ta, hơn nữa, việc anh ấy có thể làm, chúng ta chưa chắc có thể làm được."

Bốn giác quan của Tiêu Chiến, hơn hẳn so với mọi người.

Doãn Thanh Nhã không ngờ đến Vương Nhất Bác sẽ vì Tiêu Chiến mà nổi giận với cô, cho dù thoạt nhìn cậu trông có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Vương Nhất Bác không tranh cãi với cô nữa, xách theo máy quay của mình đi về hướng tiệm cà phê, không biết Tiêu Chiến có còn ở đó hay không.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Doãn Thanh Nhã vừa mới đi tới dưới lầu thì gặp Tiêu Chiến, một mình anh, cầm gậy dẫn đường, bước chân rất ung dung, không gấp, không vội, dù sao cũng là nghệ sĩ dương cầm, trên người Tiêu Chiến luôn luôn có một loại khí chất vô cùng thanh nhã.

Nhìn như thế nào cũng không giống người sẽ nán lại nơi thôn nhỏ này lâu dài.

"Cô Doãn?"

Cách vài mét Tiêu Chiến đã nghe thấy mùi nước hoa trên người Doãn Thanh Nhã, mang theo chút vị ngọt, anh vẫn thích mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải hơn.

Doãn Thanh Nhã đột nhiên nhớ tới lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể làm những việc mà người khác chưa chắc làm được, có lẽ chính là điều này, bốn giác quan của Tiêu Chiến, thực sự rất nhạy.

Kỳ thực cô chẳng hề kỳ thị những người khiếm khuyết, chỉ là cô chưa từng gặp qua, chưa từng tiếp xúc, trong vô thức sẽ cho rằng, bọn họ là kiểu người khác, cô quả thật không thể cư xử giống như Vương Nhất Bác, thản nhiên mà đối đãi.

Cho nên Tiêu Chiến mới có thể thích Vương Nhất Bác.

Cô có thể nhìn ra được.

"Nhất Bác đến tiệm cà phê tìm anh đó, anh không gặp anh ấy sao?"

Tiêu Chiến không thích Doãn Thanh Nhã gọi "Nhất Bác" lắm, hai từ này, nghe rất thân thiết.

"Không có."

Doãn Thanh Nhã lấy điện thoại ra, "Vậy để em gửi wechat bảo anh ấy quay lại, anh ấy vốn định đi đón anh." Cô đang ở khung hội thoại, bàn phím điện thoại tách tách tách vang lên, "Nhất Bác là như thế đó, rất thích quan tâm, đối với bạn bè cũng vô cùng để ý, anh Chiến, anh đừng chê anh ấy phiền."

Tiêu Chiến nắm chặt cây gậy dẫn đường trong tay, trên mặt lại không thể hiện gì nhiều, anh cười nhàn nhạt, lễ độ lại xa cách.

"Sẽ không đâu, Vương Nhất Bác, cậu ấy rất tốt."

Dường như tin nhắn wechat đã được gửi đi, Doãn Thanh Nhã cất điện thoại vào lại trong túi, cô nhìn Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười, "Đúng vậy, tụi em làm phim phóng sự, ngoại trừ phong cảnh nhân văn, trước đây cũng đã từng làm về con người, cho dù là ghé thăm những nơi chiến tranh loạn lạc hay là nơi lạc hậu, nhìn thấy người cũng vô thức đồng cảm và thương xót hơn.

Doãn Thanh Nhã nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, tiệm cà phê cách nơi này một con phố, rất gần, Vương Nhất Bác vừa hay đã đến đầu con phố.

Cô hướng về nơi đó vẫy vẫy tay.

"Hôm nay quay được không ít cảnh, có lẽ sẽ sớm kết thúc công việc, rời khỏi nơi này."

Tiêu Chiến nghĩ, lời nói này, có lẽ là cô đang độc thoại.

Trước khi Vương Nhất Bác đi qua, Tiêu Chiến cũng đã lên lầu.

Nhưng anh hình như đã quên, cho đến cùng Vương Nhất Bác vẫn đi về nhà anh thôi.

Tránh không thoát được.

Tiêu Chiến không biết rốt cuộc lời nói của Doãn Thanh Nhã có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, anh nhớ trước đây đọc được một quyển sách có câu: một người có tốt bao nhiêu cũng không quan trọng, một người đối với bạn rất tốt mới là quan trọng.

Vương Nhất Bác đối với anh, kỳ thực là vô cùng tốt.

Nhưng anh thực sự không muốn, Vương Nhất Bác bởi vì đồng cảm và thương hại mới đối tốt với anh như vậy.

Người bố thí sự đồng cảm và thương hại cho anh trên đời này, dù nhiều thêm một Vương Nhất Bác cũng không tính là nhiều, ít đi một Vương Nhất Bác cũng chẳng đáng là bao*.

Anh không cần.

Chỉ là anh đột nhiên rất lưu luyến, nhịp tim tăng nhanh trong cuộc chạy trốn của ngày mưa hôm ấy, nghe thấy âm thanh của gió lúc ngồi sau xe mô tô, ở trên gò núi ngắm mặt trời mọc, giọng nói trầm thấp trong máy MP3, và cả mỗi một lần với tay nắm lấy khuỷu tay.

Cho đến hôm nay Tiêu Chiến mới đột nhiên hiểu được, Vương Nhất Bác với anh, là tia nắng ban mai, là ánh chiều tà, là nơi chắn gió mỗi khi gió lướt qua, là cây dù bung xòe khi ngày mưa xuống.

_TBC_

Và anh đã biết mình yêu~ Lá la la~

Hình như dạo gần đây văn chương của mình edit có hơi lủng củng, mọi người thấy không hợp lý chỗ nào cứ góp ý để mình sửa nha. Xie xie mọi người. Cả nhà đọc xong rồi ngủ ngon nha~

*Câu văn được chỉnh sửa nhờ sự góp ý của bạn Tracesean95, cảm ơn vì đã giúp mình cải thiện câu chuyện hơn 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro