4. Màu thứ năm là màu đen của tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Màu thứ năm là màu đen của tiêu

khi ta nhìn vào đôi mắt của một người, ta thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, đầy sự ngây thơ và đắm chìm...

---

Ngày chủ nhật đẹp trời đầy nắng ấm và những làn mây trắng, may mà Biên Bá Hiền không bỏ lỡ cái thời tiết tuyệt diệu này.

Biên Bá Hiền nằm trên giường ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, thích thú nhìn mấy chú chim non bay lượn quanh quanh một cái cây. Phác Xán Liệt đã tắt máy điều hòa, mở hé cửa sổ chào đón gió thiên nhiên thổi vào, thổi tung mái tóc bồng bềnh của Biên Bá Hiền.

Tất nhiên Phác Xán Liệt đã ra ngoài, dù hôm nay là chủ nhật đi nữa.

Hôm qua khi mang café ra ngoài phòng khách, Biên Bá Hiền ăn trước một quả dâu rồi nhấp một ngụm café, sắp thở ra một hơi đầy thõa mãn. Phác Xán Liệt kéo vai cậu lại, suýt nữa làm đổ tách café trong tay. Biên Bá Hiền đang giật mình hoảng hốt thì nhận được một đôi môi áp vào môi mình, đây là lần đầu tiên cậu hôn, cũng là lần đầu tiền Phác Xán Liệt hôn môi cậu. Lần trước làm tình anh ấy không hôn vào môi, Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt không thích nướt bọt người lạ, cậu cũng không nghĩ nhiều vì ngại những chuyện trao đổi chất lỏng này lắm.

Ngụm café trong miệng Biên Bá Hiền rơi vào lưỡi Phác Xán Liệt, một ít tràn qua khóe môi chảy trên cằm, nhưng nhanh chóng đã bị Phác Xán Liệt liếm đi.

Phác Xán Liệt cướp đi café của cậu đặt bừa trên bàn, chiếc lưỡi anh không ngừng khuấy động không gian nhỏ hẹp trong khoang miệng của Biên Bá Hiền, tim cậu đập nhanh, một chút sợ hãi và một chút rung động do tiếp xúc với người khác. Nụ hôn này đối với Biên Bá Hiền còn khiến cậu hồi hộp hơn cả chuyện làm tình ngày hôm trước.

Làm tình chỉ là dựa trên xác thịt, cơ sở cơ bản là nhu cầu tình dục của mỗi cá nhân, đôi khi cũng sẽ kể đến tình cảm. Nhưng hôn môi, theo lối suy nghĩ đặc sệt của Biên Bá Hiền, chỉ những người là tình nhân của nhau mới có thể, Phác Xán Liệt hôn cậu rất nồng nhiệt, tay anh ôm lấy sườn mặt cậu kéo cậu đến gần hơn nữa, đầu óc Biên Bá Hiền choáng váng, từng nhịp thở thoi thóp như sắp không thở được nữa, cậu cảm thấy lòng ngực mình sắp vỡ tung.

Biên Bá Hiền khẽ đưa mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, ở khoảng cách gần xịt thế này, chỉ cách không tới sáu bảy centimet, đôi mắt anh màu nâu sẫm, những sợi lông mi lưa thưa rải dọc đuôi mắt. Đôi mắt anh to, hai mí mắt càng làm chúng to thêm nữa, Biên Bá Hiền nhìn thấy rõ vài sợi tơ máu rẽ đủ đường trên khoảng tròng trắng, chợt cậu nghĩ anh đã ngủ không ngon à?

Thình lình Phác Xán Liệt nhìn lại cậu, hai con ngươi đối diện nhau, Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhuộm sự khờ dại của mình trong mắt Phác Xán Liệt. Hình như cậu ngộ ra một chút ít điều gì đó, cách nói 'say một ánh mắt' không lẽ là khi ta nhìn vào đôi mắt của một người, ta thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, đầy sự ngây thơ và đắm chìm...

Cậu thấy mình như đang lạc trên cánh đồng hoa màu tím, những cây hoa cao ngang nửa thân người, lay lay trong nắng và gió.

Biên Bá Hiền không biết mình thoát ra khỏi ánh mắt đó như thế nào, mở mắt ra được thì mình đã nằm trên giường, trời đã sáng.

Nếu không rời giường thì sẽ muộn làm, nhưng Biên Bá Hiền vẫn cố nằm thêm chút nữa, cũng chẳng làm gì ngoài ngắm lũ chim ngoài cửa sổ.

Năm phút sau Biên Bá Hiền ngoan ngoãn chui khỏi chăn, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc ngang qua ghế dài ngoài phòng khách, chút chuyện tối qua hơi ùa về. Phác Xán Liệt ôm cậu ngồi trên đùi anh, môi anh lướt trên bả mình, một tay giữ eo mình cố định, một tay nâng niu dương vật mình, và hong anh đẩy đưa ở bên dưới thúc dương vật lớn vào bên trong mình... Cậu còn thấy mấy quả dâu tây căng mọng bị mình phủ một tinh dịch lên trên, Biên Bá Hiền xấu hổ không muốn sống nữa, mặt đỏ như bị hung chín.

Sau này cậu phải làm sao với dâu tây, cậu không dám ăn chúng nữa...

May mà Phác Xán Liệt là người không mắc chứng biến thái thích ngược đãi người khác, không bắt cậu ăn dâu tây dính chất thừa của mình, nhưng hình như anh có cười, cậu thoáng nghe một âm mũi của Phác Xán Liệt ở sau lưng, vì lúc ấy quá bối rối nên Biên Bá Hiền cũng không chắc nữa.

Bóng Biên Bá Hiền khuất sau cửa phòng tắm, rồi có tiếng nước vòi sen vang lên ào ào.

Phác Xán Liệt duy trì thói quen đến công ty buổi sáng sớm, trước bảy giờ anh đã ngồi làm việc trong phòng phòng riêng. Nửa tiếng sau thư kí đến, mang theo bữa sáng và trà cho anh. Phác Xán Liệt dùng bữa sáng trên bàn trà, bên ngoài có người gõ cửa làm phiền, anh không có lệnh cho vào nhưng cửa đã bị đẩy vào.

Người vào cửa đứng trước bàn trà, đặt lên đó một hộp bánh bộc khăn lụa, giọng có vẻ không vui nói "Đang ăn sáng à? Tôi cũng mang cho anh bữa sáng này"

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phác Xán Liệt, dáng người hiện rõ lên là Ngô Thế Huân, tay bưng bình trà rót nước vào tách, thổi trà uống chờ Phác Xán Liệt dùng xong bữa.

"Có gì không tốt không? Cần tôi tìm người khác..."

"Không cần. Cậu ấy vẫn ổn" Phác Xán Liệt đột ngột ngắt ngang, làm Ngô Thế Huân giật mình. Anh lau miệng, bưng tách trà đã nguội bớt uống một hớp.

"Vậy được"

Ngô Thế Huân có phần thở ra, cách đây mấy ngày gặp Biên Bá Hiền, cậu nói Phác Xán Liệt yếu sinh lí, tất nhiên anh ta biết là không phải Phác Xán Liệt yếu sinh lí, là do Phác Xán Liệt cho cậu một ngày để làm quen với hoàn cảnh mới. Xem ra chưa chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt cũng không thấy nét khó chịu nào. Ngô Thế Huân đứng lên, định trở về phòng làm việc thì nghe Phác Xán Liệt dặn dò.

"Chiều nay cậu thay tôi đến nhà hàng Goji dùng tiệc. Tôi có việc bận"

"..."

"Cảm ơn"

Cuối giờ chiều Biên Bá Hiền đi bộ ra quán nước cũ có hẹn với Ngô Thế Huân, chiều nay Ngô Thế Huân đến sớm, đã ngồi sẵn và gọi cốc nước uống. Biên Bá Hiền còn hơi giận anh ta chuyện lần trước không đến giúp cậu xem cậu bệnh, cậu ngồi xuống ghế, làm vẻ lạnh nhạt không nói chuyện.

Ngô Thế Huân đẩy túi giấy trên bàn qua chỗ Biên Bá Hiền, cười nói "Hôm kia xin lỗi cậu vì không đến được, cái này coi như chuộc lỗi"

"..."

Biên Bá Hiền mở túi giấy, nhìn thấy một đống dâu tây, mặt nhanh như cắt đỏ bừng bừng, lắp bắp nói mấy tiếng cảm ơn.

"Mà này, Phác Xán Liệt và cậu đã làm chưa? Anh ta có yếu sinh lí như cậu nói không?"

Mặc dù biết Phác Xán Liệt là một người khỏe mạnh, nhưng Ngô Thế Huân không thể xóa bỏ cái nghi ngờ mà Biên Bá Hiền nói ra khỏi đầu mình, lúc trước khỏe mạnh không đồng nghĩa sau này vẫn còn khỏe mạnh. Cái gì cũng nên lường trước sẽ tốt cho cả đôi bên.

Biên Bá Hiền nghĩ, nói Phác Xán Liệt yếu sinh lí không khác gì nói đàn ông có nhu cầu tình dục bình thường là không còn sinh lí. Cậu không trả lời, nhanh tay xếp gọn túi dâu tây đứng dậy bỏ đi.

Ngô Thế Huân gõ mặt bàn, mắt hướng ra ngoài đường phố xem dòng xe cộ qua lại, Biên Bá Hiền quá hổ thẹn đây mà...

Dọc đường về trên xe buýt lắc lư, Biên Bá Hiền bận rộn suy nghĩ tối nay sẽ nấu món gì ăn. Mì thịt bò và hoành thánh là hai món đều có nước, bây giờ nên nấu cái gì đó là món khô. Cậu phân vân giữa cơm chiên và một món nữa, nhưng không nghĩ ra món đó là gì nên quyết định làm cơm chiên.

Khoảng bảy giờ kém Phác Xán Liệt về nhà, nghe tiếng thay giày của anh Biên Bá Hiền ngó ra từ trong bếp, cười vui vẻ gọi "Anh về rồi à? Rửa tay đi rồi ăn cơm"

Cậu xúc cơm chiên ra hai đĩa to, ở trên mặt cơm dùng sốt tương cà vẽ hai mắt hình trái tim. Ăn kèm cũng một chén nước tương dầm ớt. Thấy Phác Xán Liệt đã ngồi vào bàn, Biên Bá Hiền lanh miệng giới thiệu "Đây là món cơm chiên ngũ sắc"

Một là màu đỏ của lạp xưởng, hai là màu xanh của đậu que, ba là màu vàng của trứng. Bốn là màu trắng của cơm à? Vậy thì còn màu thứ năm ở đâu, Phác Xán Liệt không nhìn thấy thêm màu sắc mới nào trong đĩa cơm của mình.

"Màu thứ năm là màu đen của tiêu!" Biên Bá Hiền nắm muỗng trong tay, giải thích đầy ngượng ngùng.

"Ừm" Phác Xán Liệt gật đầu.

Hai người ăn cơm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng muỗng inox va vào đĩa sứ vài tiếng. Phác Xán Liệt kết thúc bữa tối của anh khá nhanh, anh đứng dậy ra ngoài. Biên Bá Hiền còn đang chiến đấu với một ít cơm còn lại, nghĩ là Phác Xán Liệt đi tắm. Không ngờ anh quay lại, đặt trước mặt cậu một túi café, giọng khẽ nói "Đền cho cậu"

Café mà ông chủ quán cho Biên Bá Hiền là loại café đắt tiền và quý hiếm. Phác Xán Liệt đã đi qua ba cửa hàng café lớn của thành phố để mua được túi café còn nguyên tem, thay cho hai tách café mà hôm qua Biên Bá Hiền chưa kịp uống đã phải đem đổ bỏ.

"Ui cha, có lòng quá. Cảm ơn anh rất nhiều"

Biên Bá Hiền cầm lấy túi, áp vào mũi hít thật sâu để ngửi, xoay xoay túi cafe trong tay xem bao bì nhãn mác. Mà nụ cười của cậu thật rạng rỡ, đôi mắt cong tít lại như cầu vòng, khóe môi kéo ra thật sâu, thở phì phì vui sướng như con nít, Phác Xán Liệt có thể thấy được hai chiếc răng nanh bé xinh của cậu.

Biên Bá Hiền cất kĩ túi cafe trong tủ kính, ôm bát đĩa bẩn đi rửa. Phác Xán Liệt tắm trong phòng mà vẫn nghe tiếng hát líu lo của cậu, lúc vui vẻ hát mấy bài thiếu nhi nghe thật vui tai. Anh cũng thấy vui lây, anh ít khi tặng quà cho ai, cũng ít ai thấy vui với quà anh tặng, càng hiếm hoi tự mình đi mua quà cho người khác. Nhưng Biên Bá Hiền làm anh thấy món quà của anh thật sự rất có nghĩa.

Chọn mấy trái táo trong tủ gọt vỏ xanh thật sạch, Biên Bá Hiền bê ra phòng khách bắt đầu mở tivi xem phim hoạt hình lẻ một tập. Phác Xán Liệt tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo màu sáng ngồi gần đó đọc tạp chí số mới nhất. Chỉ có âm thanh trong tivi đùng đùng, ngay tiếng thở của cả hai người cũng khó nghe thấy.

Một tiếng sau, Biên Bá Hiền liếc Phác Xán Liệt, anh đã xem gần hết quyển tạp chí chỉ còn vài trang. Cậu rối rắm suy nghĩ không biết tối nay có phải không làm tình không, không thấy Phác Xán Liệt động tác gì, đương lúc nhìn anh bị anh nhìn lại, Biên Bá Hiền giật mình như trộm. Cái miệng lắp bắp nói ngắt câu lung tung.

"Tối, tối nay chúng ta, có, làm không..."

"Không cần đâu" Phác Xán Liệt gập quyển tạp chí lại, khom người đặt lên bàn, tay đan lại nhìn cậu "Dùng miệng giúp tôi là được" 

---- 

Mình sẽ đăng liên tục cho đến khi hoàn nhé <3 Vài chương cuối có lẽ sẽ bị ngắt quãng khoảng 2 3 ngày đó, vì mình vẫn đang hoàn thành cái kết :"> Mọi người nhớ ủng hộ nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek