Chap 5 Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 Nặng


Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, lơ mơ nhìn xung quanh, nắng rọi thẳng một mảng lớn vào trong phòng, Mặt Trời lên cao không còn ngang tầm mắt, mây trắng giăng thành một đám lớn trên trời. Hình như trời đã vào buổi trưa, nên mới có quang cảnh như vậy. Từ khi nào cậu lại ngủ đến quá trưa như vậy kia.

Đơn giản thôi Biện Bạch Hiền, cứ duy trì rằng tôi là khách hàng của cậu, còn cậu chỉ phục vụ một mình tôi.

Phác Xán Liệt đã nói với cậu như thế nào, cậu còn nhớ rất rõ, nhưng cậu không thể một cái liền nói đồng ý, chí ít cũng cần suy nghĩ cho thấu đáo. Kì thực mà nói, ở bên cạnh Phác Xán Liệt là tốt nhất, cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng được cho phép, thế nhưng nếu ở bên cạnh Phác Xán Liệt, thì đó đã là lợi dụng. Lợi dụng tình cảm của người khác, là rất tồi tệ.

Nếu từ chối, Phác Xán Liệt sẽ để yên cho cậu tiếp tục làm công việc đó hay sao. Chắc chắn là không...

Bây giờ là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Biện Bạch Hiền vào nhà vệ sinh thay quần áo, cầm theo ví tiền ra ngoài. Cậu theo thói quen thường ngày vào siêu thị trong trung tâm thương mại mua một ít thực phẩm dùng dài ngày. Lúc lục tìm tiền trả nhân viên thanh toán, mới nhận ra điện thoại cậu rơi đâu mất.

Điện thoại là thứ rất quan trọng. Bởi vì Ngô Thế Huân có thể gọi về lúc bất cứ lúc nào, cậu không thể tùy ý liên lạc sang đó cho nên càng giữ kĩ nó. Rốt cuộc, đã đánh mất nó ở đâu được.

Cậu cứ cuốn cuồng tìm điện thoại, tìm tất cả các khe nhỏ trong phòng, trên giường hay trong nhà tắm đều tìm rất kĩ. Nhưng có phải cứ tìm là sẽ nhìn thấy ngay đâu.

Biện Bạch Hiền lại ra khỏi nhà, cậu muốn đến nhà Phác Xán Liệt tìm. Ngoài chổ đó ra, không còn chổ nào Biện Bạch Hiền có thể nghĩ đến. Cứ như đinh ninh như thế nào thì sẽ ra như thế đó. Điện thoại mà Phác Xán Liệt cầm trên tay đúng là của Biện Bạch Hiền.

Ngón tay anh di di trên màn hình, đùa nghịch một hồi lại bắt đầu nhấn nút.

Xóa toàn bộ ảnh trong thẻ nhớ, xóa cả số điện thoại cậu lưu, toàn bộ đều xóa sạch. Phác Xán Liệt muốn thay Biện Bạch Hiền xóa đi hình ảnh và kí ức về người kia. Nếu đã ở bên cạnh nhau, ít nhất cũng nên cho nhau một chút tự trọng. Biện Bạch Hiền sẽ không nỡ xóa nó đâu, trả lại điện thoại cho cậu, cậu cũng sẽ ôm khư khư không buông ra, cứ nhân lúc không có cậu ấy mà xóa hết đi.

Biện Bạch Hiền là thứ mà Phác Xán Liệt vô cùng yêu thích. Càng yêu thích càng muốn chiếm lấy. Thế nhưng, chẳng phải từ nhỏ cha mẹ đã dậy, cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ là của mình. Vậy cho nên, Phác Xán Liệt có yêu thích nhiều hay không cũng sẽ không có được người đó.

Có được hay không, đó chỉ là chuyện cỏn con sau này, còn hiện tại, Phác Xán Liệt cứ ngông cuồng đuổi theo ý thích của mình, cứ cố tình làm tổn thương Biện Bạch Hiền một cách trắng trợn. Suy cho cùng suy nghĩ không thấu, thành ra vung dao trúng phải người khác.


Biện Bạch Hiền ấn nút thang máy, con số màu đỏ trên bảng điện tử nhấp nháy rồi dừng lại. Cửa thang máy mở bật ra, Biện Bạch Hiền chưa kịp bước đã bị người từ bên trong kéo vào, cả người cậu mất đà chúi nhũi về trước. May thay cánh tay của Phác Xán Liệt giữ lại được Biện Bạch Hiền.

"Tôi định đi tìm cậu đây"

"Cậu tìm tôi...Làm gì?" Biện Bạch Hiền rời khỏi Phác Xán Liệt, đứng thẳng người, ngẩn đầu nghi hoặc nhìn anh.

"....Chẳng phải bây giờ chúng ta là loại quan hệ kia sao?"

Phác Xán Liệt cau mày. Cái cau mày hoàn toàn thể hiện sự khó chịu, mất kiên nhẫn, Biện Bạch Hiền nhận ra mình không thể từ chối được lời đề nghị kia được nữa. Cậu nín thở một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra, nói.

"...Trả điện thoại lại cho tôi đã"

Phác Xán Liệt nhướng mày, nhìn lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, thò tay vào túi lấy điện thoại trả lại cho Biện Bạch Hiền. Sau đó, bước thẳng ra ngoài thang máy. Bởi vì anh không chịu được vẻ mặt bi thương của người đó khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chiếc đện thoại bằng sắt lạnh lẽo trên bàn tay ấm áp, nhưng nó hư rồi, không hoạt động được nữa.

Anh đã phá hư nó, phá hư không thể sửa chửa được. Đừng nói anh nhẫn tâm phá hư.

Anh có thể đối xử với người đó nhẫn tâm như thế nào được. Cho dù có, nếu người đó nhìn thật kĩ vào vấn đề, sẽ nhìn ra ý tốt của anh. Vậy mà, người đó một chút cũng không dao động với ý tốt đó của anh, nói trắng ra người đó nào có để ý đến.

Phác Xán Liệt đi được một vài bước, nghe thấy tiếng giày gấp gáp sau lưng mình, vừa xoay người lại đã bị vung một cú đấm vào mặt. Nhưng tuyệt nhiên không đau, tựa hồ người đó chỉ có hữu khí vô lực.

"Sao cậu lại làm vậy chứ?"

Khuôn mặt thoáng chút đanh lại, vành mắt đỏ hoe của Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt có chút lúng túng. Cứ tưởng người đó vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ khóc. Đôi mắt đẹp đẽ như hồ nước đó giờ lại đục ngầu một mảng.

"Đồ khốn!"

Biện Bạch Hiền bỏ chạy khỏi đó, thân người nhỏ thó lao như tên bắn ra khỏi cổng chung cư. Phút chốc bóng lưng đó đã biến mất hoàn toàn.

Điện thoại hư rồi, sẽ không thể liên lạc với Ngô Thế Huân được. Cái đầu đơn giản đó trong phút rối loạn cũng chỉ có thể nghĩ đến bao nhiêu đó thôi. Nhưng ngay cả sim cũng bị bẻ gãy, vậy như thế nào gọi là đơn giản nữa.

Trời không hẹn mà đổ mưa. Mưa không lớn nhưng lất phất rất lâu. Trời mưa chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm.

Biện Bạch Hiền chạy được một quãng rồi dừng lại, cậu bắt đầu đi, nhưng đi rất chậm. Nước mưa rơi đầy đầu, thấm vào da thịt lạnh toát. Thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền, hòa luôn cả thứ ấm nóng trên mặt.

Cậu chưa bao giờ quên.

Từng thứ được lưu trên điện thoại cậu đều nhớ như in. Hình của Ngô Thế Huân, tin nhắn và cuộc gọi của Ngô Thế Huân, gọi lúc mấy giờ, ngày mấy tháng mấy đều nhớ.

Đừng nói cậu quỵ lụy, chỉ là đó là người duy nhất mà Biện Bạch Hiền có được trên đời này, cho nên cái gì của người đó cậu cũng trân quý đến cùng.

Cậu không có cha mẹ, không có bạn bè, được nuôi dưỡng trong nhà tình thương số 13. Lúc còn nhỏ trên tay luôn cầm theo cây bút chì được cô giáo thưởng cho, nhưng không vẽ được vì không có giấy. Rồi vài ngày trôi qua, một đứa trẻ khác được đón về, nó nhỏ hơn Biện Bạch Hiền vài tuổi, khuôn mặt phúng phính sữa trong nôi nhỏ rất đáng yêu.

Tiểu Bạch, sau này em nhỏ là em của con, con yêu thương em có được không?

Huân Huân là em của con sao? Nhưng mà...

Không sao đâu, em sẽ chơi với con, không bỏ rơi con đâu.

Biện Bạch Hiền nghe cô giáo nói, ngó vào trong nôi nhìn đứa trẻ đang say ngủ, rất mĩm mũm đáng yêu. Đây sẽ là em trai của Biện Bạch Hiền... Sau đó, cứ dốc hết sức mà yêu thương Ngô Thế Huân. Yêu thương đến vượt cả ranh giới anh em.

Khi đó hoa hướng dương trong vườn nhà trẻ cũng bắt đầu chớm nở dưới ánh Mặt Trời... Những đóa hướng dương đầu tiên tuyệt đẹp, đến say ánh mắt người nhìn.

Ngô Thế Huân lớn lên học rất giỏi, ngoại hình lại cao ráo đẹp trai, được rất nhiều người hâm mộ. Sau đó sau đó nữa, Ngô Thế Huân được nhận làm du học sinh Mỹ, buộc phải rời đi, cậu đã không được ở bên cạnh người đó nữa. Khi đó, là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền khóc.

Viết chì dùng suốt hai tháng đến không thể chuốt được nữa còn không nỡ vứt đi. Huống hồ là người ở bên cạnh mình nhiều nằm, như thế nào mà không luyến tiếc....


Biện Bạch Hiền dừng trước cửa nhà trọ, mưa đã tạnh được một lúc. Gió nổi lên làm rợn người, xung quanh dường như đi đâu cũng lạnh lẽo. Cái lạnh cứ vậy mà thấm nhuần vào da thịt.

Cậu cứ ngây người nhìn điện thoại trong tay, đứng thêm một lúc trước cửa nhà trọ nữa rồi mới vào trong. Bởi vì trong lòng cậu hiện tại rất lạnh, nếu cứ đứng dưới trời cũng lạnh như vậy, Biện Bạch Hiền rồi sẽ đóng băng mất.

"Bạch Hiền"

Hình như có ai đó gọi, Biện Bạch Hiền ngẩn đầu lên nhìn, bất chợt nước mắt cứ rơi lã chã. Được ôm vào trong vòng tay ấm áp, cậu bất giác buông cả điện thoại trong tay, vòng tay sang siết chặt người đó.

"Huân..."

"Anh đi đâu vậy? Em đợi anh từ chiều..." Ngô Thế Huân mĩm cười, siết chặt Biện Bạch Hiền một cái rồi buông ra, áp hai tay lên má cậu, xoa xoa "Ướt hết rồi, là biết em về nên mới chạy gấp về đây phải không?"

"..."

Ngô Thế Huân đã nhắn tin vào điện thoại đúng không. Vậy cho nên mới hỏi cậu như vậy. Có phải người đó đang rất vui vẻ vì nhầm tưởng rằng cậu bị ướt là chạy về không. Biện Bạch Hiền nặng nề lẩn tránh ánh nhìn kia, cuối người nhặt điện thoại. Rồi kéo Ngô Thế Huân vào nhà. Mười ngón tay đan vào nhau, một bàn tay ấm áp vô cùng một bàn tay lại lạnh cóng vô cùng, hệt như không thuộc về nhau.

Thứ quá lạnh ở gần ngọn lửa lớn rồi sẽ theo đó mà tan chảy...

Mưa lại bắt đầu rơi, nhưng lần này mưa rất nặng hạt. Những cánh hoa hướng dương vì nước mưa trĩu nặng xuống...

---

Hãy vote cho tôi chút nghị lực. Các bạn đọc nhưng các bạn không vote gì cả... Bởi vì nó không hảy hả? Vậy có thể nói cho tôi biết không hay chổ nào không? Tôi sẽ dựa vào đó mà cố gắng sửa. =)))

Vote nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek