Chap 18 Biên Bá Hiền thật hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 Biên Bá Hiền thật hư 

Độ Khánh Thù kiên quyết không nhận là mình có liên quan đến việc bản vẽ rơi vào tay công ty đối thủ. Trong tròng mắt to tròn của cậu ta giăng lên những sợi chỉ đỏ hồng, mím chặt môi nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

"Được rồi. Hôm nay mọi người ăn no rồi thì về đi"

Phác Xán Liệt nhượng bộ thỏa hiệp, bản thân anh có nửa phần cho là Độ Khánh Thù thật sự vô tội như cậu ta nói. Anh không biểu hiện chút suy nghĩ này ra ngoài, chỉ bảo mọi người về nhà cẩn thận.

Những người ngồi quanh bàn lục tục đứng dậy, bữa ăn ngon và đắt tiền cứ thế bị hủy bỏ không ra gì, cũng không ai nuốt nổi bữa cơm tối này. Độ Khánh Thù hằng hộc quăng mạnh đôi đũa trong tay xuống sàn, bỏ đi một mạch. Kim Chung Nhân nói vội câu chào rồi đuổi theo người ta.

Biên Thế Huân khẽ thở dài, vỗ vai Biên Bá Hiền "Về thôi"

Phác Xán Liệt quá giang xe nhà họ Biên về chung cư, suốt dọc đường đi thằng nhóc Biên Thế Huân cứ liếc nhìn anh và Biên Bá Hiền qua tấm gương nhỏ nằm trước ghế lái, đôi mắt sắc như gai nhọn bắn lung tung về phía anh. Phác Xán Liệt cảm thấy rất buồn cười, này này, chúng tôi không có làm gì lén lút đâu.

Xe đổ lại vệ đường phía trước khoảng sân rộng của khu nhà Phác Xán Liệt ở, anh xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Biên Bá Hiền. Cho đến khi chiếc xe đã chạy đi được một quãng, chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen của Biên Bá Hiền từ sau lưng cậu xa dần, Phác Xán Liệt mới buông tiếng thở trầm lắng.

Biên Bá Hiền, tốt nhất là chuyện này không liên quan đến em.

Sau nửa tháng thăm dò thị trường, sản phẩm đèn ngủ của hai công ty bắt đầu bán chạy trên thị trường. Người ta – đặc biệt là giới trẻ, rất ưa thích những ưu điểm của đèn ngủ Tai chó lần này. Tên đặt thì có vẻ hơi thô tục so với hình dáng sang trọng của nó, nhưng điểm đặc biệt của nó chính là đôi tai chó báo thức nằm ở hai bên chụp đèn ngủ.

Một chiếc đèn ngủ có thể báo thức. Và một đôi tai chó siêu cấp đáng yêu.

Giả dụ như khi bạn đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, thì bảy giờ đôi tai này sẽ nhô lên và rung lắc trái phải trái phải cùng với tiếng chuông reo êm tai. Đợi cho đến khi báo thức được tắt đi, tai nhỏ rẽ hạ xuống, ngoan ngoãn nằm im y như một chú cún con.

Biên Bá Hiền chọn các màu hồng và xanh pastel làm hai màu chính cho đèn ngủ. Ngoài ra nhà máy sẽ sản xuất một lượng hàng limited màu xám trắng thu hút những người thích sưu tầm đồ vật phiên bản giới hạn. Như vậy có thể nói, lần này nhà thiết kế Biên của chúng ta đã góp công sức rất lớn mang lại thành công cho hai bên công ty.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu sáng tạo một điều gì đó, nhưng là lần đầu tiên sự sáng tạo của cậu được mọi người biết đến rộng rãi. Trên chiếc hộp đóng gói đèn ngủ chễm chệ hàng chữ 'Kiểu dáng: Biên Bá Hiền'

Bản vẽ mà công ty nọ áp dụng không có bất kì điều gì đặc biệt như bản vẽ này, nó chỉ đơn giản là một chiếc đèn ngủ hình nấm, với những đốm tròn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng công ty đó có biết dùng lượng ánh sáng phù hợp với màu sắc cậu dùng hay không thì Biên Bá Hiền không biết đâu nha.

Đã qua tháng Mười một, trời ngày một lạnh hơn. Vì thế con sâu lười Biên Bá Hiền càng ngày càng dính chặt tấm chăn trong nhà. Hai tháng gần đây nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Lu mà sức khỏe của Bubu đã ổn định hơn trước, ngoài đợt sổ mũi cách đây mấy ngày thì không hề phát sốt lần nào. Biên Bá Hiền vừa hoàn thành tốt công việc, con trai lại khỏe mạnh, với một tình yêu sương sương thì khá là thỏa mãn.

Phác Xán Liệt đã gợi ý hẹn hò vào lúc chín giờ sáng, nhưng tận tám giờ hơn Biên Bá Hiền vẫn còn ù lì trong chăn bông ngủ khò khò.

Lần hẹn hò hôm nay đặc biệt chỉ có hai người đi với nhau, bé con Bubu đã bị chú trẻ của nó cùng ông bà nội đưa đi thăm nhà ông cố. Biên Bá Hiền có chút hồi hộp, không biết là nếu chỉ có hai người thì hai người sẽ làm gì nhỉ? Những lần trước có Bubu theo cùng thì cả hai người đều toàn lực chăm sóc thằng bé, trêu đùa làm thằng bé vui vẻ. Cậu mất ngủ một đêm dài suy nghĩ, đến hai giờ sáng hơn mắt thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc đang ngủ, Biên Bá Hiền chợt nghe tiếng cửa phòng bị mở ra. Cậu cố nhấc mắt nhưng không thành công, liền nghĩ chắc là quản gia Kim vào phòng mình thôi. Không ngờ tấm nệm mềm sau lưng nhẹ nhàng lún sâu xuống, vài làn hơi nhè nhẹ thổi vào gáy và sau vành tai Biên Bá Hiền, một giọng nói thật trầm thấp vang trong tai cậu "Dậy nào. Dậy nào"

Biên Bá Hiền hoảng hốt xoay người, đôi mắt kèm rèm mở ra, đập vào mặt là cả khuôn mặt to của Phác Xán Liệt.

"!!"

"Dậy" Phác Xán Liệt bật cười nói, bàn tay tội ác 'vô tình' đánh trúng vào bờ mông Biên Bá Hiền.

Mặc dù cái đánh này cách một lớp chăn rất dày rồi, nhưng Biên Bá Hiền vẫn bị giật mình ngượng ngùng. Hai tai cậu đỏ lên, kéo chăn che cả khuôn mặt mình lại, xua đuổi "Mau ra ngoài. Anh mau ra ngoài đi"

Vậy là Phác Xán Liệt ra ngoài, nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống hai tách ra trong nửa giờ đồng hồ chờ đợi Biên Bá Hiền.

Quản gia Kim bất thình lình xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt, xòe lòng bàn tay có hai túi sưởi ấm ra, cười hòa nhã nói "Cậu Phác, phiền cậu mang theo hai túi sưởi ấm này nhé. Cậu Biên không thích mùa đông, rất sợ lạnh"

Phác Xán Liệt nhận lấy hai chiếc túi, cười nói "Cảm ơn"

Phác Xán Liệt lại đèo Biên Bá Hiền hẹn hò bằng chiếc xe thuê của anh. Hai người chạy loanh quanh trong thành phố mua thức ăn và nước uống, sau đó đơn giản là quay về chung cư của Phác Xán Liệt ăn bánh uống trà.

Cái này là chủ ý của Biên Bá Hiền người ta, Phác Xán Liệt đương nhiên không có ý kiến ý cò. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao hẹn hò mà lại ăn bánh uống trà và xem phim tại gia rồi.

Người ta ngại trời lạnh, còn anh ngại làm người ta phật ý. Muôn kiểu hẹn hò, hẹn hò ở nhà lại là tình thú nhất còn gì.

Biên Bá Hiền ngồi phía sau Phác Xán Liệt, trong tay cầm hai túi đồ ăn vặt ấm nóng, cậu quấn kín từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt trong veo như nước. Gió lạnh từ đâu ùa đến cũng không sợ nữa, bởi vì phía trước đã có một tấm bia chăn gió to ơi là to nè.

Ở nhà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu cơm, anh muốn cùng Biên bé nhỏ nấu bữa trưa cùng mình. Hiếm có dịp con trai cưng không quấy rầy hai người làm chuyện người lớn.

Biên Bá Hiền chưa ăn sáng cho nên họ quyết định dời lịch xem phim lại sau bữa trưa. Phác Xán Liệt đưa cho cậu hành tây và xúc xích, công việc đơn giản là cắt chúng nó thành hạt lựu, không hạt lựu thì cắt miếng cũng được.

Phác Xán Liệt giao xong công việc đơn giản, anh xoay người xào thịt trên chảo cho săn lại, lại đi chuẩn bị ít nước sốt tương cà. Đến khi quay người lại nhìn thì Biên Bá Hiền vẫn đang loay hoay bóc chụp bóc chụp hành tây và xúc xích.

"..."

Biên Bá Hiền vẫn đang chăm chú làm công việc của mình lắm, đôi mày còn cau lại, nhưng mà ayda, có một miếng hành tây vừa văng xuống sàn kìa.

"..."

Cậu ngẩn đầu nhìn Phác Xán Liệt, nhún vai.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn hành động của cậu, anh hất hất mũi "Được rồi, em ra ngoài đi. Cơm xào chín là ăn được ngay"

Hai người ăn xong bữa trưa, kết nối tivi với đường truyền mạng cùng nhau xem phim, Một bộ phim Deadpool gần hai giờ đồng hồ, lại xem vài video hài linh tinh trên youtube. Loay hoay như thế đã sang hai giờ chiều.

Vì để trông giống như rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại, đèn lớn đã bị tắt đi, rèm cửa sổ cũng kéo kín lại. Trong ánh sáng mờ mờ của màn hình tivi, không biết từ lúc nào Phác Xán Liệt đã thành công ôm người ta dựa vào người mình.

Bàn tay tội ác của Phác Xán Liệt lại vùng lên, ban đầu ngoan ngoãn nằm yên trên vai Biên Bá Hiền, chục phút sau đã sờ đến vùng eo thon gầy của cậu. Biên Bá Hiền cứng mình, nhưng lại vờ như không để ý.

Phác Xán Liệt cuối đầu hôn rải rác lên mặt Biên Bá Hiền, tìm đến đôi môi cậu căn mút chen vào bên trong. Biên Bá Hiền khép hờ mắt, nổ lực điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Biên Bá Hiền..." Phác Xán Liệt trượt dài hôn lên chiếc cổ quyến rũ của ai kia, thì thào "Em thật hư"

Biên Bá Hiền dùng sức chống đẩy vai của Phác Xán Liệt trong khi anh đang tìm hiểu xương quai xanh của cậu. Hơi thở càng lúc càng rối loạn, đầu óc ù ù cạc cạc "Nha?"

"Bản vẽ thứ nhất của em, sao lại đem cho không người ta như vậy hả? Ít nhất cũng phải thu về một chút lợi ích chứ"

Phác Xán Liệt cắn yêu lên vai Biên Bá Hiền, chiếc áo hoodie giữ ấm đã bị anh vén lên non nửa ngực. Bàn tay tà ác ma sát đỏ ửng làn da nhẵn nhụi của Biên Bá Hiền.

"..." Biên Bá Hiền thoáng hoàn hồn, rồi rất nhanh bị Phác Xán Liệt làm cho không bình tĩnh nổi, rít kẽ răng "A"

Quân địch đã tấn công lên hai điểm nhảy cảm trên ngực cậu rồi.

Cơ thể này, đã rất nhiều năm rồi Phác Xán Liệt không chạm vào. Anh hôn lên khoang ngực Biên Bá Hiền, rồi nhìn cậu chăm chú, một cách say tình và triều mến. Ngón tay cái vuốt ve cánh môi mỏng như hoa đào của người trong tay.

"Em thật thông minh. Vừa khiến Độ Khánh Thù giận tức tưởi, vừa làm cho công ty người thua lỗ, sao tôi và em trai của em không hề nhận ra chút lòng ra hẹp hòi này vậy hả?"

"..." Biên Bá Hiền không đáp ngay, hừ lạnh "Dạy dỗ cậu ta một chút"

Có thể là Phác Xán Liệt không biết được, nhưng Độ Khánh Thù đó năm lần bảy lượt kiếm chuyện với cậu đó được không? Còn công ty kia, cậu không hề làm gì nhé, ai bảo đưa bản vẽ là người ta lấy ngay, áp dụng ngay chứ? Cậu chỉ tặng họ thôi, còn dùng hay không là do họ quyết định chứ.

Nhưng bị Phác Xán Liệt phát hiện ra, cậu cũng có phần xấu hổ. Vội vàng chuyển đề tài, hắng giọng "Anh có làm hay không đây?"

"Tất nhiên" Phác Xán Liệt bật cười, điểm điểm chóp mũi nhỏ của Biên Bá Hiền "Lần sau không được làm như vậy nữa, không lương thiện, biết không?"

Biên Bá Hiền chán ghét Phác Xán Liệt nói nhiều, lườm anh thật sắc. Sau đó rướn người áp đôi môi mình lên môi Phác Xán Liệt, khơi dậy tình ý với anh.

Đừng nói nữa, tôi đây không biết gì hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek