Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phức tạp

Phác Xán Liệt là ánh lửa lập lòe thu hút con thiêu thân Biện Bạch Hiền. Người ta cứ tưởng thiêu thân sẽ chết trước khi lửa tắt, ấy vậy mà lửa vì không muốn thiêu thân mụ mị mà chết đi cho nên tự dập tắt mình....

Đó, cái đó gọi là đặt người khác lên trên bản thân mình.

Khi anh kéo Bạch Hiền vào trong, anh đã biết mình sẽ không thể là người cùng cậu ấy đến cuối cuộc đời này rồi. Ông trời cũng rất nhẫn tâm, không chừa cho anh một chút hơi thở cuối để nói vài lời chia ly với cậu. Cứ như vậy anh nhìn thấy hình ảnh Bạch Hiền ngơ ngác với đôi mắt ướt đẫm kia mà ra đi.

Chắc là cậu không biết mình khóc đâu.

Cậu chỉ vì vô thức mà rơi nước mắt thôi. Bạch Hiền đã quên hết rồi, làm sao mà biết rằng anh sẽ chết cơ chứ.

Được nhìn thấy người anh yêu trong phút cuối cùng trên đời này cũng hạnh phúc lắm rồi. Chỉ tiếc anh chưa nói yêu Bạch Hiền lần nào cả.

Bạch Hiền, tôi yêu em---

Có nghe thấy không---

Biện Bạch Hiền của mười năm sau, trở thành một người nằm bất động trên giường, nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt thanh thản như trẻ thơ, không một chút vướng bận. Bây giờ cậu sống đời sống không khác người thực vật là bao, phải dùng bình oxi để thở, không thể cử động, không thể mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh.

Trong thế giới của cậu không còn ai cả, từng hỏi sau cùng người duy nhất mà ta nhớ nhất là ai... Thế Huân hay Xán Liệt, hay một người nào đó từng gặp qua, đến bây giờ mới biết, không có ai. 

Cửa sổ phòng cậu thoang thoảng gió, hôm nay tiếng gió đột nhiên rì rào như phát ra âm thanh... Thật ra, đó là lời thì thầm mà mười năm trước, Phác Xán Liệt chết đi nhờ gió chuyển đến cho cậu. Chỉ tiếc gió lưu lạc nhiều nơi, đi qua biết bao nhiêu miền đất, mãi đến mười năm sau mới có cơ hội truyền đến di ngôn của Phác Xán Liệt.

Cũng phải, khi anh mất đi, Bạch Hiền được Thế Huân chăm sóc, chuyển đến một vùng đất rất thanh tỉnh, yên bình, một nơi rất nhiều gió. Không bao lâu sau, cậu không thể đi đứng được nữa, rồi lại không bao lâu sau không thể ngồi được nữa, rồi lại không bao lâu sau đó nữa thì không thể nhìn thấy và thở nữa. Thế Huân không muốn để cậu ra đi, nên duy trì mạng sống ấy ngày nào hay ngày đấy.

Có lúc hắn tự hỏi, có phải vì hắn mà bệnh của Bạch Hiền mới biến chuyển nặng trong thời gian ngắn như vậy không. Nhưng hắn mãi mãi không thể biết được nữa, chẳng còn ai nói cho hắn biết nữa...

Thực ra Bạch Hiền là người vô tư, rất thanh thản mà sống, yêu rất nhiều mà không biết hận, chỉ đôi lúc ai oán mà thôi. Đáng lẽ căn bệnh kia đã tái phát lúc nhỏ, mà ông trời muốn cuộc sống của cậu có thể gặp được những người tốt đẹp như Phác Xán Liệt, vậy nên mới trì hoãn để đến khi cậu thật sự tuyệt vọng mới cho cậu mất hết kí ức...

Chỉ toan tính muốn Bạch Hiền ở bên cạnh Xán Liệt, không ngờ gặp được Thế Huân, thành ra không thể hạnh phúc được, càng sống càng quỵ lụy đau khổ. Người ta thường nói người tính không bằng trời tính, vậy mà trời cũng không tính được...

Có lẽ ngay từ đâu mọi thứ không nên bắt đầu. Không nên để một đứa trẻ như Bạch Hiền tồn tại, thì đã không tạo ra một vòng luẩn quẩn không ai ở bên cạnh ai này...

Đời có câu, chúng ta chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đời mà thôi. Lại nhận ra rằng, một lần đó có thể rất dài cũng có thể rất ngắn...

Ngô Thế Huân quyết định không ép buộc Bạch Hiền nữa, buông tay để cậu trở về nơi thực sự của cậu. Một nơi mà ai cũng nghĩ rằng rất đẹp.

Khi rút máy thở ra, Biện Bạch Hiền không duy trì được bao lâu thì mất. Ngô Thế Huân lặng lẽ ngồi bên giường, cười buồn tiễn Bạch Hiền đi xa. Chuyến đi xa này thực sự không thể quay về nữa...

Hắn ngày trước ngông cuồng, hại Bạch Hiền đau khổ, hắn luôn tự giằng vặt suốt mười năm. Chỉ khi Bạch Hiền thực sự ra đi, lòng hắn nhẹ nhõm kì lạ.

Có lẽ duyên phận không ràng buộc Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền.

---

Biện Bạch Hiền tỉnh lại, trước mắt cậu là một phong nền màu trắng toát, mà bên dưới cậu hay bên trái bên phải cũng hệt như vậy, cũng trắng toát. Bước chân cậu đi trên nền trắng nhẹ bẫng, hệt như bay, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc ... Giống như ở trên thiên đường vậy.

"Bạch Hiền, chào em"

Có tiếng nói vang lên phía sau, Bạch Hiền quay người lại, cậu nhìn thấy người đó cười, rất tươi, rất đẹp, hệt như một vị thần tiên.

----

END rồi nhé =))) mở đầu là đơn giản thì sẽ có kết thúc là phức tạp nha ~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây :3 Yêu lắm yêu lắm :'>> Mặc dù tuôi là tuôi muốn BE luôn chứ không phải HE vầy đâu... Có phiên ngoại nữa, đọc nhé :'>> 

Kết thúc này có vẻ không hay lắm, cũng nhanh quá chừng, nhưng tuôi thấy nó hợp lắm :">> Cảm ơn đã đọc lần nữa nhé ~~~ Vote đê ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek